aleteia.org, Gelsomino Del Guercio, 2018-08-11
Bà cụ cuối đời đã thay đổi đời bác sĩ Marco Deplano
Đó là một ngày như mọi ngày ở bệnh viện Sardaigne, nhưng ngày hôm đó đã kết thúc một cách bất ngờ đối với bác sĩ chuyên gia niếu học Marco Deplano, 37 tuổi.
Hôm đó ông không nghĩ mình sẽ nhận bài học đẹp nhất và cảm động nhất trong tất cả các bài học ông nhận từ khi hành nghề bác sĩ. Bài học đó là của một bà cụ vào khoảng 80 tuổi tặng ông. Qua bà, ông học ý nghĩa của cái chết, một chuyện không thể tránh, và sự quan trọng của một đời sống “xứng đáng”.
“Tôi đã chết cách đây 15 năm”
Trước mặt bác sĩ Marco là một “bà cụ 80, trắng, rất trắng, tóc màu càrốt, các ngón tay cắt ngắn nhưng móng tay màu hồng xinh đẹp”. Ông xem hồ sơ bệnh lý của bà, “tôi sẽ khám lại và sẽ làm lại siêu âm”. Ông giải thích tình trạng của bà và bà trả lời ông: “Xin lỗi cho tôi cắt lời bác sĩ, nhưng tôi sẽ mang một cái xắc nhỏ luôn bên mình sao?”. “Thưa bà, đúng…”, vị bác sĩ trẻ trả lời. Bà hỏi tên ông và nói thêm: “Bác sĩ có hai phút không? Bác sĩ biết tôi đã chết không? Đúng tôi đã chết cách đây 15 năm, khi con tôi chết vì bị nhồi máu cơ tim”.
“Tôi đã chết ngày hôm đó, bác sĩ biết không? Đáng lý tôi phải chết với con tôi cách đây 15 năm, đáng lý tôi đã chết cách đây 10 năm khi tôi biết tôi bị bệnh, bây giờ tôi không sống giả bộ cho người khác, bà khẳng định. Tôi phải trở về với Chúa. Có ý nghĩa gì khi tôi sống thêm vài ngày với cái xắc, tôi khổ và tôi làm cho những người gần tôi khổ… Tôi có phẩm chất của tôi. Tôi có bức bách bác sĩ quá không khi tôi ngừng ở đây? Tôi mệt mỏi và tôi muôn phó thác vào bàn tay của Chúa. Xin bác sĩ vui lòng làm cho tôi, ngưng mọi dịch truyền và cho tôi về nhà ăn cây kem với cháu tôi”, bà nói thêm.
“Không lo lắng, không sợ hãi, không ích kỷ”
“Bà có thể làm như bà muốn… nhưng để hai…”, bác sĩ Marco cố gắng thuyết phục, nhưng bà cụ đã quyết tâm: “Marco, không là không. Đây là đời sống của tôi và tôi quyết định như vậy”. Bác sĩ Marco kể lại: “Tôi quên cơn mệt, quên các cơn giận, quên những gì làm tôi lo lắng. Mấy năm học của tôi đã biến mất, hàng ngàn trang đã được học, bao nhiêu là đường hướng chỉ dẫn… Không còn gì tồn tại, tất cả đều trở thành vô ích. Hoàn toàn trần trụi trước sự ngây thơ trong trắng và chân thành khi đứng trước cái chết. Tôi bị xáo trộn thật mạnh.”
Đôi mắt của ông sáng lên xúc động, ông viết trên trang của mình: “Lúc đó dưới mắt tôi, đó là người đàn bà đẹp nhất thế giới, sáng ngời, dứt khoát, một bà mẹ, một bà nội-ngoại.. tóm lại, một tình yêu tinh tuyền. Có lẽ đây là lần duy nhất tôi bằng lòng được xem như thằng ngu. Hoàn toàn bị tước khỏi mọi hàng phòng vệ, bây giờ tôi lại được một người đáng lý tôi phải giúp đỡ lại đi bảo vệ tôi. Bà cho tôi bài học cảm động nhất đời tôi. Nhìn cái chết trong giây phút cuối cùng đời mình, không lo lắng, không hãi sợ, không ích kỷ. Một ý thức mà bao nhiêu năm học sẽ không bao giờ dạy tôi cho đủ”.
“Một chút đời sống bình thường”
Bác sĩ đăng trên trang Facebook của mình câu chuyện trên, ông đã nhận không biết bao nhiêu lời khen ngợi vì lòng trắc ẩn và can đảm mà ông đã có đối với bà cụ, người xin khoa học đừng bám rịt vào thân thể mình, dù nhân danh bao nhiêu ý tốt nhất trên trần đời. Chiều đến, bác sĩ Marco viết: “Hàng ngày, tôi chỉ mang lại một chút ít đời tôi, cố gắng viết thêm để trả lời cho bao nhiêu tin nhắn tiếp tục gởi đến. Tôi chỉ là một trong rất nhiều bác sĩ say mê làm việc mỗi ngày, mỗi ngày tôi đối diện với những khó khăn khách quan mà các người không chuyên ngành sẽ cho là thiếu tính cách nghề nghiệp”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch