Maud Fontenoy: “Chúng ta cần người khác để đi tới”

133

Maud Fontenoy: “Chúng ta cần người khác để đi tới”

lepelerin.com, Nicolas Ponse, 2019-09-19

Bà Maud Fontenoy, 42 tuổi là công dân bảo vệ các đại dương, bà xuất bản một quyển sách về chủ đề này. 

Suy nghĩ đầu tiên của bà khi ngủ dậy? “Ồ, đêm đã qua.” Với tôi suy nghĩ này đồng nghĩa với hiểm nguy trên biển và những lo âu phi lý của tôi.

Cái gì bà thích khi còn nhỏ? Trái xoài, nó nhắc tôi nhớ mười lăm năm đầu đời của tôi, lúc đó tôi đi tàu với cha mẹ tôi.

Cái gì làm cho bà tốt hơn? Các con tôi, chúng thúc đẩy tôi tìm các giải pháp thực tiễn trong đời sống hàng ngày.

Phương thuốc chống suy thoái tinh thần của bà? Tôi dựa vào năng lực có trong tôi bằng giấc ngủ thôi miên làm các lo âu của tôi dịu xuống. Và tôi có lại năng lực.

Cái gì bà muốn thay đổi ở bà? Tính thiếu kiên nhẫn của tôi. Tôi luôn sợ đến cuối đời mình không thực hiện được những gì mình mong ước.

Bà có một giờ thinh lặng, bà làm gì? Tôi sẽ thiền định. Ở biển có rất nhiều bãi biển yên lặng, tôi suy nghĩ, cầu nguyện và thiền định.

Vật dụng yêu thích của bà? Tôi có hai: một là chiếc mũi hề để giải khuây trong tất cả mọi hoàn cảnh và một cái bùa Ấn Độ, vật này luôn đi theo tôi trên biển.

Một nơi để lấy lại nguồn sinh lực? Hòn đảo Polynesia vì nơi đây tôi sống sâu đậm với thiên nhiên.

Câu châm ngôn của bà? “Hạnh phúc không bắt buộc ở trong tiện nghi.” Tôi có một tư tưởng đòi hỏi, mình phải vượt lên chính mình.

Bà muốn nói “cám ơn” ai? Mẹ tôi, bà qua đời cách đây ba năm. Bà đã truyền cho tôi khả năng làm việc rất lớn và các giá trị tốt như dấn thân phục vụ tha nhân. Ngoài ra, tôi luôn nói lời cám ơn vì chúng ta cần người khác để đi tới.

Vì lý do nào bà sẽ đi bộ? Để bảo vệ đại dương, đó là mục đích khi tôi thành lập tổ chức maudfontenoyfondation.com cách đây mười năm. Tôi thích chuyển cho thế hệ trẻ qua các hành động và các buổi gặp gỡ để họ chú ý đến việc bảo vệ môi trường.

Nhân vật nào bà mơ được gặp? Tôi thích đi biển bên cạnh Éric Tabarly, nhất là để ngắm chân trời với ông mà không nói gì, vì ông là người thinh lặng.

Chúa đến với bà. Bà nói gì với Chúa? “Con mong là con không làm cho Chúa xấu hổ.”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Jeanne Mas: “Tôi tin vào tính trường kỳ của tinh thần” 

Ana Girardot: “Tôi thích có nhiều đời” 

Emmanuelle Bercot: “Giêsu là người bạn thơ ấu”

Bà Maud Fontenoy một mình trên biển cả.