aleteia.org, Timothée Oudar, 2016-05-30
Tháng 9-2017, Baptiste, Niels, Grégoire và Augustin sẽ dấn thân vào trong một cuộc phiêu lưu từ Paris đến Sàigòn bằng side-car, để gặp các cộng đoàn công giáo ở Á châu.
Dự trù chương trình 20 000 cây số, lộ trình 10 tháng và xây tám nhà nguyện trong tám nước khác nhau, các thanh niên làm gạch nối trong đức tin giữa Phương Tây và Phương Đông. Hai anh Baptiste Langlois-Meurinne và Niels Laurent trong nhóm thổ lộ tâm tình.
Aleteia: Cách đây hai năm, nhóm các anh đã đi Tibet để xây một nhà nguyện ở Himalaya, các anh mang dự án nối kết đức tin với phiêu lưu: xin các anh cho chúng tôi biết «Chuyến đi dài đến Sàigòn» như thế nào?
Baptiste: Dự án nối thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố ở Việt Nam, ngày xưa có tên là Sàigòn, chúng tôi đi bằng side-car, một loại «xe gắn máy có bóc ba ga bên cạnh» theo đúng nghĩa của nó! Với hai chiếc xe, chúng tôi có hai nhóm, mỗi nhóm hai người, mục đích là chúng tôi đi gặp các cộng đoàn ở vùng Á- Âu và đi làm 8 chặng dựa trên Tám Mối Phước Thật, nhớ lại kinh nghiệm chung hướng đạo sinh của chúng tôi. Mỗi chặng chúng tôi ở một tháng để xây một nhà nguyện.
Niels: Ngoài tám chặng này, chúng tôi chưa định các nơi cắm trại khác. Chúng tôi dựa trên Chúa Quan Phòng để sống trong tinh thần “lên đường”! Với mọi sự rất đơn giản như các bữa ăn của chúng tôi chẳng hạn.
Chúa Quan Phòng có nghĩa là gì với các bạn?
Baptiste: Chúa Quan Phòng là phó thác trong giây phút này. Đối với một kitô hữu, đó là phó mình vào trong tay Chúa. Để buông mình theo cuộc phiêu lưu, qua các cuộc gặp gỡ và cố gắng thấy điều tốt nhất nơi mỗi người. Sống những giây phút cực mạnh mà không dự trù trước!
Niels: Đó là một cách tin tưởng vào nhân loại! Chúng tôi biết trên con đường của mình, chúng tôi sẽ gặp những người họ sẽ giúp đỡ chúng tôi và làm cho chúng tôi lớn lên. Chúng tôi lên đường với lòng tin tưởng vững mạnh này.
Tại sao các bạn chọn Á châu?
Niels: Một trong các nguồn cảm hứng của chúng tôi là ông Guy de Larigaudie, một phà phiêu lưu lớn của phong trào hướng đạo. Cuộc phiêu lưu lớn nhất đời ông là đi từ Paris qua Sàigòn. Ngoài ra, để các dự án du hành của chúng tôi vào khuôn khổ, chúng tôi tạo một hiệp hội lấy tên Ngôi Sao ngoài khơi bao la, tên mượn tác phẩm của ông. Con đường của chúng tôi sẽ đi về phía Bắc nhiều hơn là con đường của ông Guy vì một vài bất ổn địa chính trị hiện nay.
Tổ chức một dự án có tầm quan trọng như vậy có nặng lắm không?
Baptiste: Một tổ chức lớn mới mở như vậy thì thật cần thiết! Hiện nay, chúng tôi tiếp xúc với tất cả các cộng đoàn chúng tôi sẽ gặp trên đường đi và chúng tôi cố gắng tìm các tiếp xúc tin cậy tại chỗ. Chúng tôi đã lên một hồ sơ nghiêm túc và dự án đã được trình bày trên một trang mạng có sự tham dự về mặt tài chánh.
Nhóm của các bạn được thành lập như thế nào?
Baptiste: Năm 2013, cả bốn chúng tôi đã sống một kinh nghiệm dấn thân tuyệt vời trong Hướng đạo, dấn thân trong chương trình Raider khi chúng tôi là tráng trưởng ở Compiègne. Đó là sự dấn thân của sự ngay thẳng và của ý chí ra đi truyền giáo. Phục vụ và cứu người anh em mình, đơn giản như vậy! Sự dấn thân này đã lôi cuốn và kết hợp bốn chúng tôi. Chúng tôi tự hứa với nhau, là chúng tôi phải cụ thể hóa các lời tuyên bố trong buổi lễ Raider và cũng nhờ phóng viên nhiếp ảnh Thomas Goisque, người đã giúp chúng tôi tổ chức chuyến đi Tibet “Chuyến đi dài ở Hilamaya” đã làm cho nhóm tôi thêm vững mạnh. Dù làm việc chung, nhưng chúng tôi rất khác nhau! Người có óc tổ chức, người “làm liều,” nhưng chúng tôi là một nhóm hiệp nhất, có tinh thần bằng hữu tốt đẹp. Đức tin và tình bằng hữu tạo nên xi măng kết dính nhóm.
Niels: Chúng tôi khác nhau, nhưng kết hiệp với nhau trong tinh thần dấn thân của hướng đạo. Chúng tôi thường có những buổi thảo luận, những tranh luận sôi nổi, mỗi người đều có tiếng nói của mình. Về mặt tài năng, Baptiste hát và đánh đàn ghi-ta, Grégoire thảo bài rất giỏi, Augustin xoay xở máy móc không tệ: một mình, chúng tôi chẳng đi đến đâu, nhưng cả bốn họp lại, chúng tôi sẽ làm được các chuyện lớn!
Các bạn mong muốn tìm gì trên đường đi này?
Baptiste: Một sự tiến bộ về mặt thiêng liêng! Đây là một sự đem đến, một sự phong phú to lớn được sống những giây phút sâu đậm với các tín hữu kitô khác. Đây sẽ là một sự hiệp thông liên văn hóa và sẽ củng cố đức tin cho chúng tôi. Và cũng để nói: “Hoan hô phiêu lưu!” theo cách của ông Guy de Larigaudie!
Niels : Và cũng đừng quên Á châu châu có một tiềm năng vô biên của đạo công giáo. Chẳng hạn ở Việt Nam, trường công giáo đầu tiên sắp được thành lập, đó là một bước đi tới vô cùng to lớn!
Một dự án lớn như vậy phải được tài trợ. Làm sao giới thiệu đặc biệt
“Chuyến đi dài đến Sàigòn” cho các hãng xưởng?
Baptiste: Quý vị sẽ bù vào! Chúng tôi sẽ thực hiện một cuốn phim về các cộng đoàn mà chúng tôi sẽ gặp và chúng tôi tìm cách quảng bá các đối tác với các báo, các đài truyền hình để có nhiều người biết đến dự án của chúng tôi. Tên của quý vị và của hãng sẽ được chiếu ở phần cuối cuốn phim. Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng hình ảnh các sản phẩm của quý vị, một chiếc áo, một chai rượu chẳng hạn, chúng tôi lồng vào các phong cảnh đẹp mà chúng tôi có dịp đi qua. Khi từ Tibet về, chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi triển lãm và bán hình chuyến đi đó. Trở về với dự án “Pasa” (Paris-Saìgòn), chúng tôi dự tính có nhiều buổi triển lãm, nhất là ở Paris, và nhiều buổi chiếu phim về chuyến đi của chúng tôi.
Niels: Và tiền tặng của quý vị sẽ được trừ thuế! Sau khi được trừ thuế, quý vị chỉ còn tốn 20 ơrô cho số tiền tặng 60 ơrô! Tuy nhiên, tiền tặng vẫn là tiền tặng, chúng tôi kêu gọi trước hết là lòng quảng đại của quý vị.
Các bạn sẽ nói gì với người trẻ ngày nay khi họ ngần ngại ra đi để khám phá, ở thời buổi mà người ta khó đi ra khỏi “vùng tiện nghi” của mình?
Niels: Phải biết mình và biết các bạn mà mình sẽ ra đi với họ. Phải tìm dự án thích hợp với bạn! Về khía cạnh kỹ thuật và tổ chức, không có gì ngăn bạn nếu bạn có ý chí!
Baptiste: Đừng ngần ngại đi ra khỏi con người mình, đừng ngần ngại khi đến gặp người khác và nhất là đừng ngần ngại khi bị “tổn thương”!
Marta An Nguyễn chuyển dịch