Câu chuyện của Giulia (1997-2011), cô bé vị thành niên đã làm cho các bác sĩ của cô kinh ngạc

699

Được kể lại trong buổi Hội thảo Rimini, câu chuyện cảm động về đức tin và nhân bản của một cô bé Ý chết vì ung thư lúc em mới 14 tuổi.

fr.aleteia.org, Benedetta Consonni, 2013-08-22, Elisabeth de Lavigne dịch từ tiếng Ý

Em Giulia ham sống, thích viết, thích đi phố. Một nữ sinh trung học bình thường nhưng cuộc đời em đã trải qua một thử thách đặc biệt. Em tên là Giulia Gabrieli và câu chuyện của em được kể ở buổi Hội thảo Rimini, ngày chúa nhật 18 tháng 8-2013 trong cuộc Hội thảo có chủ đề “Bệnh viện, bác sĩ và săn sóc. Làm sao em Giulia đã xóa được mọi khảng cách”.

Trong cuộc Hội thảo được tổ chức Y tế và Con người bảo trợ, hai bác sĩ Pieremilio Cornély và Massimo Provenzi, cô y tá Bruna Togni, những người đã săn sóc cho em đã lên diễn đàn nói chuyện.

Giulia sinh tại Bergame ngày 3 tháng 3-1997, khi em 12 tuổi, em bị sacôm ở cánh tay trái. Em được hóa trị và tưởng là lành, nhưng em bị tái phát và qua đời ngày 19 tháng 8 năm 2011.

Không những em theo đuổi việc học cho đến cuối đời mà em còn học rất xuất sắc, em đậu các kỳ thi trung học, nhưng lòng nhiệt thành của em với sự sống và với đức tin trở nên chứng tá cho những người ở chung quanh em. Bắt đầu là các bác sĩ ở bệnh viện Beato Giovanni XXIII (Thánh Gioan XXIII) ở Bergame. Bác sĩ Paola Marenco giải thích: “Giulia cho các bác sĩ hiểu, họ cũng có lòng nhân như các bệnh nhân của họ. Thật vậy, thường thường các bác sĩ giữ một khoảng cách với bệnh nhân”.

Giulia đã xóa bỏ khoảng cách này giữa bệnh nhân và bác sĩ, chắc chắn nhờ sự vui vẻ được Chúa ban ơn đặc biệt cho em. Bác sĩ Paola Marenco nói tiếp: “Tổ chức Y tế và Con người mong muốn nói lên chứng từ này vì trong điều kiện y tế khẩn cấp, chúng ta không thể nào đáp ứng tất cả mọi nhu cầu, quan trọng là tập trung vào những gì người bệnh cần thật sự. Chúng ta phải săn sóc toàn diện con người”.

Câu chuyện của Giulia đã được viết thành sách: “Một cái móc trên trời” (Un gancio in mezzo al cielo, Nxb Paoline). Giữa các trang làm chứng cho đức tin của mình, có những chuyện làm bật cười. Như khi em nói các “siêu anh hùng bác sĩ của mình, hàng ngày đã cứu mạng sống rất nhiều người, mà đa số họ không quen biết gì trước”.

Các giây phút đen tối cũng nhiều. Em nói: “Tôi không ngừng hỏi cha mẹ: Chúa ở đâu? Bây giờ con đang bệnh nặng, Chúa ở đâu để con cầu nguyện, Chúa làm phép lạ, Chúa cất mọi khổ đau, vì sao Chúa không cất tất cả khổ đau cho con? Chúa ở đâu? Tại sao Chúa chỉ đứng nhìn? Những ngày này con rất giận Chúa, con đã phải cố gắng rất nhiều để cầu nguyện nhưng rất khó cho con”.

Sự an ủi của Chúa đã đến vài ngày sau đó khi em đến thánh đường Thánh Antôn thành Pađu. “Con tức tối giận dữ vào thánh đường, nước mắt chảy ròng ròng, con ở trong một tình trạng thê thảm và con đi ra khỏi nhà thờ với nụ cười trên môi, con cười toét miệng với niềm vui rằng Chúa không bao giờ bỏ con. Không bao giờ”.

Hôm trước khi chết, Giulia đã viết một bài ngắn nói lên lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Giulia cảm thấy cần phải cám ơn: “Trong các kinh cầu, các lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta thường xin một cái gì cho mình hoặc cho người khác. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng, mình chỉ cần nói lên một lời cám ơn, mà không xin gì hết”.

Một niềm vui chỉ có thể có do em đã ý thức: “Vì con biết bây giờ đời con chỉ kết thúc bằng hai cách: hoặc nhờ phép lạ cho con được lành hoàn toàn, con xin Chúa, vì con có biết bao nhiêu chuyện con định làm. Và con muốn chính tay mình thực hiện. Hoặc con sẽ gặp Chúa và đó cũng là một chuyện tốt. Cả hai đều là hai kết thúc tốt… ”.

Marta An Nguyễn chuyển dịch