Trở về với Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: Chào từ giã sofa!

1337

aleteia.org, Azur Guirec, 2016-08-08

Trở về từ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sáu mươi bạn trẻ Pháp quyết định áp dụng bí mật Đức Phanxicô giao cho họ: nhắm vào hạnh phúc, hạnh phúc thật!

Chào giã từ sofa

“Phải rời ghế sofa để mang đôi giày, đôi giày đi bộ thật tốt. Phải đi, đi đến những nơi mình chưa biết. Phải lên đường, đi theo con đường điên rồ của Chúa chúng ta.”

Một nhóm nhỏ bạn trẻ Pháp đang áp dụng bây giờ, theo lời yêu cầu của Đức Phanxicô nói với họ vào chiều thứ bảy canh thức 30 tháng 7 ở Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Họ ở độ tuổi 17 đến 25 và có khoảng 60 người. Họ được các nữ tu đan viện Lagrasse tháp tùng đến Ba Lan. Họ đi bộ đến Đền thánh Đức Mẹ  Czestochowa và khám phá được chiều sâu tâm linh khác thường ở đây.

Sự đón tiếp của người Ba Lan là một tấm gương cho người Pháp chúng tôi

Thánh lễ bế mạc Ngày Đại hội Giới Trẻ Quốc tế vừa xong, họ rời Campus Misericordiae về Krakow và cột dây giày lên đường.

Từng nhóm mười người, ba lô trên vai, họ lên đường dưới trời nắng gắt. Nhưng màu xanh của thung lũng bát ngát, các ngôi vườn êm ả, các di tích đổ nát, các tảng đá lớn, các bí mật của đời sống vùng quê, cả một phong cảnh thiên nhiên bao la độc đáo mà họ khám phá, họ chiêm ngưỡng đã ngăn không cho họ ngừng lại ở mấy cái chân bị bong, bị phồng, bị đau chút xíu.

Suốt trên đường đi của họ, người Ba Lan đã dành cho họ một sự đón tiếp làm cho họ không ngừng ngạc nhiên. Khi họ chỉ xin nước, thì dân làng mang đến cho họ tất cả những gì họ có thể mang đến. Người dân Ba Lan thường sống khiêm tốn, nhưng cử chỉ của họ thì thật tuyệt vời: chất lượng thì thật hơn rất nhiều người trong chúng tôi. Đó là cả một bài học cho chúng tôi, người Phương Tây và còn hơn nữa cho người Pháp chúng tôi hiểu thế nào là ý nghĩa thật của đón tiếp. Ý nghĩa thật của món quà cho tha nhân. Không ick, không xem thường. Rất đơn sơ, nhưng không, bất vụ lợi và nhất là một tâm hồn hạnh phúc khi được cho.

Nuôi dưỡng tâm hồn

Qua hàng cây số đi bộ, các bạn trẻ có kinh nghiệm sâu đậm dù tiến trình của họ thì đơn giản. Chắc chắn họ nếm qua sự mỏi mệt thể xác, cơ thể rã rời, tiện nghi không có. Nhưng với những cố gắng này, rõ ràng họ đã đến với điều thiết yếu.

Thể xác càng rũ sạch thì tâm hồn càng được tắm mát. Phương cách nào tốt nhất để chứng minh sự bám dính của họ vào Chúa Giêsu, nếu không phải là các điều kiện của một cuộc sống khó khăn?

Thêm vào cho từng bước đi mỗi ngày là các phương tiện tốt đẹp để nuôi dưỡng tâm hồn. Một thời gian hương nguyện để vun trồng diện đối diện với Chúa Giêsu trong lòng. Một thời gian để đọc bài vở thiêng liêng, để đào sâu sự hiểu biết về đức tin của mình. Thánh lễ hàng ngày để dựa trong cố gắng của một sức mạnh thiêng liêng qua Thánh Thể. Lần chuỗi để qua Đức Mẹ nguyện ngắm đời sống của Chúa Giêsu. Cuối cùng là các cuộc thảo luận, thuyết trình, nói chuyện để đề cập đến các vấn đề phức tạp của cuộc sống.

Thúc đẩy cố gắng để rút tỉa trợ lực

Sau bốn ngày đi và hàng trăm cây số trên đôi chân, nhóm đã có hai ngày nghỉ. Trò chơi, thảo luận, thuyết trình, làm sáng tỏ các câu hỏi cụ thể về luân lý, giờ chầu.

Rồi lại lên đường thêm bốn ngày, lại mang giày lên đường để đến Đền thờ Đức Mẹ Đen, một nơi được tôn kính đặc biệt ở Ba Lan.

Như thế nhóm đã bán tống bán tháo sofa để mang giày lên đường, đã bỏ đi sự mong manh của tiện nghi, lấy sự vững chắc của đức tin và đức ái. Trong vài ngày, họ đã thoát được sự “tê liệt là lầm hạnh phúc với sofa”, họ có được kinh nghiệm các giới hạn của “hạnh phúc trên sofa”.

Vài ngày giữa bạn bè, trong khuôn khổ nghiêm nhặt của đời sống thiêng liêng, trong trọng tâm của nguyên lý của đức ái và của tình bằng hữu lành mạnh. Kích động cố gắng để rut tỉa trợ lực. Đó là ý nghĩa của cuộc hành hương: thể hiện con đường thiêng liêng bằng đi bộ.

Marta An Nguyễn chuyển dịch