Các thị trưởng tri ân các ân nhân quảng đại

63

Các thị trưởng tri ân các ân nhân quảng đại

lavie.fr, Élodie Chermann, 2015-08-20

Bà Nicole, 65 tuổi, tặng tài sản cho Hội Bác sĩ Thế giới

“Tôi muốn giúp những người cần đến nó nhất. Một cơn đau tim, một tai nạn giao thông, Chúng ta không biết cái gì sẽ đến với cuộc sống của mình. Chỉ sau một đêm, có thể tôi không còn trên cõi đời này. Đó là điều đã thôi thúc tôi, ở tuổi ngoài 60, tôi viết di chúc của mình. Sống một mình, không chồng không con, tôi không muốn là người tình cờ đi trên quả đất này chẳng để lại gì. Tôi muốn những gì tôi kiếm được bằng mồ hôi sẽ phục vụ một cái gì. Vì vậy, tôi quyết định nhường tài sản của tôi cho các cơ quan từ thiện. Nhưng việc lựa chọn thật tế nhị. Là người có đạo, tôi tôn trọng con người cũng như động vật, vì tất cả đều là tạo vật của Chúa. Cuối cùng tôi quyết định giao căn hộ ở Eaubonne, trong vùng Paris, cho Hội Bác sĩ Thế giới (Médecins du Monde) để giúp đỡ những người thực sự cần nó. Phần còn lại sẽ chuyển đến các cơ quan lo cho động vật. Tôi không chờ để được trả gì. Với tôi, quà tặng là nhưng không. Chỉ có một chuyện tôi xin là đừng bán căn hộ của tôi nhanh, nhưng bán đúng giá để có càng nhiều tiền càng tốt cho những người thiếu thốn.

Bà Reine Daviaud qua đời ở tuổi 88, bà để lại tài sản cho thị trấn Poiré-sur-Vie

Bà Sabine Roirand, thị trưởng của Poiré-sur-Vie, ở Vendée nhắc đến một người cư dân kín đáo này đã để lại tài sản cho thị trấn.

“Đó là một phần tám ngân sách hàng năm của chúng tôi! Bà Reine Daviaud qua đời ngày 20 tháng 5 năm 2014, thọ 88 tuổi. Vào lúc đó tôi chưa làm thị trưởng, nhưng nghe tin bà qua đời tôi rất buồn. Vì tôi là người hoạt động xã hội, thời thơ ấu, thời thanh xuân, và khi đi học, tôi thường đến thăm Nhà hưu dưỡng của bà, rồi đến Nhà Richelieu ở La Roche-sur-Yon, nơi bà ở những năm tháng cuối đời. Bà kín đáo và sống khá độc lập. Bà sinh năm 1925, suốt tuổi thơ bà sống ở Poiré-sur-Vie. Vào những năm 1930  cha mẹ của bà có  tiệm bánh ở Place du Marché. Khi thân phụ của bà qua đời, bà đến ở Les Sables-d ‘Olonne, bà có cửa hàng kinh doanh thêu đan với mẹ trước khi dọn đến đại lộ Clichy ở Paris. Kể từ đó, tất cả chúng tôi quen gọi bà là bà “Parisienne”, người phụ nữ thành phố Paris.

Nhưng bà rất gắn bó với gốc rễ của bà, với thành phố chúng tôi. Bà vẫn còn giữ ngôi nhà trưởng giả to lớn của bà. Vì thế bà để thị trấn vào trong di chúc của bà chỉ là… một bước! Bà không có chồng, không có con và rất ít thân thuộc, đã một hoặc hai lần bà ám chỉ bà sẽ để lại cho chúng tôi một cái gì đó, nhưng chắc chắn là không phải toàn bộ tài sản của bà! Chính ông chưởng khế đã thông báo cho chúng tôi một tháng sau khi bà qua đời… Quý vị hình dung chúng tôi ngạc nhiên đến như thế nào! Bất động sản gồm một căn hộ ở Paris, hai căn hộ ven biển ở Saint-Gilles-Croix-de-Vie, một ngôi nhà ở Poiré, cộng thêm tiền mặt. Tất cả ước tính là 1.228.000 âu kim, gần 1/8 ngân sách hàng năm của chúng tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên một trong người dân của chúng tôi quảng đại như vậy. Chúng tôi đã may mắn nhận được 8 triệu âu kim của một cựu doanh nhân, ông tặng để sửa chữa nhà thờ và xây một viện dưỡng lão. Trong bối cảnh ngân sách rất eo hẹp, các món quà như vậy là vô giá! Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể dùng số tiền này theo ý muốn.

Trong trường hợp thừa kế di sản của bà Daviaud, chúng tôi phải tuân theo những điều kiện rất cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi không được rời ngôi nhà trưởng giả trong 25 năm và dùng tiền còn lại để lo cho y tế và người khuyết tật, cũng như bảo trì các di sản tôn giáo. Như nhà thờ vừa được sửa chữa, chúng tôi đã phải suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý. Sau khi cân nhắc, cuối cùng hội đồng thành phố đã bật đèn xanh vào tháng 11. Sau đó có một số hiểu lầm. Người dân nghĩ chúng tôi sẽ làm lại đường và kinh doanh. Vì thế chúng tôi phải giải thích để người dân hiểu đó không phải là ý muốn của bà Daviaud. Họ đã hiểu. Bây giờ họ rất biết ơn bà về nghĩa cử này, đặc biệt sẽ giúp xây một nhà y tế.”

Thị trấn Poiré-sur-Vie

Người Pháp vẫn gắn bó với quê hương làng xã của họ. Đến mức có khi họ để một phần hoặc toàn bộ di sản của mình cho thành phố.

Nhà văn Julien Gracq, qua đời năm 2007 đã để lại căn nhà của mình để vinh danh ngôi làng Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire) của ông, với mong muốn nơi đây là căn nhà của các nhà văn. Ước nguyện của ông đã được tôn trọng năm 2013.

Năm 2009, một cựu dược sĩ ở Chalon-sur-Saône đã để lại 4 triệu âu kim để làm Trung tâm hoạt động xã hội (CCAS) cho thành phố của bà.

Vài tháng sau, đến lượt thị trấn Duault (Côtes-d’Armor) nhận số tiền 50.000 âu kim của một nữ cư dân qua đời để lại.

Các tòa thị chính gởi lời tri ân đến các ân nhân.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Điện ảnh gia Henri Clouzot để lại tài sản cho cơ quan Cứu trợ Công giáo Pháp

Các Hiệp hội chăm sóc chu đáo các ân nhân di tặng