pelerin.com, Philippe Demenet, số báo đặc biệt tháng 10-2016
Có nhiều kitô hữu có vẻ mặt Mùa Chay không Phục Sinh. Phải giúp cho niềm vui của đức tin bắt đầu nhen nhúm, như một lòng tin tưởng thầm kín nhưng vững chắc, ngay cả trong những khi lo âu khó khăn nhất. Tông huấn Niềm vui Tin mừng, 24 tháng 11-2013
Buổi trình diễn xiệc ở quảng trường Thánh Phêrô ngày 27 tháng 1-2016.
Niềm vui có đức tin! Đôi khi Đức Phanxicô nhắc lại lời này một cách gay gắt với các tín hữu có bộ mặt “từ Mùa Chay đến Phục Sinh”. Dựa theo Phúc Âm Thánh Máthêu nói về những người giả hình (23, 27), ngài công kích những người “mồ mả tô vôi”, tâm hồn khô héo ưa chuộng quyền lực hơn là tình yêu, dính “từng chữ vào lề luật”. Đôi khi ngài nói đùa, ngài mong cho “những người lòng chai dạ đá bị té, vì như thế họ biết mình là kẻ có tội, họ sẽ nhận biết Chúa”. Nói rộng hơn, ngài tự hỏi không biết có phải lối tiêu thụ quá đáng của xã hội hiện đại đã là lý do cho một loại buồn bã nào đó. Nhưng ngay cả trong thiểu số người được ưu đãi của hệ thống kinh tế, họ cũng không hài lòng! Nhưng làm sao để mỗi người tìm lại “hạt ngọc ẩn giấu”? Bằng cách đừng nghe ma quỷ dụ chúng ta nghĩ rằng “không có gì là có thể”, nhưng tìm lại sự “trong sáng nguyên thủy của Tin Mừng”, giữ cho chúng ta khả năng kinh ngạc và “sững sờ” trước các chứng từ của tình yêu, của nhân bản, của thần thánh…
Tôi có thể nói, các niềm vui đẹp nhất, tự nhiên nhất tôi được chứng kiến trong đời là các niềm vui của những người rất nghèo, những người không có gì để bám vào. Tôi cũng nhớ lại niềm vui đích thực của những người dù có trách nhiệm cao, họ giữ được tâm hồn có đức tin, quảng đại và đơn sơ. Qua nhiều cách khác nhau, các niềm vui này dựa vào nguồn tình yêu cao cả của Chúa, thể hiện qua Chúa Giêsu Kitô. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, 24 tháng 11-2013.
Trại dã chiến ở Ponte Mammolo, Rôma nơi có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha ở, 8 tháng 2-2015.
Lời đầu tiên tôi muốn nói với anh chị em là: Vui! Anh chị em đừng bao giờ là những người buồn bã: một kitô hữu không thể nào như vậy! Anh chị em đừng bao giờ nhường bước cho nản chí! Niềm vui của chúng ta không phải là niềm vui vì chúng ta nắm trong tay nhiều thứ, nhưng từ sự việc chúng ta gặp được một người: gặp Chúa Giêsu, Đấng ở giữa chúng ta; niềm vui nảy sinh từ việc chúng ta biết mình không bao giờ ở một mình, dù trong những lúc khó khăn, ngay cả khi trên đường đời gặp các vấn đề, các trở ngại tưởng chừng như không vượt lên được, và lại có nhiều là đàng khác! Những lúc đó, kẻ thù, ma quỷ lại đến, thường chúng đội lốt thiên thần, chúng nói với chúng ta những lời xảo trá. Anh chị em đừng nghe! Chúng ta theo Chúa Giêsu! (…) Xin anh chị em theo Chúa! Xin anh chị em đừng đánh mất hy vọng của mình! Xin anh chị em đừng đánh mất hy vọng của mình! Hy vọng mà Chúa Giêsu cho chúng ta. Bài giảng cho Ngày Thế giới Trẻ lần thứ 28 tại quảng trường Thánh Phêrô, 24 tháng 3-2013.
Lễ Lá. Đức Phanxicô lên án sự dửng dưng đối với người tị nạn. Vatican, 20 tháng 3-2016
Khi một người có ý thức mình là kẻ có tội và được Chúa Giêsu cứu, họ công nhận sự thật này, họ thấy được hạt ngọc ẩn giấu, kho tàng chôn giấu. Họ tìm được một chiều kích mới cho cuộc sống: có một người yêu họ sâu đậm và cho họ sự sống. “Tôi tin ở con người”. Nói chuyện với Jorge Mario Bergoglio. Nxb. Flammarion, 2013.
Tuần vừa qua, tôi nhận thư của một phụ nữ xin tôi cầu nguyện để bà được gần với Chúa hơn. Cuộc sống của phụ nữ này là săn sóc mẹ và anh: mẹ lớn tuổi, nằm liệt giường, tuy vẫn còn sáng suốt nhưng không cử động được, anh thì khuyết tật và phải ngồi xe lăn. Cuộc đời của phụ nữ này là phục vụ và giúp đỡ. Và đó là tình yêu! Khi anh chị em quên mình, khi anh chị em nghĩ đến người khác, đó là tình yêu! Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh ở Rôma, 12 tháng 3-2016.
Ban phép lành cho một người khuyết tật trong buổi tiếp kiến chung ngày 12 tháng 11-2015 tại quảng trường Thánh Phêrô.