Than ôi, Trung Quốc sẽ không trả tiền!

711

Than ôi, Trung Quốc sẽ không trả tiền!

figaro.fr, Renaud Girard, 2020-04-14

 

Nhà báo người Pháp Renaud Girard

Trách nhiệm của Trung Quốc đã được chứng minh trong đại dịch chúng ta đang trải qua. Covid-19 là một bệnh do động vật truyền qua cho người (zoonosis). Loại vi-rút hiện tại có tiền thân như các loại vi-rút đã truyền bệnh sras (hội chứng hô hấp cấp tính nặng, 2003), bệnh cúm gia cầm (2004) và cúm heo H1N1 (2009), được lan truyền trong các chợ động vật trong nhà và hoang dã trong điều kiện vệ sinh kinh hoàng trước khi chúng bị giết tại chỗ cho người mua. Các chợ này ẩm ướt vì có rất nhiều nước dịch của động vật chảy ra. Năm 2010, các bác sĩ Trung Quốc, trong đó có bác sĩ Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), một trong các chuyên gia về phổi lớn nhất thế giới, anh hùng trong cuộc chiến chống SARS và cựu chủ tịch Hiệp hội Y khoa Trung Quốc đã công khai yêu cầu đóng cửa các chợ này, nhưng không một ai nghe lời ông báo động.

Khi căn bệnh rất dễ lây lan này xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán vào tháng 11 năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ý thức hệ trên khoa học, đã phạm ba tội ác.

Tội thứ nhất, ngày 1 tháng 1 năm 2020, họ đã bắt giam các bác sĩ tại bệnh viện trung ương đã dám lên tiếng báo động. Tội thứ nhì, ngày 13 tháng 1 năm 2020, họ tuyên bố với Tổ chức Y tế Thế giới không có bằng chứng nào cho thấy căn bệnh này là từ người truyền sang người. Và tội cuối cùng, ngày 18 tháng 1 năm 2020, họ cho phép tổ chức một bữa tiệc yêu nước khổng lồ gồm 40.000 người tham dự tại Vũ Hán.

Vậy là mất toi ba tuần trong cuộc chiến chống vi-rút ngay từ đầu, để bây giờ nó lan ra quá nặng. Nếu căn bệnh đã được điều trị ngay khi phát sinh, thì hôm nay đã không có đại dịch.

Nhưng, thay vì nhận trách nhiệm của mình, Đảng cộng sản Trung quốc áp dụng một phản ứng mà bây giờ các tâm lý gia đã dư biết: đảo ngược vai trò người bị tố cáo, bây giờ họ cáo buộc người khác về chính các sai lầm của họ. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã dám tweet “qua các cuộc thi đấu thể thao quân sự, quân đội Mỹ có thể đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán”. Tương tự như vậy, một loạt các tweet đáng kinh ngạc của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đã dám tự hào Trung Quốc quản lý Covid-19 tốt hơn vì Trung quốc có “ý thức tập thể và quyền công dân tốt mà chế độ dân chủ Phương Tây không có”. Chính người đi đốt nhà lại lên mặt dạy đời cho những người bị phỏng nặng.

Khi phát triển dự án thương mại khổng lồ của mình về các “con đường tơ lụa mới”, chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với chúng ta về một kịch bản hai bên đều có lợi. Nhưng, toàn cầu hóa kiểu Trung Quốc ngày nay được phản ánh qua tầm mức quy mô thảm họa trên toàn thế giới vì Đảng cộng sản Trung quốc từ chối trách nhiệm của mình trên các yếu tố quan trọng của dịch tễ và sức khỏe, đã có từ lâu và ai cũng biết.

Do đó, việc Trung Quốc bồi thường tài chính cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch là điều hợp pháp. Có phải sự bất hạnh toàn cầu này cho Trung quốc một dịp tốt để đưa vào pháp luật nguyên tắc “trách nhiệm quốc tế không?”

Cũng vậy với các công ty bị áp đặt nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, sẽ không có gì là bất bình thường khi các quốc gia phải bồi thường khi họ đã nhận cảnh báo, họ vẫn phạm sai lầm dẫn đến thảm họa. Vấn đề là trên thế giới không có tổ chức nào có khả năng ấn định số tiền cho một bồi thường toàn cầu với một quốc gia cực mạnh như Trung quốc.

Tuy nhiên, tại Mỹ các thượng nghị sĩ đã bắt đầu yêu cầu Trung Quốc phải “trả tiền thiệt hại” do sự bất tài của mình. Chúng ta có thể dễ dàng hình dung câu trả lời của các nhà ngoại giao Trung Quốc. Họ sẽ đòi Mỹ thanh toán việc xãm lược thảm khốc vào Iraq tháng 3 năm 2003, khi Mỹ được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp long trọng xin họ rút lui trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc của ông.

Trung quốc có thể cân nhắc để sửa chữa danh tiếng quốc tế của mình, họ sẽ quan tâm đến việc bồi thường toàn cầu. Than ôi, ngay cả khi đó là đáng tiếc về mặt đạo đức mình phải làm, Trung Quốc cũng không trả.

Thực tế, trả tiền có nghĩa là Bắc Kinh nhận trách nhiệm của mình. Nhưng, một sự thừa nhận như vậy sẽ là tự tử đối với Đảng cộng sản Trung quốc, họ đã tìm cách che giấu sự quản lý sai lầm ban đầu của họ về cuộc khủng hoảng với ngay cả người dân của mình.

Nếu làm cho Trung quốc trả tiền không ở trong khả năng của chúng ta thì chúng ta có thể giảm mạnh sự lệï thuộc của chúng ta vào Trung Quốc, bằng cách chuyển các sản phẩm chiến lược của chúng ta sang lãnh thổ quốc gia và châu Âu, trước tiên hết là với dược phẩm. Sự tái cấu trúc lại phân phối công nghiệp là đặt cược mọi người cùng thắng cho thập kỷ sắp tới. Người phương Tây sẽ tìm thấy sự thịnh vượng kinh tế và chủ quyền của mình. Còn Trung quốc, tập trung vào thị trường nội bộ của họ có thể tốt cho dân họ hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Hồng y Charles Muang Bo: Trungquốc phải xin lỗi và bồi thường