Các tân tử đạo: lời chứng của em gái Linh mục Hamel
Qua cái chết của Linh mục Hamel, cha là người anh em của tất cả mọi người
fr.zenit.org, Ban biên tập, 2017-04-22
“Vào tuổi của anh tôi, anh rất yếu nhưng anh cũng rất mạnh. Anh mạnh trong đức tin của anh vào Chúa Kitô, mạnh trong tình yêu của anh đối với Phúc Âm và cho tha nhân, dù người đó là như thế nào… và ngay cả kẻ sát nhân”. Đó là lời chứng của bà Roselyne, em gái của Linh mục Jacques Hamel, cha bị hai tên khủng bố giết chết khi ngài đang dâng thánh lễ ở nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray (France) ngày 26 tháng 7-2016.
Ngày 22 tháng 4-2017, trong buổi canh thức cầu nguyện có sự hiện diện của Đức Phanxicô, bà Roselyne đã vinh danh đời sống của anh mình, một “đời sống tận hiến cho Chúa”. Từ ngày 14 tháng 9 năm 2016, quyển sách nhật tụng của cha Jacques Hamel đã được gìn giữ ở đây, nơi tưởng niệm các vị tử đạo của thế kỷ 20 và 21.
Bà Roselyne cho biết: “Anh tôi, qua đời sống của anh, anh muốn sống với tất cả những người Chúa đã giao phó cho anh; qua cái chết của anh, anh trở nên người anh em của tất cả mọi người”.
Sau đây là lời chứng của bà Roselyne, em gái của Linh mục Jacques Hamel
Trọng kính Đức Thánh Cha
Ngày 26 tháng 7-2016, anh tôi, Jacques Hamel, đã bị giết vào cuối thánh lễ anh vừa cử hành ở nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray vùng Normandie. Jacques đã 85 tuổi khi hai thanh niên trẻ cực đoan vì hận thù đã giết anh Jacques, họ nghĩ rằng họ làm một cử chỉ anh hùng khi giết người một cách hung bạo như thế. Ở tuổi đó, Jacques đã yếu nhưng anh cũng rất mạnh. Mạnh trong đức tin đối với Chúa Kitô, mạnh trong tình yêu của mình đối với Phúc Âm và với người khác, dù họ là người như thế nào, kể cả người giết mình, tôi chắc chắn như thế”. Như Đức Thánh Cha đã nói trong bài giảng tưởng niệm anh Jacques, trong giây phút khốn khó, anh đã không mất sáng suốt, khi trên bàn thờ, anh đã tố cáo thủ phạm của vụ bách hại: “Satan, đi khuất mắt!”. Như thế một hành động giết người nhân danh Chúa luôn là việc làm của ma quỷ. Cái chết của anh tôi đi song song với đời sống linh mục của anh, một đời sống tận hiến cho Chúa từ khi anh chịu chức. Một đời sống cho Giáo hội và cho giáo dân, nhất là những người bần cùng nhất, những người anh tôi luôn phục vụ trong các vùng ngoại ô Rouen.
Có một nghịch lý: Anh Jacques, người không khi nào muốn mình là trọng tâm, anh đã mang đến lời chứng cho toàn thế giới mà chúng tôi chưa lường đước tầm mức rộng lớn của lời chứng này to lớn như thế. Chúng tôi đã sống tầm mức này qua phản ứng của các tín hữu kitô, họ không chủ trương bạo lực hay hận thù, nhưng là tình yêu và tha thứ; chúng tôi đã thấy tình tương trợ của người hồi giáo, sau vụ tấn công họ muốn tham dự thánh lễ ngày chúa nhật; chúng tôi đã thấy tầm mức rộng lớn này ở Pháp, mọi người muốn chứng tỏ sự hiệp nhất trong một đơn vị chung quanh sự dịu dàng của linh mục anh tôi. Đối với chúng tôi, gia đình tôi, đây là cả một an ủi, bao nhiêu là cuộc gặp gỡ, bao nhiêu là tình yêu, lòng tương trợ phát sinh qua chứng từ của anh Jacques. Và anh tôi đã viết: “Thiên chức cuả chúng tôi là xây dựng một tình huynh đệ mới trong bối cảnh của một thế giới mới. Đúng, Jacques, anh tôi đã muốn mình là anh em của tất cả những ai được Chúa giao phó cho anh tôi; qua cái chết của anh, anh trở nên người anh em của mọi người. Tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã mang quyển sách nhật tụng của anh đến đây, và từ đó quyển sách đã được giữ trong thánh đường này, để tưởng nhớ các chứng nhân của đức tin và để làm chứng cho tình tương trợ, chúng tôi thật sự tri ân sâu xa về việc này. Ước mong sự hy sinh của anh Jacques mang lại hoa quả, để tất cả chúng ta, những con người của thời đại này có thể tìm thấy con đường để cùng chung sống với nhau và con đường của hòa bình.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch