“Allô? Cha xin các con khoan về hưu”

233

“Allô? Cha xin các con khoan về hưu”

 Hướng đạo sinh 

Trích sách “Các cuộc gọi của Đức Phanxicô”, Rosario Carello, nxb. Fidélité

Ngày 10 tháng 8 – 2014, một ký giả hỏi: “Đối với bạn, can đảm là gì?”

Alessio trả lời: “Là thay đổi nước Ý”.

Giorgia nói thêm: “Là thay đổi chính tôi”, hai con mắt mở to với nụ cười của người tìm ra được ý nghĩa.

“Đối với tôi, can đảm là ở đây trong khi các ban đang ở ngoài biển. Và bạn biết tại sao không?” “Tại sao?”

“Bởi vì họ hỏi tôi tại sao”. Alberto khi nào cũng rắc rối. “Có nghĩa là?”

“Nghe này. bạn đi biển, đó là chuyện bình thường. Bạn không tự hỏi vì sao bạn đi biển. Bạn đi biển, đơn giản là vậy, mọi người đi biển, bạn cũng đi. Tôi cũng vậy, tôi cũng đi. Nhưng khi bạn nói bạn đi Con đường Hướng đạo (*) thì bạn ở ngoài tầm ngắm, bạn trở nên người quái dị và người ta đòi bạn phải giải thích”.

“Alberto, đừng chơi trò tử đạo”.

“Đây không phải tử đạo. Nhưng nếu bạn có những người bạn quấy rầy mà bạn là người nhát gan thì bạn đã không ở đây”.

“Bạn muốn nói là bạn sẽ có vấn đề?”

“Không. Tôi muốn nói là tôi suy nghĩ như vậy. Và đó là can đảm”.

“Giorgia nói thêm: “Nhưng cũng là trách nhiệm, là nhân cách”.

“Đúng vậy, trách nhiệm, can đảm, nhân cách, mọi sự đi chung với nhau”. 

Các ký giả săn đuổi

Cuộc thảo luận đang gay cấn thì bỗng nhiên các ký giả bỏ đi.

Họ đến công viên San Rossore, bang Pise vì họ buộc phải đi. Chủ của họ bắt họ đi. “Ngắn gọn, họ nhận được lệnh phải đi đến San Coso, thuộc tỉnh bang Toscane, tôi không biết ở đó có cuộc họp các hướng đạo sinh. Thủ tướng Ý Matteo Renzi cũng đến đó, đối với ông, đây như đi về nhà vì ông cũng là hướng đạo sinh. Vợ ông cũng đi, bà Agnese cũng là hướng đạo sinh. Chú ý, họ gặp nhau trong phong trào hướng đạo. Ngày nào họ cũng nói đến can đảm, nhưng tôi không biết làm thế nào để họ sẽ làm được điều đó. Nhưng đó là chuyện không dính gì đến tôi. Quý vị phải đến đó, tôi muốn biết tương quan giữa các người trẻ công giáo, chính trị và chính quyền Renzi. Hiểu chứ? Và đùng có viết bài giảng. Đi!”

Bạn biết rằng, với loại quy tắc này, sự quan tâm của nhà báo với loại thảo luận về ý nghĩa cuộc đời không có gì là quan trọng đối với họ. Nhưng với mức độ tụ tập của các hướng đạo sinh, chẳng hạn như sự tụ tập của các thanh niên công giáo nói chung là rất đông ở đây, thì không có chuyện tranh cãi đi hay không đi ở đây.

Walter tuyên bố: “Theo tôi, can đảm là nói không”. Ludovica vặn lại: “Vì nói “có” thì dễ phải không?” Dù không còn các nhà báo ở đó, cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục.

Ở công viên là cả một buổi hội. Họ tụ tập đến 35 000 người. Cả một thành phố hướng đạo. Ở đây có các khu vực: Vui, Trách nhiệm, Hy vọng, Trung thành, Mới mẻ. Các con đường:   Falcone và Borselino, Gandhi, Impastato. Một Quảng trường lớn có tên là “Can đảm”, nơi có một nghị viện nhỏ để lo Hiến chương Can đảm.

Ngày hôm đó, ngày cuối cùng, mọi người chờ cuộc gọi của Đức Phanxicô sẽ phát thanh trên các loa. Tất cả mọi người ngồi trước khán đài mênh mông. Với hình ảnh từ xa, có cảm tưởng như các bạn trẻ đang dự một buổi hòa nhạc hay một thánh lễ ngoài trời mênh mông.

11 giờ, các màn ảnh khổng lồ bắt đầu chiếu hình Đức Phanxicô. Đó là dấu hiệu Bergoglio đang trực tuyến.

Can đảm là một đức tính của các bạn trẻ

Tôi ghi lại sau đây toàn văn cuộc gọi. Đây là lời kêu gọi trực tiếp mang một nội dung quan trọng, cần làm sáng tỏ. Tôi nghĩ đây là một tài liệu rất đáng kể.

“Các bạn trẻ thân mến, cha mong con đường can đảm dẫn đến tương lai là con đường tốt đẹp cho các con.

Can đảm! Đó là đức tính và thái độ của người trẻ. Thế giới cần các người trẻ can đảm, không hãi sợ gì. Những người trẻ lên đường, những người trẻ không ngồi một chỗ: với những người trẻ ngồi một chỗ, chúng ta không đi tới đàng trước!

Những người trẻ luôn có một chân trời để hướng về, chứ không phải những người trẻ về hưu! Thật đáng buồn! Đáng buồn khi thấy một người trẻ về hưu. Không, người trẻ phải đi tới đàng trước trên con đường can đảm này. Các con hãy đi tới đàng trước! Đó sẽ là chiến thắng của các con, công việc của con để giúp thế giới thay đổi, để làm cho thế giới tốt hơn. Cha biết các con đã suy nghĩ về thời Cánh Chung, về Đô Thị Mới. Và đó là mục đích của các con: xây dựng một đô thị mới. Luôn đi tới đàng trước với một đô thị mới: với sự thật, với lòng tốt, với nét đẹp mà Thiên Chúa đã cho chúng ta. Các con đừng sợ,  các con đừng để hy vọng bay mất. Cuộc sống thuộc về các con! Cuộc sống trong tay các con, các con làm cho cuộc sống nở hoa, để nó mang hoa quả đến cho tất cả mọi người. Nhân loại nhìn chúng ta và nhìn các con, các con cũng vậy, các con đi trên con đường can đảm. Và các con nhớ, quỹ hưu bổng bắt đầu từ 65 tuổi! Một người trẻ chưa có quyền hưởng hưu bổng, chưa! Họ phải can đảm đi tới đàng trước. Cha cầu nguyện cho các con và cha xin Chúa ban phép lành cho các con”.

Các bạn trẻ nhảy dựng lên và vỗ tay.

“Và các con đừng quên, cha xin các con cầu nguyện cho cha”. 

* Con đường Quốc gia 2014 là một cuộc họp khổng lồ của các hướng đạo sinh Ý ở Toscane với sự tham dự của hơn 35.000 bạn trẻ được tổ chức từ 7 đến 10 tháng 8 – 2014.

Có hai cuộc họp trước đó: năm 1975 ở Parco della Mandria (Piémont) và năm 1986 ở Piani Di Pezza (Abruzzes).

Marta An Nguyễn dịch

10 tháng 8 – 2014, công viên San Rossore, nước Ý:

Xin đọc: Các cuộc gọi của Đức Phanxicô

Các tù nhân: “Chúa đã ở trong đó với họ” 

“Allô? Vậy thì khi nào các con rửa tội cho cháu?” 

Bàn tay của Đức Phanxicô trên đôi mắt Lizzy