Trong nguyện đường của kinh hoàng

248

lapresse.ca, Gabrielle Duchaine, 2017-02-01

“Nơi đây anh hùng Azzedine của tôi đã chết. Chỗ kia là chỗ anh đã chết dưới lằn đạn, chắc chắn anh đã cứu đời tôi.”

Adel muốn nói. “Người dân phải biết chuyện gì xảy ra. Tôi là chứng nhân. Tôi phải làm chứng.”

Adel, 37 tuổi, anh chỉ tay vào một trong các vết máu khô còn dính trên tấm thảm xanh xám của phòng cầu nguyện của Trung tâm văn hóa hồi giáo ở Québec. Trong khi anh nói, các hình ảnh kinh hoàng diễn ra trong đầu anh, từ ngày chúa nhật 29-1 hôm đó, những hình ảnh này không đi ra khỏi đầu anh.

Adel phải nói. “Người dân phải biết chuyện gì xảy ra. Tôi là chứng nhân. Tôi phải làm chứng.”

Tối hôm qua, lần đầu tiên sau vụ khủng bố, cảnh sát đã cho phép các tín hữu vào nguyện đường. Ngoài các xác chết đã được đưa vào nhà xác, tất cả còn y nguyên sau vụ giết người: máu, bốt của người đã chết, xe của họ ở bãi đậu xe.

Vào khoảng 11 giờ khuya, có khoảng ba mươi người vào nguyện đường để khóc, để trao đổi, để cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ để cho các ký giả vào để “thấy”.

Ở cửa vào họ để một cái ghế trên vết máu của Azzedine Soufiane để đừng ai dẫm lên. Ông Soufiane có tiệm thịt, ông bị giết khi cố chận lại hung thủ.

Anh Adel kể: “Ông cố gắng chận hung thủ, nhưng hung thủ đi lui một bước và bắn một phát vào đầu ông. Tiếp đó hung thủ bắn thêm hai, ba phát nữa”. Hôm qua anh phải giữ bình tĩnh hai lần mới vào lại nguyện đường được. Anh Adel có mặt ở nguyện đường tối chúa nhật hôm đó. Khi anh nghe các phát súng đầu tiên, anh trốn trong một phòng nhỏ không có cửa ở sát phòng cầu nguyện. “Khi tôi quay lại, tôi thấy các người khác theo tôi.”

Có cả chục người chen chúc trong căn phòng chút xíu mà người đứng ngoài là người đỡ đạn cho chúng tôi. Chật đến mức anh Adel không thở nổi.

Các người khác núp sau các cột mà thường không đủ để chắn họ. Bằng chứng là các vết máu dưới đất.

“Chủ nghĩa cực đoan không có căn tính”

Đầu tiên hết, hung thủ bắn ở hành lang ở cửa chính. Tường thạch cao lỗ chỗ vết đạn.

Hung thủ nạp đạn tiếp và bắn vào phòng. Một người đàn ông rơi xuống trước người kể cho chúng tôi nghe câu chuyện.

Anh Adel nhắc lại: “Cứ mỗi phát đạn, tôi nghĩ tôi sẽ là người kế tiếp”. Trên tường anh đứng tựa hôm đó, ở ngay trên đầu anh là ba lỗ đạn.

Trong khi hung thủ nạp đạn lại, anh Adel co quắp như con gián. Khi anh không nghe tiếng đạn nào nữa, anh chạy ra. Anh nói: “Tôi không biết chạy hướng nào. Có hai hướng. Một là chạy ra ngoài hay là xuống tầng hầm. Tôi xuống tầng hầm”.

Ở đây, các tín hữu đang học kinh Coran săn sóc một người bị thương. Ông bị thương ở chân, kéo theo ông là một vệt máu dài. Cầu thang đầy máu. Trong căn phòng nhỏ anh núp, sàn bêtông đầy máu. Nạn nhân được sống sót.

Thời gian tấn công bao nhiêu lâu? Adel nói: “Tôi không biết, những cảnh kinh hoàng này 5 phút dài như 50 phút hay năm giờ”.

Từ khi chứng kiến vụ khủng bố, anh không ngủ được. Cặp mắt anh vô hồn. Anh kiên nhẫn kể câu chuyện của mình cho những ai muốn nghe.

Anh cho biết: “Tôi hy vọng những gì xảy ra ở đây sẽ là bài học cho cả thế giới. Chủ nghĩa cực đoan không có căn tính, không có tôn giáo”. Anh chỉ trích “những người dùng tôn giáo tạo thành vấn đề, đã làm cho hung thủ ghét người hồi giáo. Là người hồi giáo, không phải là vấn đề.”

Các lỗ đạn ở Trung tâm văn hóa hồi giáo Québec, Canada. Photo Olivier Jran, la Presse

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch