Làm thế nào để đối diện với sự khắc nghiệt của người khác?

179

Làm thế nào để đối diện với sự khắc nghiệt của người khác?

lavie.fr, Jacques Arènes, 2018-10-10

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

Trong các cuộc tranh luận công khai, chúng ta đã nói rất nhiều về quyền lực mềm, dân chủ có tham dự, tinh thần cùng ăn chung, cùng sống chung. Một lý tưởng đẹp thường được bọc trong giấy kiếng. Nhưng, thực tế lại khác. Chúng ta có thực sự mong muốn cùng ăn chung bàn, cùng tham dự vào tình huynh đệ trong một thế giới đại đồng không? Trên thực tế, tôi rất ngạc nhiên trước sự khắc nghiệt trong tương quan của đời sống hàng ngày, một sự khắc nghiệt trồi lên ngay cả trong bí mật của văn phòng của “tâm lý gia.” Đó là sự việc đáng kinh ngạc cho những gì mà con người ngày nay “đong đưa” với các lời thóa mạ, hận thù, các tấn công thường bằng lời nói, người kia từ người gần gũi chuyển ngay qua thành kẻ thù. Điều này đúng trong các phương tiện giao thông công cộng hàng ngày – đặc biệt người Paris – và nó cũng đúng trong một vài khía cạnh của các trang mạng xã hội. Và cũng đúng ở nhà trường: các thầy cô thường nhận các e-mail “rác rưởi” của những học sinh muốn tỏ ra đặc biệt để khẳng định mình. Còn với nhân viên ngân hàng hay cơ quan hành chánh, họ không ngần ngại  viết các tấm giấy nhắc không chấp nhận ngôn ngữ hung bạo, nếu không có thể bị truy tố vì có hành vi tấn công hay không văn minh. Ngay cả trong đời sống cá nhân, chúng ta cũng dễ nhanh chóng leo thang! Trong đời sống vợ chồng, khi mọi sự bắt đầu không như ý muốn, lời nói nặng tuôn ra để làm tổn thương người kia (cái tôi của đối phương) leo thang rất nhanh.

Trên thực tế, tôi rất ngạc nhiên trước sự khắc nghiệt trong tương quan của đời sống hàng ngày, một sự khắc nghiệt trồi lên ngay cả trong bí mật của văn phòng của tâm lý gia.”

Còn chiều kích “tế nhị” xâm chiếm trong lãnh vực mật thiết của nhiều người từ vài năm nay thì sao? Trên thực tế, nó giống như mặt trái của việc mong muốn bảo vệ, muốn cưng chiều, muốn tìm tri kỷ với những người mà mình chọn. Chúng ta bảo vệ nhau, tìm cách đối xử tốt với những người không quá khác mình, mặt bên kia của vấn đề là chúng ta không thích các cuộc gặp gỡ ngẫu hứng , bất cứ gì làm chúng ta ra khỏi nơi an toàn của mình. Ngoài môi trường riêng này, người khác là một nguy cơ. Freud đã mô tả, “loại tự mê của các khác biệt nho nhỏ này” trên thực tế là cách chúng ta tạo mâu thuẫn với những người không quá khác biệt mình, nhưng đủ làm chúng ta khó chịu, không hoạt động chính xác như chúng ta mong muốn… như kiểu hai dân tộc anh em, về cơ bản là khá thân nhưng lại có thể đi đến chiến tranh. Sự khó khăn với người khác, với người làm mình cảm thấy thiếu sót, với người giẫm lên chân mình, và người thời nay gọi đó là tự cho mình là nạn nhân, luôn đổ lỗi lên người kia, các thiếu sót, các bất toàn ngăn không cho chúng ta sống. Vì thế văn hóa chúng ta vừa rất dịu, vừa rất khắc nghiệt, khi nhu cầu cảm xúc, nhu cầu mong được công nhận rất mạnh lại ở bên cạnh các phản ứng loại bỏ, các lời qua tiếng lại rất hung bạo. Thế giới chúng ta được tạo thành từ một khát khao vô cùng về sự dịu dàng, nhưng lại chịu đựng vô số chuyện khắc nghiệt. Và những người mong manh nhất trong chúng ta dao động giữa một bên nhận thức sâu sắc về sự thiếu dịu dàng và thoải mái, bên kia là khó khăn trong việc điều chỉnh lại cách ứng xử hung hăng hay trả đũa.

Chúng ta phải làm gì? Bào tròn các góc nhọn để đối diện với các sôi nổi hàng ngày bùng cháy chỉ trong vài giây. Các tâm lý gia sẽ nói phải xem đó là chuyện thứ yếu. Dùng thời gian để… làm giảm nhẹ cơn sốt kích thích tố, cơn sốt giận dữ, nhìn người khác trong tình trạng phức tạp của họ, không đao phủ cũng không anh hùng. Không dễ… và không dễ để bình tĩnh, để làm chậm lại. Không phải chỉ ở trong hành động và phản ứng. Để bước qua trạng thái “siêu hình”… có nghĩa là ở trên, ở bên kia và tin chắc trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người, đều có một hình thức bình an có thể đến được. Để không bị “ngạc nhiên”, bạn chỉ cần đi vào tâm hồn mình một chút, để nhận diện cái gì đang làm giao động; để có, đúng, một đời sống nội tâm…

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tôi muốn chuộc lỗi, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào?

Chầm chậm hao mòn

“Tôi chỉ trích và phán xét rất nhiều… làm sao tôi thoát ra?