Vinh danh các tín hữu lớn tuổi
la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2018-05-03
Đây là lời xin ngưng mua báo gởi đến tờ “ Sống Lời Chúa ” (Prions en Église), tập báo tháng của nhà xuất bản Bayard!” Tập sách lễ nhỏ “ Sống Lời Chúa ” là tập sách lễ phụng vụ hàng ngày và ngày chúa nhật rất quen thuộc của tín hữu. Một vài chữ viết trên tờ giấy trắng:
“Xin chào, ở tuổi 91 và 84, chúng tôi cố gắng làm hết sức có thể. Chúng tôi đi lễ chiều thứ bảy, để lắng nghe và cầu nguyện. Khả năng đọc của chúng tôi giảm dần. Từ lâu tờ “ Sống Lời Chúa ” là bạn đồng hành của chúng tôi, chúng tôi xin cám ơn nhiều. Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi phải từ giã quý vị, xin quý vị nhận nơi đây lời chào chân thành của chúng tôi”.
Ba dòng, rất đơn giản và rất trân trọng. Ba dòng, nhưng trong đó nói lên một đời sống. Tôi hình dung vợ chồng này, có thể cụ ông 91 tuổi và cụ bà 84, hay ngược lại? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được … Trong nhiều năm, họ đi lễ chiều thứ bảy, trong tay họ là tập sách lễ “ Sống Lời Chúa”. Ở tuổi này, họ may mắn còn sống cả hai. Con cái chắc đã rời nhà. Bây giờ mắt họ đã kém, và rồi đây khả năng di chuyển cũng sẽ yếu, họ cũng sẽ không còn đi lễ chiều thứ bảy. Chúng ta có thể đoán, trong bao nhiêu năm ở với nhau, họ chẳng bao giờ bỏ lễ. Thêm nữa, họ chỉ có thể cùng đi với nhau, hoặc cả hai cùng bỏ … Một lòng trung thành qua bao nhiêu thử thách mà chỉ có tuổi già mới có thể kết thúc. Giữ đạo là chuyện hiển nhiên đối với họ, họ sẽ cảm thấy khó để chứng minh, “nó là như vậy” từ khi sinh ra đến khi chết.
Thánh lễ của họ là thánh lễ Nội tâm
Và khi họ phải từ bỏ “người bạn đồng hành của lời cầu nguyện” này, họ lấy “làm tiếc”, vì người ta luôn già nua với niềm hối tiếc. Nhưng không buồn, thậm chí còn lịch sự cám ơn, một chuyện rất hiếm…
Hai người lớn tuổi “xin ngưng mua báo” là chuyện không ai buồn nhắc đến trong phần tin tức. Ngày nay không ai chú ý đến những người tóc bạc vẫn còn tiếp tục một tay cầm quyển sách lễ, một tay cầm gậy lần đi trong các hàng ghế nhà thờ chúng ta. Từng năm qua đi, chúng tôi thấy lưng họ còng đi. Tai họ, ngày càng nghe không rõ, họ tìm một vài lời vang lại từ bàn thờ. Nhưng chẳng còn quan trọng. Nếu những lời cầu nguyện thay đổi, thì họ cũng không còn nhận ra nữa, lễ của họ là thánh lễ Nội tâm.
Ai còn quan tâm đến thế hệ tín hữu này, một thế hệ mà ngày xưa quá đông này? Các nhà xã hội học nào còn chú tâm đến họ, các chương trình truyền hình nào còn nói đến họ? Còn người công giáo chúng ta thì lại không muốn nhìn thấy họ quá. Vì chúng ta biết rõ, tận thâm sâu lòng mình, họ sẽ được thay thế. Rằng sau họ, không còn ai đi lễ thường xuyên chiều thứ bảy trong các nhà thờ trống rỗng và lạnh lùng. Một ngày kia, họ không còn nữa và mọi thứ sẽ được tái tạo lại trong Giáo Hội. Nếu được phép, chúng tôi sẽ xin họ một chuyện cuối cùng, rằng họ cứ ngưng báo vì họ không thể làm khác đi. Nhưng xin họ tiếp tục cầu nguyện vì chắc chắn họ sẽ luôn cầu nguyện, họ cầu nguyện cho chúng ta, để sự xóa mờ dần bóng dáng của họ không ngăn chúng ta đi tới đàng trước.
Marta An Nguyễn dịch