Catholicnews. Com, Carol Glatz, Tirana, 22-9-2014
Trong buổi kinh chiều ở Đền thờ Tirana ngày 21-9, Đức Phanxicô đã khóc khi nghe các chứng nhân của chế độ độc tài kể câu chuyện đời của họ.
“Tôi rất xúc động khi nghe câu chuyện tử đạo của họ”, trên chuyến bay từ Albania về Rôma, Đức Phanxicô đã nói như trên. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta ai nghe cũng cảm động.”
Linh mục Ernest Simoni, 84 tuổi, dòng Phanxicô đã kể cuộc đời linh mục của mình dưới chế độ quân phiệt vô thần trong những năm từ 1944 đến 1991, họ đã tra tấn, bỏ tù, hành quyết tất cả những ai tin vào Chúa, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào, Kitô giáo hay Hồi giáo. Dù bị bách hại, các tín hữu này vẫn trung kiên tin vào Chúa, họ cầu nguyện và giữ đạo chui.
Cha Simoni cho biết các bề trên của cha bị giết và quân đội bắt cha với ý định muốn “thủ tiêu tôi. Tôi sống hai năm ở đó. Hai năm khủng khiếp hơn bất cứ nhà tù nào.”
Nhưng rồi cha cũng được chịu chức linh mục năm 1956 vào ngày lễ Lòng Thương Xót Chúa. Nhưng điều khủng khiếp vẫn còn tiếp tục xảy ra, vì Albania trở thành một nước vô thần đầu tiên trên thế giới nên đã gia tăng mức độ bách hại tôn giáo trong những năm 1960.
Vào trước ngày lễ Giáng Sinh năm 1963, linh mục Simoni bị bắt khi dâng thánh lễ và bị lên án tử hình nhưng không bị hành quyết. Cha bị đánh đập, cô lập ba tháng trong những điều kiện “vô nhân đạo”, rồi bị tra tấn vì cha không chịu tố cáo Giáo hội. Trong tù, cha khắc trên tường câu: “Đời của tôi là Chúa Giêsu”.
Cuối cùng cha được thả ra nhưng sau đó lại bị bắt và bị đưa vào trại tù nơi cha bị làm việc khổ sai trong hầm mỏ trong vòng 18 năm, sau đó làm việc ở những con kênh nước ống cống 10 năm.
Trong suốt thời gian bị tù, cha nói, cha dâng thánh lễ thuộc lòng bằng tiếng la tinh và làm phép giải tội, cho rước lễ cho các tù nhân khác, tất cả đều làm chui. Khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1991, cha trở về phục vụ ở các làng vùng núi hẻo lánh, cha khuyên giáo dân không nên đi vào trong vòng luẩn quẩn hận thù mà phải vào trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Khi linh mục Simoni nói xong, cha đến gần Đức Phanxicô, ngài giang hai tay ra ôm cha vào lòng. Nhưng linh mục Simoni quỳ xuống hôn nhẫn Đức giáo hoàng. Đứng dậy, cả hai cùng ôm nhau thắm thiết. Đức Phanxicô xúc động và đã khóc, ngài gỡ mắt kiếng ra và hai người đứng một lúc, hai trán chạm nhau.
Nữ tu Marije Kaleta, 85 tuổi, thuộc Dòng Dấu Cực Thánh, xơ đi tu khi mười tuổi, bảy năm sau nhà dòng bị đóng cửa. Xơ cũng bị bắt đi lao động khổ sai, xơ nói: “Tôi không hiểu sao tôi có thể chịu đựng được tất cả những chuyện này, nhưng Chúa đã cho tôi sức mạnh, lòng kiên nhẫn và hy vọng.” Xơ kể chuyện thời tập tu dưới chế độ độc tài, xơ đã bí mật rửa tội cho «tất cả những ai đến gõ cửa phòng tôi», nhưng phải sau khi biết chắc chắn mình không bị rình mò để bắt giao cho nhà cầm quyền.
Một ngày nọ, đang đi trên đường, có một bà mẹ bồng con chạy theo xin xơ rửa tội cho con của mình. Xơ Kaleta ngần ngại vì biết chồng của bà là cộng sản, xơ sợ bị đặt bẫy. Khi đó xơ nói với bà mẹ là mình không thể rửa tội được vì không có các dụng cụ cần để rửa tội.
Bà mẹ gần như tuyệt vọng và dù họ đang đi trên đường, bà mẹ chạy đến con mương gần đó, nói rằng mình có thể lấy nước ở đây.
Xơ vẫn còn chưa tin chắc, xơ nói không có gì để múc nước xối trên đầu em bé.
“Nhưng bà mẹ năn nỉ để tôi rửa tội cho em bé. Thấy đức tin của bà mẹ, tôi cổi chiếc dép nhựa ra múc nước và tôi rửa tội cho em bé”, xơ kể.
Nhờ một số linh mục đã làm mục vụ chui, “nên tôi mới có được Bánh Thánh”, tôi giấu dười giường để dành mang đến cho những người bệnh hay những người hấp hối.
Đức giáo hoàng nói ngài chưa biết giáo dân Albania đã chịu đau khổ vì đức tin của mình đến như thế nào, chỉ hai tháng trước khi đi Albania ngài mới bắt đầu đọc các tài liệu để tìm hiểu tình trạng của đất nước này. Và ngài thật ngạc nhiên khi biết đất nước này đã chịu đau khổ đến như vậy. Họ đã chịu đau khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, họ sống trong bất an, trong lo lắng tột độ, nếu không có Chúa an ủi, làm sao họ có thể sống sót được.
Ngài nói ngài đã rất cảm động khi thấy hình đen trắng của hàng chục đấng tử đạo được treo trên đại lộ chính của Tirana. Án phong thánh tử đạo của họ đang được tiến hành.
Đức Phanxicô gọi nước Albania là đất của anh hùng và của những người tử đạo, khi ôm linh mục Simoni và nữ tu Kaleta, ngài đã được “chạm vào hai trong số các đấng tử đạo này”.
Đức Phanxicô nói cha Simoni và xơ Kaleta “đã làm mục vụ cho chúng ta, đó là an ủi chúng ta” khi cho chúng ta thấy Chúa luôn luôn là sức mạnh và hy vọng để có thể đối diện và vượt lên dù là những trở ngại nhỏ nhất hay những điều đau đớn khủng khiếp nhất. Ngài nói: “Tôi xin lỗi đã nêu gương của cha và xơ nhưng tất cả chúng ta đều phải là gương cho nhau. Hôm nay khi về nhà, tất cả chúng ta biết là mình đã gặp các đấng tử đạo”.
Hình: Hình các đấng tử đạo chết trong thời kỳ cộng sản được treo trên khắp đường phố Tirana khi Đức Phanxicô đến Quảng trường mẹ Têrêxa để dâng thánh lễ.
Nguyễn Tùng Lâm dịch