Éric Judor: “Phi lý là cách tôi dấn thân”

49

Éric Judor: “Phi lý là cách tôi dấn thân”

la-croix.com, Mikael Corre và Vincent Poumier, 2020-07-24

Diễn viên hài Éric Judor trả lời Tuần báo La Croix về sở thích của ông về sự phi lý, neo cắm của ông kể từ những ngày khởi đầu sự nghiệp của ông với danh hài Ramzy Bedia, trong câu chuyện khôi hài trẻ con, đáng yêu và thường đòi hỏi, đôi khi diện mạo bên ngoài hoàn toàn ngu ngốc.

Tuần báo La Croix: Khi tôi nói tôi sẽ gặp anh…

Éric Judor: Thì sẽ có bầu khí thân tình phải không?

Khi nghe tôi sẽ gặp anh, mẹ tôi nói: “Con hỏi anh ấy xem mình có thể học để làm cho người khác cười được không.” Bà không thấy mình đủ buồn cười…

Thật tuyệt vời khi bà nói như thế. Năm nay bà bao nhiêu tuổi ? (62 tuổi). Ồ, anh khen bà giùm tôi, tôi ngưỡng mộ những người lao vào các chuyện phức tạp ở tuổi… đã cao. Mẹ tôi, khi ở tuổi đó, bà quyết định học tiếng Trung. Đối với tôi, học cách làm cho mọi người cười cũng giống như học tiếng Trung, nếu bạn không có khiếu thì mình có thể học để làm cho người khác cười được không, cười là cái gì thuộc về bản chất

Eric Judor, cám ơn bạn. Vậy là kết thúc lớp học cao cấp này…

Tôi chúc bạn một buổi tối tuyệt vời. Gởi lời chào mẹ của bạn giùm tôi! (Phá lên cười.)

Tại sao lại là Eric Judor?

Nhắc đến Eric Judor trước hết là nghĩ đến nhiều tiếng cười khúc khích. Từ hai mươi năm nay, anh đã làm cho mọi người cười qua nhiều vai diễn khác nhau. Dù bây giờ đã ngoài năm mươi, nhưng khuôn mặt của nam diễn viên và đạo diễn này gần như không thay đổi. Theo thời gian, nghệ thuật hài hước của anh đã phát triển, luôn phi lý, nhưng đòi hỏi nhiều hơn, tham khảo nhiều hơn, sâu sắc hơn.

Anh cười với chúng tôi: “Tôi càng ít làm việc thì tôi càng thành công. Và ngay khi tôi bắt đầu nghiêm túc về chuyện cười, thì tôi mất khán giả.” Nhưng không vì thế mà Eric không thành quyển “bách khoa tự điển hài”, danh từ của anh.

Nghiêm túc mà nói, hài hước không học được sao?

Thật ra được chứ. Bạn xóa câu trả lời đầu tiên của tôi nghe! Xin lỗi mẹ. Tất nhiên, như tôi đã nói, chuyện này một phần là do DNA của mình. Tôi có thằng bạn thời thơ ấu, khi chúng tôi biết câu chuyện đùa nào, khi nào chúng tôi cũng bảo bạn ấy kể. Anh ta có cách kể chuyện, tỉnh bơ, nói không dấu, nhưng với một nhịp điệu, một cách gằn chữ làm buồn cười ngay lập tức. Và hài giống như âm nhạc, muốn làm cười phải có một số mã nhất định. Bạn có thể học cách làm câu chuyện du dương hơn, hài hòa hơn… Và phải cần văn bản, đó là công việc.

Trước khi cha tôi qua đời, ông hỏi tôi sẽ làm gì trong đời, tôi nói “con sẽ là diễn viên hài”, ông nói “con đến thư viện và bắt đầu học”, tôi phá lên cười. Tôi thấy lời khuyên của ông hoàn toàn vô ích. Mới đầu tôi không nghe lời khuyên của cha tôi. Với bạn Ramzy Bedia (người đồng diễn từ những ngày đầu) chúng tôi đã làm những chuyện xuẫn ngốc, những chuyện rất tự phát, không cần suy nghĩ nhiều.

Tôi rất ý thức về bước đầu khởi nghiệp của tôi, đó là những chuyện nhẹ nhàng. Mình có thể để cái đầu qua một bên và nhìn. Sau đó, chúng tôi đã có loại hài hước riêng, chúng tôi làm những chuyện phi lý, rất trẻ con. Mãi đến sau này tôi mới nghĩ ra: “Nghề nghiệp của tôi đáng bỏ công ra để nghiên cứu một chút”.

Hài hước có thể đen, rác rưởi, hoặc ngược lại rất nên thơ. Hài hước của anh, anh cho là trẻ con, phi lý. Nhưng làm sao tạo ra phi lý? Nó được dựng lên qua cái gì? Bằng bài viết, bằng cử chỉ?

Ồ, câu hỏi của bạn rất rộng lại còn dài nữa… Bạn có thể dừng lại ở giữa không! (Cười phá lên) Bạn hình dung tôi chưa bao giờ trực diện với câu hỏi này. Thường thường tôi nói: “Ở đây, điều này thật phi lý, điều này bị cấm, đi xa rồi, phỏng cấp ba rồi…” Nhưng sau đó tôi xác định lại…

Điều này xấu xa, vô lý. Nó không thể là bất cứ điều gì. Giống như khi chúng ta mơ về một thứ gì đó, thì trong đầu chúng ta dường như hoàn toàn đúng.

Chẳng hạn để nhảy ra khỏi vách đá cheo leo và bắt đầu bay, nó hoàn toàn là phi lý nhưng lúc đó nó là hoàn toàn thật với chúng ta. Phi lý là vậy. Như cái máy. Phải có quy tắc, bù-lon để vít lại một vài cảnh với nhau…

Bù-lon?

Tôi đơn cử cho bạn một ví dụ. Trong bộ phim Seuls Two thực hiện năm năm 2007 với Ramzy, hai nhân vật chính đuổi nhau trong thành phố Paris hoang vắng, các nhân vật của chúng tôi thấy mình trong phòng thí nghiệm với một cây ăn thịt. Một lát sau họ thấy trên xa lộ một chiếc xe do loài cây ăn thịt này lái đang cười khúc khích nhìn họ. Cảnh này, cuối cùng chúng tôi xóa vì thiếu bù-lon bắt vít giữa cảnh này với khán giả. Phải có một cảnh làm bù-lon trước.

Với Ramzy, chúng tôi thường mắc hội chứng cây ăn thịt này, nói quá nhanh, quá cao, nói bất cứ gì. Chúng tôi quên phải có các giai đoạn để khán giả chấp nhận cây ăn thịt có thể lái xe. Rõ ràng là như vậy phải không?

Đúng. Nghe có vẻ như phải làm rất nhiều việc về các tình huống. Có phải quan trọng nhất là làm cho mọi người cười không?

Trên thực tế, cái gì làm già tốt hơn, cái gì không tránh được là những chuyện làm cười. Một người đặt chân lên thảm, một người té xuống đất, một người giận cái cửa… Mẹo chung và ngay lập tức làm cười là thấy người khác khổ! Cười ai bị đau là cái gì có từ thời xa xưa, mạnh hơn cả chúng ta. Gần như máy móc.

Hơn nữa từ thời phim câm, đó là lối làm cười duy nhất. Các diễn viên không những dùng cánh cửa mà còn dùng xe lửa! Họ bám lấy máy bay đang bay, đi trên đà giữa hai tòa nhà chọc trời ở New York… Và thế là cả rạp hét lên cười.

Có một cái gì đó không đạo đức, cuối cùng…

Trong tiếng cười? Hoàn toàn đúng. Người ta không bao giờ cười nhiều như khi họ cảm thấy mình hơn các nhân vật, khi họ có thể tự nhủ: “Tôi, tôi tốt hơn. Tôi, tôi không rơi vào mấy thùng rác này…”

Đây có phải là lý do vì sao các nhân vật của bạn luôn thất bại không?

Mình không thể làm mọi người cười với một người toàn hảo. Charlie Chaplin là người vô gia cư vụng về. Harpo Marx ngớ ngẩn và chỉ nói với cái kèn của mình… Các nhân vật hài hiếm khi là các bác học Einstein. Chỉ những người thất bại mới làm cười. Thành công không làm cười, nó chỉ tạo ra đố kỵ và ghen tương.

Gần như dạo này bạn ít làm các cử chỉ, các điệu bộ khôi hài.

Nhưng, nó luôn là một chút hiện tại khi tôi cảm thấy thích. Theo tôi, nó phải là một phần hành lý của hài. Những người tôi ngưỡng mộ nhất là những người vừa mang tính chất phi lý, vừa tình huống và vừa khôi hài. Trong thể loại này, Ricky Gervais là bậc thầy ở một tầm cao mới.

Bạn đã xem loạt The Office chưa, cảnh nhân vật của Ricky Gervais nhảy chung quanh các đồng nghiệp văn phòng của anh ấy vỗ tay chưa? Tôi phải cho bạn xem, đó là một cảnh tuyệt vời (rút điện thoại di động và tìm cảnh này trên YouTube.) Điệu nhảy khó chịu đến mức mọi người dần dần ngưng vỗ tay. Cảnh thật khó chịu và nhân vật không ngừng nhảy múa…

Đầu tiên là phải làm sao gây phiền. Và anh ấy đã ảnh hưởng trên tôi rất rất nhiều. Đó là điều tôi cố gắng làm với loạt phim Platane, dù tôi biết khán giả sẽ lạc lõng. Phải làm khán giả khó chịu đến mức họ không còn cười được nữa.

Cụ thể làm thế nào bạn viết cho được một cảnh hài hước đặc biệt?

Đầu tiên chuyện đó phải làm chúng tôi  cười, tôi và các tác giả của tôi. Khi khán giả cười với các cảnh trong bộ phim Platane thì họ nên biết chúng tôi cũng cười như họ khi viết hội thoại. Viết là một công việc thực sự tập thể. Tôi phải yêu người tôi cùng viết, thì  họ mới cho phép tôi đưa ra một lời nói đùa xấu.

Tôi không được cảm thấy ngượng nghịu và người kia cũng không ngượng nghịu trước mặt tôi. Phải rất hiểu nhau mới dám làm các kỹ xảo này. Về chuyện này, tôi muốn nói lên đây nỗi buồn sâu xa tôi đã mất anh Thomas Bohbot, chết vào tháng giêng vừa qua ở tuổi 37, bạn đồng viết với tôi, chúng tôi đã cười ha hả khi viết phần 3 của Platane…

Cách tốt nhất để viết là vét trống lòng mình. Để có một ý tưởng hài hước hay, bạn phải bỏ đi mười ý tưởng dở khác. Ngay cả khi cố gắng hết sức để làm cười mà không thành công, thì khi nào mình cũng bi xấu hổ…

Viết hài có khác viết một kịch nhỏ không?

Đã lâu tôi không viết. Tôi thích viết lại. Viết lại như hồi viết với Ramzy, cười hồn nhiên, không suy nghĩ nhiều, không đầu óc. Tuyền năng lượng vui tươi. Không cứ một kich bản ngắn thì ít “viết” hơn một cảnh phim bộ, nhưng nó sẽ ít tình tiết phụ hơn, ít dàn dựng hơn, chỉ chú trọng vào người diễn. Đây đúng là dùng năng lượng.

Như khi bạn hủy các trang trí ở truyền hình?

Đúng. Tôi thiếu chỗ ở nơi khác nhưng tôi lại hủy mọi thứ ở nhà…

Thật vậy sao?

(Bật cười lớn) Không, không, không đúng vậy. Nhưng ngược lại, có nhiều chuyện tôi thiếu thật. Khi tôi bước vào bộ môn hài kịch, đó là vì tôi đã làm Ramzy bật cười. Và ngược lại, anh cũng làm cho tôi cười. Dù khi mình làm những chuyện khán giả không cười, chúng tôi vẫn tiếp tục cười.

Tôi không biết làm sao các nghệ sĩ hài diễn một mình trên sân khấu. Khi tôi diễn với Ramzy, không có đêm nào chúng tôi diễn giống nhau. Luôn nói cùng lời nói đùa, chán chết! Thế là chúng tôi ứng biến. Nhưng khổ cho khán giả phải chịu đựng vì ít chính xác hơn nhiều. Có khi chúng tôi thật thảm nhưng ít nhất chúng tôi thoát ra khỏi thói quen, chúng tôi tiếp tục vui chơi.

Ngoài tiền, tôi không hiểu đâu là động lực để bạn làm 2.000 người bật cười đêm này qua đêm khác, với vở diễn bạn diễn y hệt 300 lần. Bạn lấy niềm vui ở đâu?

Ở rạp chiếu phim, bạn có thể vui hơn không?

Chắc chắn! Cười ở một cảnh quay, phải cắt một lần, hai lần, rồi cả chục lần … Đó là hạnh phúc, hạnh phúc đơn thuần. Làm thế nào để bạn giải thích chuyện này cho bạn, để bạn cảm nhận như tôi cảm nhận lúc đó? Nghĩ lại những trận cười điên này bạn có thể có trong lớp. Ai đó làm trò đùa, bạn không nhịn được cười, rồi mọi người cười như điên. Có một cái gì rất mạnh đến từ trong bụng, một niềm vui rất lớn, muốn bật cười không chận được. Những lúc đó là những lúc của tuổi thơ. Năng lượng vô song, một trong các chuyện giữ tôi với cuộc sống.

Còn khi bạn quay cho người khác thì sao?

Đó là cả một vấn đề (Cười.) Tôi đã quay một vở bi kịch Tuổi trẻ hãy chạy (Roulez jeunesse, năm 2018), kết thúc với một cảnh khá dữ dội, khắc nghiệt. Ở phim trường, khi nào tôi cũng muốn làm bớt bi thảm, đi ra khỏi bầu khí khó khăn. Julien Guetta, nhà thực hiện cắt một cách có hệ thống các cảnh đã quay. Ông muốn tôi đi sát kịch bản. Ông làm tôi bực. Trong mười ngày, tôi khăng khăng. Tôi tiếp tục giả vờ ngu ngốc. Và cuối cùng, tôi nghe ông ấy, trước hết tôi trì chân: “Được, tôi sẽ làm điều nhàm chán của ông…” Ông đưa tôi đến một nơi mà tôi không biết. Ông làm cho tôi cảm thấy những điều rất mạnh, nhưng tôi không muốn trở lại với những chuyện này vì nó rất đau đớn.

Đau đớn?

Với Ramzy, chúng tôi vào nghề hoàn toàn tình cờ, không một kỹ thuật trình diễn nào. Và ở đó, tôi được yêu cầu phải đóng các cảm xúc rất mạnh. Vì vậy, tôi phải đào sâu trong tôi những chuyện khủng khiếp, những chuyện đau khổ và tôi phải nghĩ đến chúng mỗi lần diễn. Đó không phải là cùng một công việc…

Cười là một che chở  một thoải mái không?

Một lạc thú. Không còn một ẩn dụ nào đằng sau những gì tôi diễn. Nếu tôi làm mọi người cười, thì không phải để che giấu các sai sót, các vết thương hoặc tránh các chủ đề. Tôi làm mọi người cười vì có cái gì đã làm cho tôi thích từ khi còn nhỏ. Đó là một kỹ xảo trong tôi, không cưỡng lại được.

Bạn nói không cưỡng lại được… Có nghĩa là không có giới hạn?

Có, có giới hạn chứ. Tình dục chẳng hạn. Đó không phải là chủ đề làm cho tôi cười nhiều, cũng không phải là điều tôi muốn diễn. Tôi nghĩ đó là một trong các điều cấm kỵ của tôi. Theo tôi, đây vừa là mức zero của hài kịch vừa là một kỹ xảo lúc mới bắt đầu. Viết một trò đùa về mông là chuyện dễ nhất, phổ biến nhất, lan rộng nhất và cũng dễ đề cập nhất. Trong các cảnh viết, khi các van bắt đầu có tính cách tình dục thì phải ngừng ngay, nó làm mình mệt.

Bây giờ một trong các điều cấm kỵ của tôi là khi tôi thấy mình có thể bị tổn thương.  Tôi không biết khi bạn xem Ricky Gervais diễn ở Quả cầu vàng (Golden Globes, giải thưởng trao cho các phim và bộ phim Mỹ) không? Anh ấy bắn các quả bóng đỏ khắp Hollywood. Anh tạo ra các van nguyên tử, vui nhộn, bất kỳ ai bị nhắm đến trong rạp, máy quay phim đều nhắm vào anh… Đó là trong DNA của Ricky Gervais, mỉa mai, cay độc, thậm chí hơi đen tối. Nếu không, tôi nghĩ đó là mánh của diễn viên hài còn trẻ. Khi chúng tôi bắt đầu với Ramzy, chúng tôi làm không ít chuyện sống sượng trên sân khấu, chúng tôi không để ý đến chuyện làm tổn thương. Chúng tôi hơi yếu.

Cũng vậy với Platane, bạn đi khá xa. Chẳng hạn nhân vật của bạn rất phân biệt chủng tộc…

Đúng, chúng tôi cười với chính bản thân mình, về nhân vật của tôi hơn là về người do thái, người Da đen, người đồng tính, người Ả Rập, người Trung Quốc hay người câm-điếc. Tôi là mục tiêu chính của tôi. Động lực là tôi tự đặt mình thấp hơn người khác. Đây là vị trí thoải mái nhất để bắn lên! Như thử tôi cho mình là thằng ngốc, tôi tự cho mình có thể mở các van trên tất cả các cộng đồng.

Không tự kiểm duyệt sao?

Trong Platane, tôi làm theo lời ghi trên một chiếc máy bay: “Nói lời tạm biệt với người Da đen” … Nó không tạo ra bất kỳ lời ong tiếng sáo nào…

Một vài chủ đề rắc rối hơn, như tôn giáo chẳng hạn?

Chắc chắn, các người đi trước cho tôi biết, tôi có thể bị nguy đến tính mạng khi mở van một tôn giáo. Nhưng ít nguy hiểm nhất là mở van người công giáo. Ít nhất mình không có nguy cơ bị bắn. Thành thật mà nói, tôi thấy người công giáo có đẳng cấp sang trọng. Có một cái gì đó không bám dính nơi người công giáo. Có một ý tưởng rõ ràng nơi họ: “Cứ làm đi, chúng tôi biết chúng tôi là ai”. Bị mở van mà không bực mình là dấu hiệu của người tự tin.

Vào cuối tập phim Platane, bạn làm một giáo hoàng bị chết. Trên thực tế, chúng tôi phát minh ra lớp cao cấp này (master class) để đến nói chuyện với bạn …

(Cười lớn) Đúng vậy, tôi là “kẻ giết giáo hoàng”. Nhưng thật ra ngài không chết thiệt. Ngài chỉ lăn xuống đất, chỉ để cười.

Có một chủ đề ít có mặt trong các màn hài của bạn, đó là gốc gác của bạn. Vì sao ?

Điều tôi luôn thích là người ta không nhận dạng được tôi, không biết tầng lớp xã hội cũng như gốc gác của tôi. Tất nhiên, các chuyện này ảnh hưởng đến tôi. Khi còn trẻ, khi tôi về từ Áo (gốc bên mẹ), tôi thích nghe nhạc tyrol và ăn bánh ngọt. Tôi ở trong gốc rễ của tôi. Khi tôi về từ Guadeloupe (gốc bên cha), tôi thích nghe nhạc zouk, ăn xúc xích và cá chiên. Nhưng sống ở Pháp, tôi luôn thích được xóa mờ. Có lẽ để các câu nói đùa của tôi phải thực sự là của tôi. Đó là của Eric Judor chứ không phải của “Eric Judor, người Antille, người lai, người Montigny-le-Bretonneux, từ tầng lớp trung lưu”. Sự phi lý hoàn hảo là cho điều này.

Bạn có bao giờ cho rằng hài hước của bạn chưa dấn thân đủ không?

Có nhiều cách để dấn thân, thật kỳ lạ, tôi nghĩ điều phi lý là cách tôi dấn thân. Sự việc tôi là con lai, tôi sẽ nói điều này mang thêm một chút ý nghĩa…

Trong những gì ?

Chờ chờ, tôi suy nghĩ. Bạn còn thêm nửa giờ không? Khi tôi bắt đầu với Ramzy, người ta thường nói: “Các bạn không có một chủ đề hài hước dấn thân, chẳng hạn các vấn đề xã hội…” Tôi nghĩ không làm như vậy cũng là khía cạnh của một “hành động chính trị”. Chúng tôi đã bỏ giờ ra để đi tìm ảnh hưởng nơi hài hước của người do thái ở New York (Anh em Marx, Jerry Lewis…) hoặc nơi các bậc thầy thời phim câm (Charlie Chaplin, Buster Keaton…). Chúng tôi đã không bị mắc kẹt trong ô “đây là loại hài hước của mấy người ngoại ô”. Đây là cách ít nhiều có ý thức để nói: dù mình đến từ đâu, mình có thể diễn bất cứ gì mình muốn.

Tôi có một câu hỏi cuối cùng…

Hỏi đi.

Nếu bạn chọn một từ tượng thanh để cười , bạn chọn “Ah ah Ah” phải không? Tôi hơi xấu hổ về câu hỏi…

(Phá lên cười) Ồ không, câu hỏi thật hay đấy chứ! Thật vui với các từ tượng thanh! Người Pháp cũng đã kêu lên “Ô là là!”, nó hoàn toàn không tự phát. Vì sao không nói “Pululu” hoặc “Abiboum”, hoặc chỉ “Aaaaaaa”, “Iiiiiii“ hoặc “Ooooooo”? Đúng là chúng ta là những người duy nhất trên thế giới nói “Ô là là”, nó rất giật, như Ha, ha, ha” để cười, không thể nào phát minh ra cái gì đó khác hơn. Điều kỳ lạ không phải là các từ tượng thanh, nhưng mọi người đều hít thở cách này để diễn tả niềm vui. Không có tiếng cười nào “Aaaaaaah”, nó luôn là  “Ha-ha-ha” luôn giật. Tiếng cười là máy móc.

Các lời khuyên của danh hài Eric Judor

Ngừng xem các show đùa lớn của Mỹ, bài bản và nặng nề (Double zero, Les Daltons…). Có lẽ thời đó muốn như vậy, các show diễn lớn trong Anh em Farrelly các vở diễn của Jim Carrey. Bây giờ với nhận thức muộn màng, ông cho hài hước của người Mỹ thường trơn tru, vô trùng.

Lạm dụng hài hước Anh

”Phi lý là họ”. Chúng tôi đã hỏi Éric Judor vì sao ông thấy người Anh hài. “Tôi không biết… có thể khi họ sống trên hòn đảo bị mưa gió dữ dội…” Nghiêm úc, ông khuyên chúng ta nên xem ấn bản tiếng Anh  The Office của đài BBC sản xuất, với Ricky Gervais, “Nó làm cho mình vừa muốn cười vừa muốn khóc, với một tinh thần hài hước dấn thân xã hội… Nó siêu mạnh”. Và nhớ xem tất cả những người còn lại: Charlie Chaplin (đúng, ông sinh ra ở London), Monty Python, Mister Bean và Benny Hill!”

Cố gắng theo kiểu phi lý không lưới đỡ của Quentin Dupieux

Chính đạo diễn Michel Gondry đã khuyên Eric và Ramzy gặp Quentin Dupieux. “Ông ấy đã cho chúng tôi xem cuốn phim ngắn Nonfilm (2001) của ông ấy và chúng tôi đã chết cười”. Bốn mươi bảy phút hài hước gần như thiền định và hoang mang, dễ dàng tìm thấy trên YouTube. Hãy xem, với Steak, Wrong Wrong Cops, những bộ phim mà Éric Judor đã thực hiện với cái mà anh gọi là “bậc thầy phi lý của Pháp” Đây là một trong các then chốt để xem Platane.

Éric Judor

Sinh năm 1968 tại Meaux (Seine-et-Marne).

  1. Gặp gỡ Ramzy Bedia, người mà anh ấy tạo thành cặp “Éric và Ramzy”.
  2. Bắt đầu loạt phim H, nơi hai danh hài sát cánh cùng Jamel Debbouze, và đã mang tiếng tăm lớn lao đến cho họ.
  3. Cặp “Éric và Ramzy” viết bộ phim đình đám đầu tiên La Tour Montparnasse infernale.

Năm 2007, họ làm phim Steak của Quentin Dupieux.

  1. Viết, nhà thực hiện phim, diễn viên và sản xuất loạt phim Platane.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm:  Claire Marin: “Yêu thương cứu được phi lý”

Rachida Brakni: Đọc sách giúp bạn đi xa hơn là một cuộc gặp gỡ đơn thuần