la-croix.com, Alain Rémond, 2010-16-13
Tôi đã viết quá nhiều về Bob Dylan, tôi đã ép rất nhiều người phải nghe Bob Dylan (những người chẳng làm tội tình gì cho tôi), tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rồi có một ngày Bob Dylan sẽ nhận Giải Nobel Văn chương, đã tạo ra không biết bao nhiêu tiếng cười rúc rích, tiếng cười ngượng nghịu, tôi hoàn toàn không thể tin bài viết của tôi đã tạo ra như vậy.
Quyển sách đầu tiên của tôi viết về Bob Dylan là năm 1971. Như vậy là đã bốn mươi lăm năm tôi khuấy động quả đất (đó là không kể hàng xóm của nó) với Bob Dylan. Và bây giờ, sự thật đã xảy ra, chuyện đã làm xong: Bob Dylan đúng là đã nhận Giải Nobel Văn chương. Tôi có cảm tưởng tôi như ông già Simêôn trong Phúc Âm, khi thấy Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ đã kêu lên: «Bây giờ Chúa ôi, Chúa có thể để tôi tớ Chúa ra đi bình yên.» Nhưng mà, cũng chưa ngay lập tức, đâu có gì là vội. Đương nhiên, tôi nghe đây đó tiếng kêu cú vọ của những người hãm tài, những người giữ đền Văn hóa: Giải Noel Văn chương cho một ca sĩ! Khủng khiếp và thật xuống cấp! Đây là bằng chứng rằng mọi chuyện cuốn xéo nó đi! Nhưng các bạn chịu khó nghe tôi, các bạn, những người không bao giờ bỏ thì giờ ra để đọc bài của ông: Bob Dylan là một trong các nhà thơ vĩ đại còn sống. Bob Dylan là Rimbaud cọng thêm điện. Dù sao thì chúng ta cũng ở trong thời buổi này: Thời buổi đã thay đổi! Còn về phần tôi, tôi đã tự hứa là không viết gì thêm về Bob Dylan nếu một ngày nào đó ông nhận Giải Nobel Văn chương, sứ mạng của tôi đã xong. Nhưng các bạn nghe tôi, chúng ta sẽ thấy…
Hình: Và rồi, có một ngày tôi nghe Bob Dylan. Alain Rémond