Cái chết của một người lính

117

Cái chết của một người lính 

Mộ của người lính vô danh trong Thế Chiến Thứ Hai

Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser

Một trong những kinh nghiệm quý giá nhất trong mọi kinh nghiệm là ở bên cạnh người sắp qua đời. Một cách nghịch lý, cái chết làm sáng tỏ nhiều chuyện về cuộc sống, và người chết thường giúp cộng đoàn trong những cách mà người sống không thể làm được.

Nhóm chúng tôi có mặt lúc một người lính Mỹ trẻ sắp qua đời. Nhóm gồm các thành phần khác nhau: một sĩ quan chỉ huy không theo đạo nào, một bác sĩ  Mỹ theo thuyết bất khả tri, hai bác sĩ Đức (tôi không biết họ theo đạo nào), một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ và tôi, linh mục Công giáo. Với nhiều lý do khác nhau, chúng tôi có mặt lúc trung sĩ Mark qua đời.

Hai ngày trước đó, Mark bị chấn thương nguy kịch trong một tai nạn và sự sống đang được duy trì bằng máy trợ sinh. Các bác sĩ Đức quyết định rút máy vì não của Mark đã ngừng hoạt động và, theo luật pháp Đức bệnh nhân trong tình trạng này đã chết về mặt pháp lý. Cha mẹ anh đã được gọi điện thoại báo tin và họ miễn cưỡng chấp nhận rút máy. Họ mong muốn ba điều: có mặt một linh mục Công giáo, có bác sĩ  Mỹ chứng thực trường hợp của Mark vô phương cứu chữa, và một người bạn thân nhất của Mark, một đồng đội của anh trong quân đội Mỹ ở Đức có mặt.

Vị sĩ quan chỉ huy tập hợp chúng tôi và chúng tôi gặp nhau trong xe của ông trên đường đến bệnh viện. Thật là khó khăn và căng thẳng. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, tình huống này tự thân cũng đã căng thẳng, lại thêm chúng tôi là những thành phần khác nhau.

Vị sĩ quan quen với việc chỉ huy, thái độ và đồng phục của ông nói lên điều đó. Vị bác sĩ người Mỹ lo  kiểm tra và làm các thủ tục giấy tờ. Bạn của Mark, Danny và Patty vợ anh thì ngược lại, họ ăn mặc giản dị, có đạo và mộ đạo, hai người có vẻ thực tế và rất sợ, họ cầu nguyện và khóc. Tuy nhiên họ sớm lấy lại can đảm và đã giúp chúng tôi rất nhiều.

Tôi, một linh mục không tên tuổi tình cờ được mời đến, không quen với việc chỉ huy trong quân đội, hoặc nhìn máy trợ sinh khi được rút ra; tôi cũng rất sợ và cầu nguyện.

Chúng tôi đến bệnh viện nơi Mark nằm: một chàng trai trẻ hai mươi hai tuổi đang ở nước ngoài, không người thân bên cạnh, sắp qua đời.

Vị bác sĩ Mỹ nghiêm nghị kiểm tra mọi thử nghiệm và vẫn giữ vẻ nghiêm nghị đó lúc ông gật đầu ra hiệu với cho các bác sĩ Đức và chúng tôi. Các bác sĩ Đức tiến lại gần tôi và nói: “Bây giờ – chúng ta tiến hành được rồi chứ?”

Tôi nhìn Danny và Patty và chúng tôi xin có một ít thời gian để cầu nguyện. Ba vị bác sĩ và vị sĩ quan đứng lùi lại đằng sau. Tôi cầm chặt sách lễ và bắt các kinh cầu cho người chết. Danny một tay nắm chặt Patty và tay kia nắm lấy Mark sắp trút hơi thở cuối cùng và chúng tôi cầu nguyện như rất hiếm khi cầu nguyện như vậy trước đây: cầu nguyện cho người sắp qua đời, đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng.

Khi chúng tôi đọc kinh và cầu nguyện xong Danny, với dáng người cao lớn (anh cao khoảng một mét chín lăm – con người anh toát lên sự chân thành), anh áp đầu lên ngực Mark. Anh bắt đầu khóc.

Tôi gật đầu ra dấu với các bác sĩ Đức, tất cả họ đều mặc đồng phục bác sĩ. Sau bốn hoặc năm lần đóng van, các máy trợ sinh ngừng lại. Tắt các máy này cũng đơn giản như tắt hệ thống sưởi.

Mọi việc hoàn tất cũng là lúc Danny ngừng khóc. Buông tay Mark ra, anh đứng thẳng dậy và đập vào ngực Mark: “Trung sĩ Mark, chúc mừng anh! Anh là người đầu tiên trong tất cả chúng ta đi về nhà! Xin chào tạm biệt anh!” Danny nói cao giọng với một sức mạnh. Sau đó chúng tôi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, qua ô kính, chúng tôi thấy các bác sĩ  Đức chậm rãi dọn các máy móc và các ống thuốc. Danny, Patty và tôi ngừng lại đọc vài kinh Kính Mừng.

Đoạn chúng tôi ôm nhau khóc và đi vào phòng đợi để lấy lại bình tĩnh trong khi chờ vị sĩ quan và vị bác sĩ người Mỹ hoàn tất các thủ tục giấy tờ.

Một không khí khác hơn trên đường trở về. Vị sĩ quan ít nghiêm hơn, cà-vạt của ông nới lỏng ra như thấy được cõi lòng bên trong. Vị bác sĩ lúc này không còn nói về các kiểm tra và thủ tục giấy tờ, tất cả chúng tôi đều nói về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống.

Danny và Patty không còn căng thẳng, giản dị trong bộ độ jean. Họ nắm chặt tay nhau, còn chúng tôi chỉ tiếc một điều là vì thể diện và tự trọng riêng của mỗi người đã ngăn không cho chúng tôi nắm tay nhau như họ.

Tôi cũng không còn vụng về hay sợ, và chợt cảm thấy ồ, làm một linh mục thật là tuyệt!

Chúng tôi, những người xa lạ ngồi với nhau, dù khác nhau, nhưng không còn xa lạ, chúng tôi như được  nối kết nồng ấm với nhau nhờ những gì chúng tôi vừa chia sẻ. Đúng, lúc đó chúng tôi ngồi, nhìn cuộc đời và nhìn nhau bằng một sự trong sáng và một đức ái hiếm khi được thấy như vậy.

Chúng tôi đã cầu nguyện cho Mark và những lời cầu nguyện đó, tôi tin chắc, đã giúp anh. Nhưng chính chúng tôi cũng được giúp. Đó là một ân sủng hiếm có.

Chúc mừng anh, Trung sĩ Mark!

Nguyễn Kim An dịch

Xin đọc thêm: Cái chết gột sạch tất cả