Giovanni Deepak Anaglia, chứng nhân cho việc từ thiện của Mẹ Têrêxa
aleteia.org, Marie Olivier, 2017-05-14
Giovanni Deepak Anaglia là người Ý. Anh cũng là người Ấn Độ, anh được các nữ tu Dòng Mẹ Têrêxa đem về nuôi khi anh còn nhỏ. Sau 36 năm sống ở Ý, anh quyết định thay đổi tận căn đời mình. Anh về lại Calcutta, để đến lượt mình, anh săn sóc các trẻ em hè phố. Giovanni kể tiến trình của mình cho báo Aleteia. Anh kể vai trò của Mẹ Têrêxa trong cuộc đời của anh và cách nào anh đã đi đến quyết định tận căn như thế này.
“Tôi tên là Giovanni Deepak Anaglia. Tôi sinh ở Calcutta ngày 9 tháng 12 năm 1980 và tôi được một gia đình Ý nhận làm con nuôi. Tôi sống nhiều tháng ở viện mồ côi của Mẹ Têrêxa ở Calcutta. Tôi còn giữ rất nhiều kỷ niệm thời này. Khi tôi trở về trung tâm Sishu Bheevan, một trung tâm đón nhận của Mẹ Têrêxa, các nữ tu về các kỷ niệm của tôi, tôi tả cho họ nghe giường ngủ, phòng ngủ của tôi. Một căn phòng nhỏ và tối. Khi đó các xơ đem tôi lên tầng lầu thứ nhì, một tầng rộng mênh mông với các giường. Ở bên hốc là một căn phòng rất nhỏ có kê một cái giường. Lập tức tôi nhận ra ngay. Ngoài phòng này và các vũng nước, tôi nhớ nhiều nhất là xúc cảm của tôi lúc tôi ở đó, đến mức khi tôi trở về, tôi cảm thấy mình đang ở nhà mình, bên cạnh người thân của mình.
Mẹ Têrêxa mang tôi về Ý ngày 13 tháng 5 năm 1982. Chính Mẹ đặt tôi vào cánh tay của mẹ nuôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ chuyến đi này. Tôi ngồi gần cửa sổ phía trên cánh máy bay, bên cạnh tôi là Mẹ Têrêxa. Tôi còn nhớ Mẹ cười. Khi đến phi trường cùng với tất cả trẻ em sẽ được nhận làm con nuôi, mẹ nuôi tôi nghe một đứa bé khóc dữ dội. Bà đến gần em bé và bồng em bé lên. Em bé ngủ khi nghe bà hát bài hát ru em. Trong lúc đó thì Mẹ Têrêxa và các nữ tu khác giới thiệu từng em bé cho các cha mẹ nuôi theo thứ tự mẫu tự. Khi đến tên tôi thì các nữ tu đã thấy tôi ở trong tay mẹ tôi… Đối với tôi, giữa chúng tôi đã có một sợi dây, một bản năng nhận ra nhau, hoặc như mẹ tôi thường hay nói “đó là công việc của bàn tay Chúa, của bàn tay Mẹ Maria”.
Chuyện này xảy ra đúng ngày 13 tháng 5 năm 1982 ở phi trường Fumiciano, Rôma. Và cũng không phải là chuyện tình cờ, ngày này là ngày 13 tháng 5, ngày kính Đức Mẹ Fatima. Khi tôi lên 4 tuổi, tôi gặp lại Mẹ Têrêxa, Mẹ kể cho tôi Mẹ đã đem tôi đến với mẹ nuôi của tôi như thế nào.
Các thay đổi trong thời gian đầu lúc làm con nuôi thì khá khó khăn cho cả gia đình nuôi tôi và tôi. Nhưng cũng kể từ đó, chúng tôi là một gia đình rất khắng khít và chúng tôi rất yêu thương nhau. Nhưng tôi khó thích ứng với đời sống ở đây. Đường phố và trường học thì khác với đường phố và trường học mà tôi đã từng biết. Mọi người làm cho tôi cảm thấy tôi là khác biệt. Tôi lớn lên trong bối cảnh của một nước Ý có khuynh hướng kỳ thị. Tôi rất đau khổ về màu da của mình trong một nơi mà mọi người là da trắng và sự thể hiện bản thân cũng là quan trọng. Ngoài đường phố, tôi phải học để tự bảo vệ mình, tôi cũng học để tự chiến đấu. Sau đó, tôi có nhiều kinh nghiệm không được tốt. Khi tôi lên 16, tôi mất rất nhiều bạn, các bạn đã chết. Từ lúc đó, tôi bắt đầu muốn tập trung lại về nguồn gốc của tôi.
Chuyện tốt nhất để trở về nguồn gốc là phải trở lại nơi tôi đã sinh ra để hiểu thật sự tôi muốn gì trong cuộc đời, tôi là ai đích thực. Và thế là tháng 2-2017, tôi rời Ý. Tôi về Calcutta sau 36 năm sinh ra ở đây, tôi cúi xuống hôn đất. Tôi về lại nhà tôi. Tôi về đây để làm thiện nguyện ngay chính trong viện mồ côi nơi tôi lớn lên. Đó là cách tốt nhất cho tôi để tôi gần các em bé này. Bây giờ khi tôi nhìn các em, khi tôi nâng các em lên cao, tôi nhớ lại đứa bé là tôi ngày xưa, một trong các em bé này đã cần tình thương.
Tôi cũng khám phá được những chuyện mới về sự ra đời của tôi. Trong vòng 36 năm, tôi cứ nghĩ tôi là đứa bé được tìm thấy ngoài đường, một con đường mà tôi nhớ rất chính xác, rộng và nóng ở gần sông Gange. Tôi muốn tìm lại một lần cuối về tuổi thơ của tôi, tôi muốn gặp lại nữ tu đã tìm thấy tôi. Nhưng tôi khám phá ra một thực tế khác, thực tế đã làm cho tôi sững sốt như bị sét đánh. Tôi không được ma xơ tìm ngoài đường như tôi nghĩ, nhưng chính mẹ ruột tôi đem tôi đến trung tâm Sishu Bheevan. Xơ Marianne, người lo việc nuôi con nuôi hiện nay giải thích cho tôi bối cảnh vào những năm đó. Trong những năm 80, rất nhiều phụ nữ trẻ đem con mình đến giao cho các xơ. Lý do chính yếu là họ không có khả năng tài chánh, họ không có tiền để nuôi con, cũng không biết cách nào để chăm sóc con. Và cũng là vấn đề xã hội: các phụ nữ trẻ này không được có con khi chưa làm đám cưới hoặc họ còn tuổi vị thành niên. Khi mới nghe tin, tôi choáng váng cũng phải năm phút. Tuy nhiên tôi nhanh chóng nhận ra, không có gì xảy đến mà không có lý do, chúng ta có thể tìm ý nghĩa trong rất nhiều chuyện. Sau tất cả những gì tôi đã sống, đó là điều tôi tin chắc. Nó giúp tôi nhìn lại, và tôi nhận ra tôi yêu gia đình tôi biết chừng nào, còn sâu đậm hơn là tôi nghĩ. Và bây giờ sáu vài tháng ở đây, tôi đã dứt khoát biết tôi muốn gì trong đời sống của tôi:
Tôi muốn ở lại Calcutta
Tôi muốn ở lại với các em bé này
Tôi muốn lập gia đình với một phụ nữ Ấn và nuôi dạy con cái tôi ở đây.
Gia đình tôi ở Ý giúp đỡ tôi, nâng đỡ tôi trên tất cả mọi phương diện, trong tất cả các việc tôi làm. Gia đình tôn trọng lựa chọn của tôi dù không phải lúc nào họ cũng đồng ý với những gì tôi làm. Nhưng đó là sự biểu lộ tình yêu lớn nhất đối với tôi. Công việc từ thiện của Mẹ Têrêxa qua các trung tâm của Mẹ cũng là nhà của tôi, gia đình của tôi. Ở đây mọi người gọi tôi là “thằng con trai của chúng tôi” và tôi cảm thấy an ninh nhiều hơn ở Rôma! Gia đình tôi cũng nói chúng ta thuộc về gia đình Mẹ Têrêxa…”.
Marta An Nguyễn dịch