Stéphane Bern: “Emmanuel Macron thật sự có một tâm hồn cao thượng”
Stéphane Bern cùng với danh ca Line Renaud đón Emmanuel và Brigitte Macron ở Thiron-Gardais ngày 10 tháng 6 – 2016. Getty Images
parismatch.com/Actu, Stephane Bern, 2017-05-11
Stéphane Bern, ký giả và là người dẫn chương trình truyền hình “Những câu chuyện Bí mật” (Secrets d’histoire), bạn của cặp Emmanuel và Brigitte Macron giải thích cho chúng tôi: “Emmanuel Macron thật sự có một tâm hồn cao thượng và tri thức mà chúng ta chỉ gặp nơi những người ‘hoàng gia’”.
“Ông đừng lo, Emmanuel luôn giữ lời”, bà điều phối viên của Emmanuel Macron nói với tôi khi tôi đang lo không biết ông Bộ trưởng Kinh tế có đến khánh thành trường hoàng gia và quân đội mà tôi vừa sửa xong ở Thiron-Gardais, vùng Perche hay không. Ngày được chọn là ngày ‘không tốt’: “10 tháng 6-2016, đó là ngày khai mạc giải bóng đá Âu châu ở Sân vận động Pháp. Dù vậy cùng với vợ là bà Brigitte và cùng với ca sĩ Line Renaud, bà bộ trưởng văn hóa Audrey Azoulay, Emmanuel Macron đến khánh thành bảo tàng triển lãm câu chuyện có từ ngàn năm của đan viện Tiron và của Trường hoàng gia và quân đội.
Stéphane Bern buổi chiều ở vòng thứ nhì. © Patrick KOVARIK / AFP
Cuộc gặp của chúng tôi hoàn toàn tình cờ, vào một ngày tháng 5-2015, lúc tôi vừa đi xe ra khỏi Thượng viện. Tôi thắng xe lại để nhường đường cho bộ trưởng trẻ tay ôm một chồng hồ sơ đi qua. Ông thấy tôi và ra dấu chào. “Hai vợ chồng tôi rất thích chương trình Những câu chuyện Bí mật. Chúng tôi rất vui được ăn tối với ông”. Tình bạn của chúng tôi được xây dựng trên sở thích chung là lịch sử. Vì ăn tối thường xuyên với các nguyên thủ Quốc gia, các nhân vật lớn ở thế giới này, các người được bầu của Thể chế cũng như các công dân bình thường, tôi biết nhận ra sự cao thượng đích thực của quả tim và của trí tuệ. Emmanuel và Brigitte Macron có được sự thiện cảm mà chúng ta gặp rất hiếm nơi những người ‘hoàng gia’, trong khi các nhân vật chính trị khác bắt tay bạn mà họ không nhìn bạn.
Dù Emmanuel Macron trước đó đã có mong muốn hay đã có tham vọng làm tổng thống, nhưng ông nói với tôi, ông “để đời mình qua một bên để phục vụ đất nước”, tôi quá ngạc nhiên trước sự đơn sơ, không một chút kiêu căng trong lời nói của ông. Ở Thiron-Gardais, tôi thấy được khả năng lôi cuốn cử tọa phi thường của ông: các nghệ nhân làm trong ngành xây dựng cũng như người thừa kế các vua Pháp, hoàng tử của Orléans, quận công của Vendôme, các nghị viên thành phố cũng như giám mục Pansard, giáo phận Chartres. Ông bỏ thì giờ thăm viện bảo tàng, chịu ‘sự tấn công’ của những người có trách nhiệm bảo tồn di sản, nghe lời kêu ca của ban quản trị, nhưng cũng bỏ thì giờ để nói lên tình yêu xác thực của ông với lịch sử, ông đòi hỏi phải để lịch sử ở một vị thế cao, khẳng định “cần phải siêu việt” và chủ trương “làm tổng thống là cả một sự hiện thân, chứ không phải chỉ cầm quyền”. Ở dưới chân tu viện, ông can đảm nhắc lại di sản kitô giáo và hoàng gia của một nước Pháp được xây dựng qua bao nhiêu thế kỷ và qua bao nhiêu chế độ liên tiếp kế nhau. Ông tuyên bố: “Lịch sử là “vếc-tơ kết hiệp, tụ lại với nhau”.
Tôi còn nhớ ánh mắt thán phục của bà Line Renaud, bà nói với ông: “Còn anh, anh viết lịch sử của ngày mai”.
Marta An Nguyễn dịch