Khi nào thì có “dấu hiệu màu vàng” để xác nhận đây là các bài công giáo đích thực trên mạng?

201

Khi nào thì có “dấu hiệu màu vàng” để xác nhận đây là các bài công giáo đích thực trên mạng?

libertepolitique.com, Gladden Pappin, Gregory Caridi, 2020-02-10

Gladden Pappin (Giáo sư thỉnh giảng Đại học Dallas, Texac, nước Mỹ, Phó Tổng biên tập tạp chí American Affairs)

Gregory Caridi (Luật sư dân sự và giáo luật, chưởng ấn của giáo phận Dallas)

Đức Tổng Giám mục Robert Barron, giám mục phụ tá giáo phận Los Angeles, người nổi bật trong giới truyền thông công giáo gần đây tuyên bố trên trang Công giáo Quốc gia (National Catholic Register, NCR) các giám mục “nên đưa ra một ‘ủy nhiệm’ (mandatum) cho những ai tự cho mình giảng dạy đức tin công giáo trên mạng, qua đó một giám mục có thể xác nhận nếu nội dung giảng dạy này có hoặc không hiệp thông hoàn toàn với những gì Giáo hội dạy”.

Các chỉ trích bùng lên, cho rằng điều này sẽ đưa đến việc chỉ trích của giáo dân nhằm vào các giám mục. Nhưng các phản ứng này đã bóp méo và bỏ qua giá trị đề nghị của giám mục. Một hệ thống như hệ thống Tổng Giám mục Barron đề nghị có thể làm cho thế giới mạng hữu ích hơn cho người công giáo, giáo dân cũng như giáo sĩ.

Trong quá khứ, việc giảng dạy đức tin được thực hiện tại địa phương. Các giáo viên dạy trong các lớp học, các linh mục dạy trong các nhà thờ. Thông tin và sách cần thiết được chuyển bằng ‘thể lý’ có nghĩa là chậm và cần một chi phí nào đó.

Giáo luật đã thích nghi với tình trạng này. Theo Bộ Luật năm 1983, các giáo viên phải nhận được ủy quyền của ủy ban địa phương (điều 812). Nhiều giáo phận yêu cầu các diễn giả phát biểu tại các sự kiện hoặc hội nghị công giáo phải được phê duyệt rõ ràng. Các linh mục học thần học nhiều năm và được liên kết với các cấp độ vâng phục đối với các giám mục của họ (điều 1032). Cuối cùng, các giám mục cho phép in (imprimatur) sách và các bài viết khác (điều 827). Các sách có chữ imprimatur này cho giáo dân biết đây là sách đã được duyệt. Dù các công cụ này không phải lúc nào cũng được dùng một cách hoàn hảo, nhưng chúng giúp duy trì sự rõ ràng trong giảng dạy.

Ngày nay nhiều chuyện đã thay đổi. Phát hành tin tức là tức thì. Các bài đăng trên Internet được phổ biến ngay lập tức trên khắp thế giới. Người công giáo có thể viết những gì họ muốn về đức tin mà không có một thẩm quyền hợp pháp nào phê duyệt nội dung hoặc phương tiện giảng dạy. Rất nhiều người bây giờ khám phá đức tin qua các trang Web, trang blog hay trên Twitter. Người công giáo khi xem tin tức và phản hồi trực tuyến họ thấy nhiều nguồn khác nhau được cho là có quan điểm công giáo. Trên mạng xã hội, đây là một công việc không nhỏ để kiểm hàng trăm tài khoản được cho là của công giáo, sau khi kiểm tra đã cho thấy có một sự coi thường sâu đậm, thậm chí là thù hận đối với hệ thống phân cấp và Giáo hội. Các nhà văn, các người viết blog, các nhân vật truyền thông công giáo này thường có thể làm cho giáo dân lầm lạc với các câu trả lời của họ cho các câu hỏi về đức tin và đạo đức (đó là không nói đến các phân tích của họ về đường lối giáo hội).

Việc cung cấp miễn phí nội dung trực tuyến cho mọi người buộc các nhà văn và các nhân vật công giáo cạnh tranh để thu hút sự chú ý. Thông thường, chỉ có những tiếng nói gây tranh cãi nhất mới có độc giả. Với số lượng người công giáo tìm thông tin trực tuyến ngày càng tăng, điều này thường dẫn đến sự hoang mang về ý tưởng, đến tức giận, xa lánh và thậm chí đôi khi là ly khai.

Do đó, hợp lý là các giám mục, những người có thẩm quyền giáo dục và quản trị do chức vụ tận hiến của họ, mong điều chỉnh nội dung trực tuyến. Nguyên tắc của quy định này đã được quy định trong luật (điều 823). Đức Giám mục Barron không đề nghị có một kiểm duyệt Internet toàn cầu của giáo hội. Ngài tìm cách giúp giáo dân thấm nhập vào các phương tiện truyền thông công giáo với một ý thức về nghĩa vụ thẩm quyền giảng dạy của họ.

Dựa trên ý tưởng của Đức Giám mục Barron, các giám mục cần xem xét việc thực hiện một hệ thống phê duyệt giáo hội đơn giản, tự nguyện và với một mức thách đố thấp cho những người công giáo đăng bài trực tuyến. Giống như hệ thống sách được phép in (imprimatur), một hệ thống kiểm tra giáo hội sẽ cho “dấu màu vàng” cho các nhà văn và nhân vật truyền thông công giáo đồng ý tuân theo một bộ quy tắc cơ bản. Những người tham gia phát biểu trực tuyến chỉ cần liên lạc với ủy ban địa phương để xin kiểm tra, như họ đã làm khi họ xin imprimatur hay xin ủy nhiệm (mandata).

Việc không có “dấu màu vàng” sẽ không ngăn ai đó xuất bản. Nhưng nó sẽ cho độc giả công giáo hiểu các nhân vật hay các phương tiện truyền thông công giáo như vậy đã không đồng ý đáp ứng với các kiểm tra của các giám mục. Tất nhiên, một số giám mục có thể không đồng ý với các kiểm tra của các  giám mục khác. Nhưng các giám mục có thể giải quyết các mâu thuẫn này giữa họ với nhau, cũng như hiện nay mỗi giám mục đều tự do nói lên các quan tâm của mình với giáo hữu của họ.

Đề xuất có thể không có khả năng đặt ra các vấn đề trên quan điểm giáo luật, tối thiếu nếu nó được thực hiện đúng. Chỉ cần luật phát triển theo các tiền lệ đã được thành lập bởi các imprimatur và các kiểm tra khác (luật 823). Một lập luận chung chống lại đề nghị của Đức Tổng Giám mục Barron là luật 212, tạo một loại quyền tự do ngôn luận, bởi vì nó khẳng định tín hữu “có quyền và thậm chí đôi khi có nghĩa vụ bày tỏ ý kiến của mình với các Mục tử” liên quan đến các vấn đề của giáo hội. Vì giáo luật đòi hỏi tín hữu phải “quan tâm đến lợi ích chung và phẩm giá của con người”, không cho ai có quyền phạm thượng, vu khống, kích động thù địch hay kích động không tuân thủ (các điều 1369, 1373). Nhưng dù giải thích điều 212 một cách cực kỳ tự do, như tạo ra tự do ngôn luận trong giáo hội thì một hệ thống “dấu màu vàng” sẽ không hạn chế quyền này. Nó chỉ đơn giản nhận ra những người đã đồng ý các bài viết công khai của họ theo tiêu chuẩn của Giáo hội.

Một hệ thống nhãn hiệu màu vàng cũng sẽ là bước tiến tới sự phục hồi bộ luật Code Hays nổi tiếng, bộ luật đã chi phối việc sản xuất phim ở Mỹ phối hợp với Quân đoàn Lễ nghi (Legion of Decency) trước khi đưa vào hệ thống phân loại phim hiện đại vào năm 1968. Các công ty truyền thông xã hội cũng sẽ quan tâm đến một hệ thống như vậy. Nhiều người tránh TwitterFacebook vì lời nói độc hại của nó. Một hệ thống các nhãn hiệu rộng hơn, bao gồm các phần tử chính trong xã hội, có thể tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận văn minh hơn.

Đề nghị của Đức Giám mục Barron khiêm tốn, nhưng có thể phục vụ để hiện đại hóa quá trình mà các giám mục đã xử phạt các tác giả và các bài viết từ lâu. Một phương pháp dễ tiếp cận và phổ quát để chỉ định rõ ràng ai tôn trọng các mong chờ của Giáo hội, chỉ có thể mang lợi ích đến cho Giáo hội ngày càng phân cực của chúng ta.

Ghi chú: Thuật ngữ “dấu màu vàng” trong bài này dùng lại cách dùng “dấu màu xanh” được gắn trên các tài khoản Twitter chính thức của các nhân vật chính trị hay truyền thông, để xác thực nội dung trên các tài khoản này đúng với ý của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Giám mục Robert Barron: truyền giáo qua mạng xã hội