Bài giảng trong Lễ Các Thánh của Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit

137

Bài giảng trong Lễ Các Thánh của Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit

paris.catholique.fr, 2019-11-01

Bài giảng trong Lễ Các Thánh của Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris tại nhà thờ St Germain, Auxerrois, Paris. (Cv 7,2-4.9-14; Tv 23,1-6; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a)

Chắc chắn anh chị em biết triết gia Nietzsche, người Đức của thế kỷ 19. Dĩ nhiên đây không phải là một Giáo phụ cũng không phải là một Tiến sĩ Giáo hội. Nhưng gần như ông là nhà tiên tri. Trong phần mở đầu tác phẩm nổi tiếng của ông, Zarathoustra đã nói như thế (Ainsi parlait Zarathoustra), ông nói đến “những người cuối cùng”, những người nghĩ rằng họ đã phát minh ra hạnh phúc. Tôi xin trích đoạn sau: “Một chút chất độc ở đây ở đó để có được các giấc mơ dễ chịu và rất nhiều chất độc để chết nhẹ nhàng”. Khi đọc câu này làm thế nào mà chúng ta không nghĩ đến thời này của chúng ta? Triết gia Nietzsche đã không có linh cảm cho những gì đang xảy ra ngày hôm nay đó sao? Hít một chút ở đây để bay lơ lửng, uống thật nhiều thuốc ngủ Lexomil để làm dịu các lo lắng của cuộc hiện sinh và một ly đủ thứ thuốc khi đến lúc chết để vui vẻ an tử.

Theo cái nhìn này, hạnh phúc sẽ được gây mê. Hạnh phúc là thoát được cuộc sống của mình, là làm như sống các thú vui nhỏ trong các giải trí không đáng kể?

Thế mà trong Tám Mối Phước Thật, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, hạnh phúc là sống. Sống dù cho có thăng trầm, có nước mắt, có bách hại, có chướng ngại. Sống là mặc lấy cuộc đời. Sống là rủi ro, cũng như yêu làm chúng ta dễ bị tổn thương.

Mặc lấy cuộc đời, đó là những gì các thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã sống. Ý thức đời của mình, đó là ngược với đời sống gây mê, do phải chịu hay do ảo. Đó là quá trình của các thánh. Thánh Phanxicô Assisi, con nhà giàu lại trở thành người yêu cái nghèo, mặc lấy cái nghèo. Ngài không chịu đựng cuộc đời của mình. Nữ thánh Jeanne Jugan, một người độc thân vô dụng dưới mắt người đời, nữ thánh quan tâm đến người khác với một tâm hồn quảng đại đã sinh hoa trái phi thường. Nữ thánh không để người già mòn mỏi trong căn nhà hiu quạnh của họ. Nữ thánh thành lập căn nhà các Tiểu muội của Người nghèo hoạt động khắp nơi trên thế giới. Mẹ Têrêxa cũng không chịu đựng được cảnh con người chết như con chó ngoài đường. Trong tuổi trẻ của mình, Thánh Gioan-Phaolô II sống trong chế độ toàn trị, ngài đã tìm sức mạnh ở đó để dựng lên nền văn minh của tình yêu.

Tất cả đều tin chắc, hạnh phúc là từ Chúa. Vì chính Chúa an ủi kẻ khóc lóc, đã đưa người nghèo vào Nước Trời, đã xem những người kiến tạo hòa bình là con mình, thấy mình nơi người hiền lành, ban sức mạnh cho người bị bách hại.

Các vị thánh ý thức đời sống chúng ta vượt xa sự hỗ trợ sinh học như tất cả mọi người đã tin vào một thế giới bên kia từ khi họ bắt đầu có ý thức.

Quay về Chúa là Đấng của chính Sự Sống giúp chúng ta bước vào sự trọn vẹn của đời sống, mà nguồn và cùng đích là chính Chúa. Cuộc đời này chỉ thực sự tồn tại khi nó được mở ra trong tình yêu, như Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta thấy.

Các thánh là các mẫu gương mà Giáo hội đưa ra để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống này. Tất cả những người thân yêu của chúng ta đã ra đi và chúng ta sẽ mừng lễ Các Đẳng ngày mai, sẽ kết hiệp với các thánh. Chúng ta cầu nguyện với các thánh vì đó là bổn phận của những người đã được rửa tội cầu nguyện cho sự cứu rỗi của nhân loại. Điều này đặc biệt đúng với những người thân đã rời chúng ta để được thánh hóa, có nghĩa là nên thánh, nếu họ đã không làm điều này khi còn sống. Vì như chúng ta hiểu, thánh thiện không phải là một trạng thái, nhưng là một con đường điều chỉnh cho Thiên Chúa.

+Michel Aupetit, Tổng Giám mục giáo phận Paris.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch