“Không phải là giáo hoàng thì phạm tội ít hơn”
presence-info.ca, Cindy Wooden, 2019-09-27
“Sự việc bây giờ tôi mặc toàn trắng không làm cho tôi ít phạm tội hay thánh thiện hơn trước”, Đức Phanxicô nói với các tu sĩ Dòng Tên ở Mozambic ngày 5 tháng 9 và được báo Văn minh Công giáo đăng ngày 26 tháng 9 vừa qua.Dù bây giờ trách nhiệm của ngài lớn hơn và danh sách cầu nguyện dài hơn, Đức Phanxicô nói cơ bản ngài vẫn là con người trước khi được bầu chọn năm 2013 và vẫn tiếp tục xưng tội mỗi hai tuần một lần.
Thường thường, trong các chuyến đi nước ngoài ngài thường dành thì giờ cho các cộng đoàn Dòng Tên địa phương, và có buổi nói chuyện hỏi-trả lời với họ. Một vài tuần sau, buổi nói chuyện này được tạp chí Dòng Tên Văn minh Công giáo ở Rôma đăng.
Ở Mozambic, một tu sĩ hỏi ngài làm thế nào kinh nghiệm với Chúa đã thay đổi ngài từ khi ngài được bầu chọn.
Ngài trả lời: “Tôi nghĩ kinh nghiệm với Chúa của tôi không thay đổi. Tôi nói chuyện với Chúa như trước. Tôi nghĩ Chúa ban cho tôi ơn tôi đang cần. Nhưng Chúa đã ban cho tôi trước. Và tôi cũng phạm những tội như trước. Tôi là và tôi vẫn là người phạm tội vì thế tôi phải đi xưng tội mỗi hai tuần một lần.”
Ngài nói: “Mối quan hệ của tôi với Chúa không thay đổi, ngoại trừ ý thức trách nhiệm của tôi lớn hơn trước và lời cầu nguyện được lan rộng khắp thế giới và khắp Giáo hội. Nhưng cám dỗ thì như nhau và tội lỗi cũng vậy.”
Câu hỏi dẫn Đức Phanxicô nói về Thánh Phêrô, về các bất an của người tông đồ, và sự dấn thân đôi khi ngập ngừng của ngài: “Không có phép mầu nào khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Mật nghị không hoạt động bằng phép mầu.”
Một tu sĩ Dòng Tên khác hỏi về mạng lưới cầu nguyện trên toàn thế giới của giáo hoàng.
Ngài trả lời, người công giáo cần học nghệ thuật “cầu nguyện cầu bàu”, phải can đảm và mạnh dạn nói lên các nhu cầu của người khác và xin Chúa can thiệp.
Còn về mạng lưới cầu nguyện là nhằm khuyến khích giáo dân cầu nguyện theo ý chỉ của giáo hoàng, mỗi tháng một ý chỉ mới. Ngài nói rõ: “Điều quan trọng là mọi người cầu nguyện cho giáo hoàng và ý chỉ của ngài. Giáo hoàng cũng bị cám dỗ, cũng bị bủa vây: chỉ có lời cầu nguyện của giáo dân mới có thể giải thoát cho ngài, như chúng ta đã đọc trong sách Công vụ Tông đồ. Khi Thánh Phêrô bị tù, Giáo hội đã liên tục cầu nguyện cho ngài.”
Ngài nói: “Nếu Giáo hội cầu nguyện cho giáo hoàng, đó là một ơn. Tôi thật sự cảm thấy cần phải xin mọi người mọi lúc cầu nguyện cho tôi. Lời cầu nguyện của giáo dân là lời cầu nguyện nâng đỡ rất nhiều”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch