Các huyền thoại của thập kỷ: “#MeToo”

42

Các huyền thoại của thập kỷ: “#MeToo”

lefigaro.fr, Eugenie Bastié, 2020-08-07

Các huyền thoại của thập kỷ – Vào những năm 1950, khi nước Pháp chìm trong văn hóa đại chúng, triết gia Pháp Roland Barthes (1915-1980) đã mô tả một mớ hỗn độn các đồ vật, các tác phẩm và các biểu tượng. Kể từ đó, các “huyền thoại” khác đã gây chấn động trong thập kỷ vừa qua. Năm 2017, #MeToo ra đời sau vụ Weinstein, và từ đó trở thành một hiện tượng lan truyền, nuôi dưỡng một phong trào nữ quyền tranh đấu rốt ráo trên toàn cầu.

“Kính chào buổi tối quý bà và… các quý ông còn lại!” : vào ngày 7 tháng 1 năm 2018, trong lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Golden Globes), bà Oprah Winfrey, người dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ gốc Phi đã tung ra lời châm chọc chua cay, nhưng bây giờ không phải giờ đùa. Dưới ánh đèn sân khấu của Hollywood Hilton, một bầu khí căng thẳng thấy rõ. Nam nữ diễn viên mặc y phục đen để nghiêm túc cho thấy cam kết của họ trong việc chống quấy rối tình dục. Một việc để tang có tính cách tượng trưng theo thời trang cao cấp. Các phụ nữ nước mắt lưng tròng, các ông cười ngượng nghịu dè chừng. Sau bài diễn văn, mọi người đứng dậy vỗ tay khá lâu.

Bà Oprah Winfrey nói: “Phụ nữ chúng tôi tất cả đều sống trong một thế giới bị các ông có quyền lực và tàn bạo phá vỡ…” Trước cử tọa xúc động, bà đưa tay lên gằn mạnh: “Nhưng thời của họ đã hết. Thời của họ đã qua!” Bà tiếp tục: “Tôi muốn tất cả các cô gái đang nhìn tôi bây giờ, họ biết một ngày mới đang ở chân trời trước mắt họ. Và cuối cùng khi ngày này đến, đó là nhờ rất nhiều phụ nữ xinh đẹp […], và một số khá lớn đàn ông đã chiến đấu để đảm bảo họ sẽ trở thành các nhà lãnh đạo của thời đại mà không ai sẽ nói ‘tôi cũng vậy’”. Trên toàn thế giới, các báo chí ăn mừng “giờ phút ân huệ” này, giây phút chưa từng có này báo trước một bình minh mới ở phương Tây: quan hệ nam nữ cuối cùng đã thoát khỏi chế độ phụ quyền.

“Nhà Sản xuất, Người đi lùng mồi, Người bị khinh miệt”: Hai tháng trước đó, nhà sản xuất phim ảnh Harvey Weinstein xuất hiện trên trang bìa báo Time với các nét bỉ ổi. Việc báo chí Mỹ tiết lộ lời khai của gần 100 phụ nữ tố cáo người đàn ông quyền lực nhất Hollywood này tấn công tình dục sẽ mở ra một cuộc cách mạng thế giới. Sự sụp đổ của người có quyền lực khổng lồ này đã trở thành triệu chứng của một căn bệnh đang gặm nhấm xã hội chúng ta. Khuôn mặt phóng đãng, mập mạp với bộ râu không cắt tỉa của ông đã trở thành khuôn mặt của một nam giới phổ thông: “con heo”, hiện thân của nam tính phương Tây. Nữ diễn viên Alyssa Milano đã viết trên trang Twitter của cô: “Nếu bạn là nạn nhân của quấy rối hoặc tấn công tình dục, hãy viết ‘tôi cũng vậy’ để trả lời cho câu tweet này” : đáp lời kêu gọi #MeToo (Tôi cũng vậy) của cô, cả một làn sóng rầm rộ tiết lộ trên toàn cầu .

Vấn đề quấy rối tình dục, trước đây chỉ giới hạn trong các trường học ở Mỹ, giờ đây đã lan rộng ra toàn xã hội. Toàn phương Tây đồng tình nói “quá đủ rồi”. Sờ soạng trong tàu điện ngầm, lời bóng gió cợt nhả của ông chủ, mối quan hệ cưỡng bức sau bữa ăn tối thịnh soạn, các lời nhận xét không phù hợp, cử chỉ không phù hợp, quấy rối, cưỡng hiếp có bằng chứng… các lời khai tuôn trào, đủ loại tàn bạo, từ bạo lực mang tính giai thoại đến bạo lực thể xác. Một số ẩn danh, các người khác như nhà báo Pháp Sandra Muller, đưa ra tên của kẻ ức hiếp họ với chữ #Cẩn thận với Con heo của bạn (#BalanceTonPorc).

Một phương thức hoạt động mới

Vụ Weinstein chỉ là ngòi nổ của một phong trào mà các chất gây nổ đã âm ỉ từ nhiều năm. Theo một cơ chế được cho là thành công lớn, một trường hợp đặc biệt đã trở thành biểu tượng của một “hệ thống” cần phải được dỡ bỏ. Vì đối với cánh tả cực đoan, nếu “tin tức là đánh lạc hướng” (theo chữ của nhà xã hội học Pháp Pierre Bourdieu, 1930-2002), khi nói đến tình trạng mất an ninh, của chủ nghĩa cộng đồng hay chủ nghĩa khủng bố, thì nó sẽ trở thành một “hiện tượng xã hội” không thể khắc phục khi thủ phạm thuộc tầng lớp “thống trị”. Đó là cách vụ Weinstein trở thành Me Too, giống như trường hợp cái chết của một thanh niên người Mỹ gốc Phi Trayvon Martin vài năm trước đây, bị một cảnh sát da trắng giết đã nảy sinh phong trào Cuộc sống của người Da đen đáng được tôn trọng, Black Lives Matter.

Tôi cũng vậy, Me Too đã khởi xướng một phương thức hoạt động mới: tức thì, cưỡng bức và tố cáo, phong trào kêu gọi phải bỏ qua hệ thống tư pháp và các thể chế được coi là quá chậm chạp và bất lực để cho “tiếng nói” của phụ nữ phải được nghe đến. Sự xúc động với tầm mức hành tinh sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự trợ giúp của các kỹ thuật mới và mạng xã hội. Như nhà xã hội học Gilles Lipovetsky giải thích trên tạp chí Tranh luận (Le Débat), “thế giới kỹ thuật số là nguồn gốc trực tiếp của cơn sóng thần tố cáo các vụ tấn công tình dục”. Chỉ trong hai tháng, Twitter đã có hơn 700.000 lần #BalanceTonPorc được đăng trên mạng Twitter và #MeToo có khoảng 12 triệu tin nhắn. Nhờ hashtag với dấu thăng để làm ngắn gọn, nhanh nhẹn và toàn cầu hóa,  “giải phóng lời” sẽ có thể mở rộng mà không có các điều cấm kỵ hoặc phanh phui.

Nhà ngoại giao Đức Stéphane Hessel (1917-2013) trong quyển sách Quý vị hãy phẫn nộ! (Indignez-vous!, 2010) đã viết: “Tôi cầu chúc cho tất cả các bạn, mỗi người trong các bạn có động lực để phẫn nộ. Đó là điều rất quý”. Quyển sách ngắn nhỏ bán được 2 triệu bản. Với Me Too, điều ước này ở tầm tay các máy bản. Mọi người có thể đào sâu kinh nghiệm của mình, tìm vết thương để nói lên hay tìm một lỗi lầm đáng tiếc để tham dự vào việc tố cáo vĩ đại toàn cầu này. “Tôi cũng vậy”, đó là tiếng kêu nguyên khai toàn cầu của thời đại bản sắc, mà phong trào nữ quyền năm 2017 chỉ là một trong các biểu hiện, nhưng từ nay được triển khai dưới mọi phương thức.

Hậu quả gián tiếp của cuộc bầu cử của Donald Trump

Việc suy đoán vô tội, ưu tư đến mâu thuẫn, hệ thống pháp quyền máy móc của Nhà nước bị xóa cũng như các biểu hiệu của “việc đổ lỗi cho nạn nhân” (tước đoạt quyền lợi của nạn nhân) cũng bị xóa, và các vụ chận lời phụ nữ phải xem là ưu tiên hàng đầu. Sự hủy bỏ trung gian, một lời kêu gọi  trực tiếp cho cảm xúc, không phải là không nhắc đến phép biện chứng của chủ nghĩa dân túy.

Trên thực tế, vào mùa thu năm 2017, chúng ta có thể xem sự bùng nổ của hiện tượng #MeToo là hậu quả gián tiếp của cuộc bầu cử của tổng thống dân túy Donald Trump, một năm trước đó, một chấn thương thực sự đối với các nhà hoạt động nữ quyền: hiện thân của nhân vật nam giận dữ da trắng (angry white man) đánh bại người được xem là nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ, bà Hillary Clinton, sau khi đưa giới tính của mình ra làm luận chứng tranh cử!

Ngay những ngày đầu tiên, sự phản đối tân tổng thống được xây dựng xung quanh các mạng lưới nữ quyền: ngày 21 tháng 1 năm 2017, một ngày sau lễ nhậm chức của tổng thống Trump, “cuộc tuần hành phụ nữ” đã quy tụ hàng trăm ngàn người ở các thành phố lớn của Mỹ, cùng chung một tiếng nói của khẩu hiệu chủ nghĩa đồng tính nữ trong những năm 1970 “Tương lai là nữ tính”. Tất cả giống như tổng thống Trump đã làm, theo các chữ của triết gia Alain Finkielkraut, “Nữ thần báo oán của cách nói không mất lòng” (Némésis du politiquement corrct),  MeToo nghe có vẻ như trả thù cho cuộc bầu cử của một tổng thống bị phe nữ quyền ghét bỏ.

Nhưng ngoài chủ nghĩa chống Trump, “chủ nghĩa metoo” còn có nguồn gốc sâu xa hơn. Nó dựa trên một sự cực đoan hóa của phe tiến bộ Mỹ xung quanh các vấn đề về giới tính và chủng tộc. Vấn đề quấy rối tình dục thực sự đã trở thành trọng tâm ở Hoa Kỳ kể từ năm 1972 và sự ra đời của Tiêu đề IX, một điểm bổ sung vào Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, cấm phân biệt đối xử trên cơ sở tình dục trong các trường học Mỹ. Trong mỗi trường đại học, có các văn phòng dành riêng cho cuộc chiến chống lại quấy rối, họ tổ chức một cuộc chiến dày đặc, nơi mà việc đảo ngược bằng chứng là quy tắc, nơi mà sinh viên và giáo sư có thể bị sa thải chỉ vì một cái nhìn chăm chăm hay một lời nói không may. Cuộc chiến chống quấy rối không chỉ giới hạn trong các vấn đề tình dục, mà mở rộng đến bất cứ điều gì được thực hiện trong lớp có thể xúc phạm sự nhạy cảm của sinh viên.

Cũng như với chủ nghĩa chống phân biệt chủng tộc mới dựa trên bản sắc, vấn đề không chỉ là chống phân biệt đối xử mà còn là thực thi quyền của một nền văn hóa phương Tây bị cho là thực chất bạo lực đối với các nhóm thiểu số. Sau “tôi cũng vậy”, dữ kiện lời được giải phóng được tổ chức thành một “MeToo” của văn hóa. Một ngày nọ, chính một nữ học giả đề xuất “đưa ra ánh sáng bạo lực bị chôn vùi trong các trang văn học thế giới”.

Một chuyện khác, đó là nhân vật “Carmen” có đoạn kết được viết lại ở nhà hát opera Florence, vì theo giám đốc nhà hát, “ở thời đại chúng ta, thời đại bị đánh dấu bởi làn sóng bạo lực đối với phụ nữ, thì không thể hình dung chúng ta có thể vỗ tay cho vụ giết người của một trong số các phụ nữ này”.  Cuộc thanh trừng cũng tấn công các tác phẩm nổi tiếng nhất: các cảnh hôn trộm trong các phim James Bond, các câu nói đùa phân biệt giới tính của diễn viên hài, câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng là câu chuyện ngụ ngôn của sự không đồng ý. Nó ảnh hưởng đến cả người chết và người sống, giống như nhà làm phim Woody Allen.

Chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến này của Mỹ không ngần ngại lên tiếng công khai về “cuộc chiến giữa các giới”, chống lại một chủ nghĩa nữ quyền tại Pháp thường bị cho là lạnh nhạt. Tháng 1 năm 2018, 100 phụ nữ Pháp, với người đứng đầu là nữ diễn viên huyền thoại Catherine Deneuve, đã ký tên trên diễn đàn của báo Le Monde tố cáo một chủ nghĩa nữ quyền muốn đẩy phụ nữ xuống “làm thân phận nạn nhân vĩnh viễn, những cô gái bé nhỏ tội nghiệp dưới sự thống trị của những con quỷ bắt nạt vợ, như thời phù thủy”. Truyền thông nước ngoài kinh hoàng trước lập trường phá vỡ chủ nghĩa đồng bộ toàn cầu này. Nếu Pháp chống lại, thì không phải chỉ vì lý do tồn tại của một “loại quyến rũ kiểu Pháp”, khoan dung hơn với các vụ lạm dụng, nhưng cũng do sở thích tự do sáng tạo và từ chối một loại chính sách bản sắc, gán nữ giới, nam giới cho sự nghèo nàn biện chứng của người thống trị / người bị trị.

Cho đến khi nào? Hai năm sau ngày buổi lễ “metoo” của Quả cầu vàng, trong buổi trao giải César phim ảnh Pháp vào tháng 2 năm ngoái, nữ diễn viên Adèle Haenel rời khỏi phòng, giơ cao nắm tay khi ban giám khảo tuyên bố chiến thắng cho nhà làm phim Roman Polanski, ông bị cáo buộc tấn công tình dục. Nữ tiểu thuyết gia Virginie Despentes nhắc lại trong một diễn đàn mà tính cách triệt để không thấm gì với chủ nghĩa tân nữ quyền Mỹ: “Từ bây giờ trở đi, chúng ta đứng dậy và chiến đấu”. Một vài ngày sau khi đất nước cách ly hoàn toàn, nữ diễn viên hài Blanche Gardin nói: “Từ bây giờ trở đi, chúng ta đứng dậy… và chúng ta ngồi xuống!” 

Một đòn quay mới của một tinh thần bất khuất Pháp chống lại chủ nghĩa cơ bản về đạo đức đang phá vỡ Hoa Kỳ và muốn đặt luật tại Pháp.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Các huyền thoại của thập kỷ: Nút “like” trên Facebook