«Sự kết hợp giữa lời nói và hành động đẽo tạc nên tư tưởng lớn»

224

La Vie, Jean-Paul Jouary triết gia và người viết khảo luận.

Jean-Paul Jouary nghiên cứu về mặt triết lý của các đề tài về chính trị, tiền sử, khoa học, ẩm thực, các đề tài nghiên cứu của ông thì đa dạng. Sách cuối cùng vừa xuất bản: Diderot, cuộc sống không có Thiên Chúa (Livre de Poche, 2013).

Chúng ta hãy tưởng tượng triết gia Socrate bỏ trốn thành phố Athènes hay chối bỏ cả nền triết lý của ông để khỏi uống chén thuốc độc. Chúng ta hãy hình dung triết gia Sénèque khen ngợi nhà độc tài Néron vì sợ ông ra lệnh cho mình phải tự tử. Nếu như thế thì còn gì là triết lý của họ? Người ta thường hay quên tư tưởng chỉ là chữ, và thường thường qua hành động thì những tư tưởng cao cả nhất mới có thể nổi bật lên trong lịch sử nhân loại. Vì thế triết gia Diogène, người thuộc phái xinic của Hy Lạp đã không để lại một tác phẩm viết nào nhưng đã để lại một chuỗi hành động và lời nói mà những hành động và lời nói này vẫn còn vang cho đến ngày nay do tầm sâu xa minh triết của ông. Đứng trước uy quyền tuyệt đối và (dữ dằn nhất) biểu hiện qua Đại đế Alexandre, người ngồi trên lưng ngựa đã che khuất bóng mặt trời của ông, ông đã nói «Xin vua tránh ra, đừng che mặt trời của tôi!», lời nói đó có thể đứt đầu! Qua hành động đơn giản mà ai cũng có thể hiểu này, chứng tỏ cho thấy một triết gia chẳng chiếm hữu gì cho mình ngoài trừ chính bản thân mình, không sợ người nào huyênh hoang cho mình là bá chủ thiên hạ.

Bao nhiêu là triết gia viết những chuyện cao cả về nhân loại mà sống như người vô lại. Và một Nelson Mandela, vừa ra tù sau khi bị người Da Trắng kỳ thị bỏ tù 27 năm, đã ngừng xe lại bên lề đường để ôm hôn vài người Da Trắng đang đứng vỗ tay mừng ông: một hành động, một tư tưởng. Và điều này đã chuẩn bị cho một việc làm rất kinh ngạc là thành lập một Hội đồng Chân lý Hòa giải, thay một viễn cảnh tắm máu bằng những lời nói giữa công chúng của các tên đao phủ và nạn nhân. Những hành động như vậy tác động trên thực tế. Cũng như nhạc trưởng Daniel Barenbọm chặn đường binh lính Do Thái để đánh đàn dương cầm giữa đống gạch vụn còn phun khói ở Ramallah. Và anh thanh niên nhỏ nhắn người Trung Hoa một mình đứng trước đoàn xe tăng ở Quảng trường Thiên An Môn. Một cách rõ rệt, Đức Phanxicô muốn nói lên những gì mình muốn nói qua hành động của mình. Đối với giáo dân cũng như đối với tất cả mọi người, có phải Chúa Giêsu không xuất hiện như một người nắm trong tay lời nói nhưng trước hết là người với hành động chuyên chở theo tư tưởng, đúng không? Đuổi những người buôn bán ở Đền thờ, nâng người đàn bà phạm tội lên mà không phê phán, thách thức cả cái chết, bỏ luật ăn miếng trả miếng để hòa giải mọi hận thù trong các quan hệ, lời nói sẽ như thế nào nếu không có hành động cụ thể đi theo? Tất cả mọi ý thức hệ phóng khoáng và tất cả mọi tôn giáo sẽ có một ngày chịu đựng sự phân ly giữa lời nói và việc làm, và chỉ có thể cải thiện được thế giới nếu hành động đi theo với tư tưởng. Tôi thấy nơi các hành động của Đức Phanxicô một hình thức làm sống lại di sản ngàn năm này, từ việc đi thăm đảo Lampedusa đến lựa chọn căn hộ hay đôi giày: đối với ai muốn giảng một triết lý qua hành động thì không có những chi tiết nhỏ. Người ta thường đánh giá thấp rằng nếu triết lý cần chữ cần lời thì nó cũng phải thể hiện qua hành động. Chắc chắn có những hành động mà không có lời giải thích sẽ gây khó hiểu. Lời nói không đi theo hành động sẽ luôn luôn mang tính hai mặt rất có hại. Nhưng phối hợp lời nói và hành động là đẽo tạc nên tư tưởng lớn.

Nguyễn Tùng Lâm dịch