Cảm nhận xúc động của một người đứng trước Chúa Giêsu trong Nhà Tạm

707
fr.aleteia.org, Claudio de Castro, 2017-03-31
Khi Tình yêu sáng lên trong nhà tạm
Trong nhà thờ, thỉnh thoảng tôi có một cảm nhận mà tôi không tài nào giải thích được khi đứng trước Chúa Giêsu bị “giam” trong nhà tạm. Tôi nhìn Ngài và tôi biết Ngài nhìn tôi, Ngài sống thật. Lúc đó lòng tôi tràn ngập một tình yêu lớn lao và sâu đậm. Có lúc tôi phải nói đùa với Ngài: “Lạy Chúa, tình yêu quá nhiều!”.
Có lúc tôi cảm nhận tình yêu này thật đến mức tôi có thể ôm và yêu thương người làm hại tôi, người mà tôi khó tha thứ. Đúng vậy, trong những giây phút này, tôi có thể nhìn tất cả những ai chung quanh mình đều là anh em ruột thịt của tôi. Không có gì khác biệt. Chúng ta tất cả là anh em, cùng con một Chúa.
Trong những lúc đó, tôi có thể hiểu hơn hành động của Chúa Kitô. Tôi hiểu được tình yêu đã dẫn Ngài đến thập giá và chính qua tình yêu này, Ngài ở với chúng ta.
Chúa Giêsu giam mình trong nhà tạm
Làm thế nào Ngài lại giam mình vì tình yêu? Ngài là tù nhân trong nhta? Tôi nhận ra tôi chưa làm gì đủ để chứng tỏ lòng biết ơn của tôi, tôi chỉ biết nói: “Xin Chúa tha lỗi cho con”.
Tôi biết là tôi không hoàn toàn, nhưng tôi tin chắc: tôi muốn yêu Ngài nhiều hơn, vui với Ngài, thuận với Ngài và với niềm hân hoan, Ngài nhìn tôi mỗi lần tôi đến thăm Ngài. “Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con chỉ muốn ở một mình với Chúa, đi bên cạnh Chúa, cảm nhận tình yêu của Chúa. con không cần gì khác”.
Một ngày nọ, tôi đến thăm Ngài, tôi rên siết. Chúng tôi chỉ có một mình, Ngài và tôi. Tôi kêu lên: “Xin Chúa giúp con!”. Tôi nghe Ngài khó nhọc trả lời: “Con, con giúp Ta!”. Tôi lặp lại lời tôi kêu xin và tôi nghe cùng một câu trả lời. Khi đó có một bàn tay đặt trên vai tôi. Tôi quay lại và tôi đúng trước một người đàn ông tàn tật, ông nói với tôi: “Vì tình thương của Chúa, xin ông giúp tôi!”.
Lúc đó tôi nhớ lại lời của Thánh Alberto Hurtado: “Người nghèo là Chúa Kitô”. Thế là tôi ôm người đàn ông lớn tuổi này trong tay và tôi đã giúp ông theo khả năng của tôi. Ông đến đây như thế nào? Ông ra đi như thế nào? Tôi không bao giờ biết được.
Sau đó tôi nhìn lên Chúa trong nhà tạm. “Chúa làm gì trong nhà tạm này?” Đó là câu hỏi tôi thường hay đặt ra cho Chúa Giêsu. Sau khi đi vài bước, tôi quay lại. Ngài luôn ở đó, không tự vệ, Ngài để ai muốn làm gì thì làm, tấn công hay yêu thương. Và tôi thì cứ lặp đi lặp lại “Chúa làm gì ở đó?”
Câu trả lời bất di bất dịch và muôn thuở là : “Yêu thương”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch