Trọn vẹn có mặt ở đó là trọn vẹn điều chỉnh theo âm thoa của các âm thoa

55

Trọn vẹn có mặt ở đó là trọn vẹn điều chỉnh theo âm thoa của các âm thoa

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Thiên Chúa ẩn mình trong cõi riêng tư, Đấng ban sự sống, hình dạng, năng lượng, duy trì đối thoại (hai trong một) với sự mật thiết của tôi. Ngài củng cố âm điệu tin tưởng này, lòng tin tưởng về âm sắc này, lòng tin tưởng đầu tiên này đã giữ cho tôi vững vàng.

Tuy nhiên, âm điệu đầu tiên này không phải có được một lần là có mãi mãi. Lòng tin tưởng đầu tiên này giống như một chiếc đồng hồ, nếu không được lên giây và điều chỉnh thường xuyên, nó sẽ dừng lại và vì thế làm chúng ta bị xơ cứng tâm hồn.

Đó là lý do vì sao một số người cuối cùng không còn nhúc nhích, vì họ tích tụ mệt mỏi và không còn muốn đi đến đàng trước. Họ buông mình, họ ngừng lại giữa đường, chỉ nghe thấy nỗi tuyệt vọng và trở nên điếc trước mọi bản năng của cuộc sống. Các người này, và tôi biết một số, phần lớn đã chết dù họ vẫn còn sống. Cái chết đang gặm nhấm họ từng chút một, một chuyện hiển nhiên không chối cãi. Họ giống như các quân nhân của Đại Quân đội khi rút lui khỏi trận chiến giá lạnh ở Nga, trong không khí lạnh buốt của vùng đồng bằng bao la: nếu họ dừng lại để nghỉ ngơi dù một chút, điểm nghỉ chân sẽ trở thành điểm dừng, và khi đã dừng thì không thể lên đường lại, ngủ một giấc say và đêm sẽ là đêm không ngày mai. Vì vậy, chỉ còn một đòi hỏi: phải giũ cánh để giành lại linh hồn. Triết gia Pascal cho chúng ta biết bối cảnh chuyển động này, cần thiết biết bao để tránh cảm giác tê liệt, buồn ngủ và cái chết ập đến đón các người lính nằm trên mặt đất, nó phù hợp với bản chất con người chúng ta. Ông nói, nó chiến đấu chống lại sự ngừng lại, “nghỉ ngơi toàn bộ” thì “giống như chết”.

Cuộc sống đứng về phía chuyển động, khởi động, hồi sinh. Cái chết đứng về phía các điểm dừng, các mệt mỏi không bao giờ hết, của tất cả những gì ngăn chúng ta đứng dậy và dùng cây gậy của kẻ hành hương đến lên đường.

Vì vậy, để tránh sự tê liệt trở thành tử vong này, chúng ta phải còn, phải lắng nghe âm thoa thiêng liêng đang vang dội trong tâm hồn chúng ta không? Một âm thoa đập trong tâm hồn chúng ta không? Một âm thoa, một quả tim mật thiết, một tình thân hữu thân thiết. Tất cả đập trong tâm hồn chúng ta và nói lòng tin tưởng mà chúng ta có cho sự mật thiết của mình, chính nó sẽ được tăng thêm bởi lòng tin tưởng nhận được và cho đi. Một trái tim trong một trái tim. Một nhịp đập trong một nhịp đập. Một lò xo đồng hồ trong đồng hồ. Vì thế luôn luôn có cuộc đối thoại này với với sự mật thiết chủ yếu của tôi. Luôn, từ trái tim đến trái tim là điều thiết yếu cho lòng tin tưởng của tôi, lòng tin tưởng nhận được và tái hoạt động không ngừng như lên dây đồng hồ, như quả chì trong tôi không ngừng đập để đồng hồ chuyển động!

Chiếc đồng hồ thiêng liêng nội tâm vừa dập tắt sự im lặng vĩnh viễn của những ủ ê chết người. Khi nhịp đập tự tin ngân lên, trái tim được hồi sinh. Nó cho tôi chìa khóa âm thoa “la” để cho phép tôi ở đó.

Để được trọn vẹn, cần phải điều chỉnh âm thoa của các âm thoa.

Âm thoa chuẩn “la” làm cho tôi có mặt – hay nói cách khác, bớt vắng mặt hơn một chút. Nó làm cho tôi nghe, trong các đêm tối, trong rất nhiều hững hờ của tôi. Nó đánh thức chúng, động viên chúng ở đây và bây giờ.

Ở đó giống như “một hoạt động ma thuật”, nhà thơ Baudelaire nói, ông đã nhận ra, cầu nguyện là “một sức mạnh to lớn của năng lực trí tuệ”. 

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Chúng ta tránh đừng để tinh thần bị đóng băng. Chúng ta tránh nghỉ ngơi để rồi chết trong băng giá. Làm thế nào? Bằng cách tránh các nơi nghỉ chân để rồi nghỉ luôn. Bằng cách ở lại trên đường đi và đi. Nhu cầu thiết yếu là phải đi, luôn và mãi mãi đi. Người không đi là người chết. Dù họ không biết điều này.

Các câu hỏi mới sẽ xuất hiện nếu chúng ta muốn tránh cái chết. Chúng ta có muốn tránh không, hay tiện nghi của “các tâm hồn theo thói quen” như cách nói của Charles Peguy, mạnh hơn tất cả mọi thứ? Làm thế nào để sống sót?

Tiện nghi là cần thiết dù nó làm chúng ta xơ cứng

Chắc chắn, nhu cầu tiện nghi là nhu cầu hàng đầu của tất cả mọi người. Không mất nó thì làm sao lay chuyển được? Làm thế nào để yêu thích nhu cầu tiện nghi ở trong chúng ta này? Nó có sức mạnh làm cho chúng ta e sợ trước các cuộc phiêu lưu của tinh thần không? Đến độ nào tôi có thể bỏ thói quen tiện nghi? Các thói quen mà tôi có thể từ bỏ để được nhẹ nhàng hơn là gì?

Mong muốn được sống thúc đẩy sự thiếu tiện nghi của các tâm hồn dịu dàng

Những ai không yêu, họ không đau khổ. Những người đau khổ họ đau khổ vì tình cảm, vì không được yêu cho đủ hoặc không yêu được. Chúng ta có phải đo mức độ ham sống của mình đến đâu? Ai có thể biết ánh sáng và bóng tối của mình? Ai đo được lòng mình? Ai trải lòng được với các mong muốn cho cái đẹp hay cho tình yêu của mình?

Không thoải mái với chính mình là tâm hồn bị đóng băng

Các dấu hiệu báo động là rất cần thiết. Ai tương đối hóa bất hạnh của mình là người khó tiếp nhận nhất. Dù vậy, bất hạnh vẫn vang trong lòng mình. Chúng ta phải giương tai ra nghe. Ai biết được nên nghiêng về phía hạnh phúc hay nghiêng về bệnh tật? Ai là người tỉnh táo khi chúng ta chìm sâu vào nỗi sầu muộn, đến khi không chống chọi nổi sức mạnh tự nghiền nát bản thân? Ai có thể giúp chúng ta đi ra?

Chúa gõ trong tôi để tăng âm vang tâm linh của tôi

Tôi càng để tiếng Chúa vang lên, tôi càng nghe âm vang của Ngài trong tôi. Tôi càng bấm chuông cửa nhà Chúa, tôi càng mở ra nhiều cánh cửa trong tôi. Tôi càng nghe âm thoa của Chúa thì tôi càng hiện diện ở đó nhiều hơn. Đây là ý nghĩa của lời cầu nguyện: thoát ra khỏi chính mình để hiện diện với Chúa nhiều hơn, để hiện diện với chính mình nhiều hơn. Hành động này là chữa trị. Giáo phụ Évagre le Pontique nói với chúng ta: “Bằng lời cầu nguyện, bác sĩ tâm hồn thanh lọc tinh thần”, làm thế nào để tôi học cách mở ra các cánh cửa trong tôi khi tôi lắng nghe âm thoa của Chúa? Làm sao tôi có thể hiện diện với tôi nhiều hơn khi tôi ở trước mặt Chúa?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Lòng tin tưởng (hay đức tin) thử thách khả năng tin tưởng của chúng ta