Trên đường hành hương đến Rôma của gia đình Payelle

122

Trên đường hành hương đến Rôma của gia đình Payelle

lepelerin.com, Gaële de La Brosse, 2019-06-20

Toàn gia đình ở Lộ Đức ngày 17 tháng 6 – 2019. © Famille Payelle

Học xong y khoa, cô Élise và anh Nils Payelle muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cùng với ba đứa con còn nhỏ và hai con lừa, cả gia đình lên đường đi Rôma, báo Người Hành hương (Le Pèlerin) gặp họ ở Lộ Đức.

Các bạn đã bắt đầu cuộc hành hương cách đây 5 năm và ngày 12 tháng 5 vừa qua, các bạn bắt đầu lại từ nơi các bạn đã ngừng. Vì sao có chuyến đi hai giai đoạn?

Chúng tôi có chương trình đi nối hai đền thánh Đức Mẹ ở Pontmain và ở Lộ Đức trước khi vào chương trình nội trú y khoa. Élise lúc đó mang thai đứa con Martin đầu lòng. Martin chiếm quá nhiều thì giờ của chúng tôi, Élise đi chậm lại và chúng tôi dừng ở Périgueux, tự hứa sẽ tiếp tục khi điều kiện thuận tiện hơn. 

Élise Payelle, 5 năm rưỡi trước, ngay trước khi đến Périgueux. © Gia đình Payelle

Chúng tôi phải chờ năm năm, thời gian học cho xong y khoa. Trong thời gian này chúng tôi có thêm hai đứa con. Vì thế 5 người chúng tôi lên đường, Martin (5 tuổi rưỡi), Loup (3 tuổi rưỡi) và Augustine (sinh nhật 2 tuổi đúng ngày chúng tôi lên đường lại). Để chở hành lý và trẻ em, chúng tôi có hai con lừa Gringo và Galon.

Đến Lộ Đức, chúng tôi xong chặng đầu tiên và tiếp tục đi đến Rôma.

Vì sao có chuyến đi hành hương này và động lực của các bạn là gì?

Chúng ta luôn có thể đưa ra các lý do chung: thích phiêu lưu, thích cuộc sống ngoài trời, thích đơn giản, thích vui vẻ. Nhưng chắc chắn có một động lực phi lý hơn: tiếng gọi của con đường!

Hình tự chụp ở La Romieu

Hình tự chụp ở La Romieu. © Famille Payelle

Chuyến hành hương này cũng là con đường từ bỏ và tạ ơn. Chúng tôi là những người có lòng tin, chuyến đi như một cuộc tĩnh tâm để chúng tôi khởi đi lại từ điều thiết yếu.

Chuyến đi cho chúng tôi có được một nhịp sống mới, cắt đứt với nhịp sống bận rộn của những năm cuối y khoa và… làm cha mẹ. Chúng ta đã quá quen với việc “quản lý” mọi sự trong đời sống của mình!

Cuối cùng, đây là một giai đoạn xây dựng, có thể nói là giai đoạn nền tảng cho gia đình chúng tôi, dễ dàng truyền tải những điều thiết yếu và lắng nghe con cái.

Các bạn từ bỏ nhiều chuyện để lên đường và không có thì giờ để nấn ná cho chuyến đi. Đây là các điều kiện lý tưởng cho cuộc hành hương?

Đúng, đó là một trong các yếu tố cần thiết để chúng tôi lên đường, và chúng tôi dùng tất cả mọi phương tiện. Để được độc lập về mặt nghề nghiệp, tài chánh, vật chất, chẳng hạn chúng tôi quyết định chưa mua nhà. Vài năm tách biệt chúng tôi ra khỏi giai đoạn đầu là thời gian trưởng thành và chuẩn bị. Những năm tháng này rất thiết yếu dù không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Trại ngoài trời ở Đô thị Thánh Phêrô

Trại ngoài trời ở Đô thị Thánh Phêrô, Lộ Đức. © Famille Payelle

Một ngày tiêu biểu của các bạn là như thế nào?

Thử thách mỗi ngày là xếp lều nhanh nhất có thể. Chuyện không phải dễ vì chúng tôi phải dọn dẹp nhà cửa mỗi buổi sáng! Lại còn phải lo cho con cái và hai con lừa. Nhưng dần dần trẻ con tự lập hơn. Ba giờ chuẩn bị bây giờ xuống còn hai. Chúng tôi dở trại từ 9 đến 10 giờ sáng. Mỗi bước đầu tiên trong ngày là một niềm vui được mong chờ!

Vui vẻ lội qua! © Famille Payelle

Sau đó chúng tôi đi tùy theo các gặp gỡ trên đường đi, đi viếng thăm chỗ này chỗ kia. Trung bình chúng tôi đi từ 15 đến 20 cây số mỗi ngày. Buổi sáng từ 2 đến 3 giờ, buổi chiều cũng vậy.

Buổi trưa chúng tôi nghỉ hai giờ để trẻ con chơi và ăn. Chúng tôi cũng dạy trẻ con học lúc này. Rồi chúng tôi tiếp tục lên đường, Cháu Loup và  Augustine ngủ trưa trong túi đeo lưng của chúng tôi. Đó là giây phút độc quyền của Martin, cháu thích nói chuyện với “người lớn.”

Chúng tôi ngừng khoảng 5 giờ đến 7 giờ chiều. Sau khi dựng trại, chương trình của chúng tôi giống như chương trình cổ điển khi trẻ con đi học về: tắm ở sông hoặc trong chậu, thay pyjama, ăn tối, kể chuyện, ca hát, ôm nhau và đi ngủ!

Các bạn ngủ ở đâu?

Chúng tôi không có chỗ ngủ cố định nên có thể dừng lúc nào tùy ý, hay có thể nhận lời mời của những người chúng tôi gặp trên đường.

Mỗi buổi tối nơi chúng tôi quyết định dừng, chúng tôi xin một góc để dựng lều và thả lừa ăn cỏ. Một vài người đề nghị chúng tôi ngủ nhà họ, một “căn nhà thật sự”. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng chúng tôi nghĩ nên để trẻ con ngủ trong lều. Đây là nhà của chúng và chúng có các chuyện quen thuộc của chúng ở đây. Vì vậy đôi khi chúng tôi từ chối lời mời dễ thương này.

Trại ngoài trời ở Đô thị Thánh Phêrô

Trại ngoài trời ở Đô thị Thánh Phêrô, Lộ Đức. © Pascal Bronnec

Như thế các bạn được đón nhận trên đường đi?

Chắc chắn! Thật không thể tưởng tượng, hồi mới đầu chúng tôi không mong chờ được như vậy. Chúng tôi nghĩ lệ thuộc vào người khác sẽ không thoải mái. Nhưng thực tế, mối dây liên kết với chủ nhà còn đơn giản hơn chuyện mua bán thường tình. Những người chúng tôi gặp họ rất vui cho cuộc gặp gỡ tình cờ này và họ nhiệt tình với hành trình của chúng tôi.

Họ biết cách đây 5 năm, Élise mang thai và bây giờ chúng tôi đi với ba đứa con. Nhưng mối quan hệ lại khác khi chúng tôi đi một mình và khi đi có ba đúa con, Từ Pontmain đến Périgueux, khi đi một mình, chúng tôi có thì giờ để nói chuyện hơn.

Ở vùng Périgord xanh

Ở vùng Périgord xanh. © Famille Payelle

Bây giờ con cái là ưu tiên, chúng cần khuôn khổ và thời khóa biểu cố định. Các cuộc gặp gỡ vì thế ít thân mật hơn nhưng luôn phong phú. Và các chủ nhà thì luôn rộng lượng: chúng tôi xin một góc cỏ nhưng thường họ cho chúng tôi… nhiều hơn! Chẳng hạn, ở vùng Périgord, sau một ngày mưa liên tục, một gia đình cho chúng tôi chỗ ở, ăn uống, tắm giặt. Nhưng món quà đẹp nhất là được đọc kinh tối với họ, chúng tôi tin tưởng nhau và đơn sơ chia sẻ.

Các bạn đi con đường nào?

Chúng tôi không đi con đường trực tiếp. Đến Rôma bằng ngã Lộ Đức không phải là con đường ngắn nhất, dù “mọi con đường đều dẫn về Rôma!”

Chúng tôi thích “vạch con đường của mình” và đi theo các con đường ít ai đi. Chúng tôi dùng bản đồ nước Pháp và đi theo con đường Piémont vùng núi Pyréné, sau đó đi con đường Arles dẫn đến Compostelle, nhưng chúng tôi đi con đường ngược lại.

Thăm lâu đài Bridoire vùng Périgord

Thăm lâu đài Bridoire vùng Périgord. © Famille Payelle

Khi đến Arles, chúng tôi đi con đường Via domitia, qua rặng Alpes đến đèo Montgenèvre và chúng tôi đến Ý qua con đường Via francigena. Tuy nhiên trên đường đi, chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo điều kiện.

Trẻ em có quen với lối sống mới này không? và làm thế nào các bạn bù cho các tháng bỏ học?

Phải cần thời gian “chạy thử” để mỗi người quen với lối sống mới. Nhưng trẻ con thì cực kỳ dễ thích ứng, và chúng tôi xem như đi nghỉ hè trong các điều kiện này. Vì thế trẻ con biết chúng mong chờ gì và chúng tôi cũng vậy! Mặt khác từ lâu chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho chúng chuyến đi này. Bây giờ đã trở thành thói quen thường nhật của chúng tôi. Điều ấn tượng là chúng tôi thấy được trí tưởng tượng của chúng, chúng chơi hàng giờ mà chẳng có gì trong tay để chơi! 

Tất cả mọi người đều tham gia!

Tất cả mọi người đều tham gia! © Famille Payelle

Còn việc học lại là một chuyện khác. Các con chúng tôi học nhiều chuyện “ngoài chương trình”, cụ thể hơn và lập tức hơn. Óc hiếu kỳ của trẻ em từ 3 đến 5 tuổi rất lạ lùng! Phải học để theo chúng và phải cố gắng trả lời cho cái khát khao hiểu biết của chúng. Dĩ nhiên mặt khác chúng tôi phải dạy các con những chuyện căn bản như học đọc, học làm toán.

Người hành hương trên lưng lừa.

Người hành hương trên lưng lừa. © Famille Payelle

Sau chuyến hành hương này, các bạn còn các giấc mơ khác ?

Tràn đầy! Trước hết là tiếp tục sống trong tinh thần đơn giản của cuộc hành hương này, mở lòng ra với người khác và với Chúa Quan Phòng. Và cũng có thể dựng trên con đường Tro Breiz để đón nhận khách hành hương đi một vòng vùng Bretagne.

Đến Lộ Đức. © Famille Payelle

Nhưng khi đã có sở thích đi thì khó có một cái gì ấn định trước. Chuyến hành hương này cũng là thời gian để suy nghĩ và phân định về đời sống nghề nghiệp rất thú vị của chúng tôi và con đường của gia đình chúng tôi. Tất cả đều để mở!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:Hành trình tám tháng đi bộ với hai con lừa từ Bordeaux-Rôma để gặp giáo hoàng