CNA | Matt Hadro
‘Mọi người phải thành thật với lương tâm của mình. Ngay cả khi chúng ta không còn gì nữa, mỗi một người và chỉ con người đó có chìa khóa của lương tâm mình, của lâu đài thiêng liêng riêng mình. Như thế, mỗi một người chúng ta dù có lẽ không có lâu đài trần thế hay thậm chí không có một ngôi nhà, nhưng mỗi người đều giàu có hơn vua chúa.’
Đây là lời của Armando Valladares, một nhà đấu tranh tự do tôn giáo và từng là tù nhân chính trị trong nhà tù Cuba.
Ông Valladares đã bị giam giữ suốt 22 năm vì không chấp nhận ủng hộ chính quyền cộng sản Cuba. Ngày 12-5 ông đã nhận huân chương Canterbury 2016 vì ‘dũng cảm bảo vệ tự do tôn giáo.’
Ông nói, ‘Xin cảm ơn vì giải thưởng này. Tôi nhân giải thay măt hàng ngàn người Cuba đã dùng đến hơi thở cuối cùng để bày tỏ tự do tôn giáo của mình, bằng cách kêu lên ngay trong giờ phút bị hành hình: ‘Vạn tuế Vua Kitô.’’
Trong bài diễn văn nhận huân chương, ông Valladares kể lại việc ông bị giam giữ năm 23 tuổi vì không chấp nhận treo áp phích ủng hộ Fidel Castro trong văn phòng của mình. Cuối cùng ông bị kết án tù vì không ủng hộ chế độ Castro, trong đó có 8 năm bị biệt giam trong tình trạng trần truồng.
Ông nói, ‘Treo áp phích ‘Tôi theo Fidel’ cũng giống như ‘tự sát về phần hồn vậy.’
Trong tù, ông viết thơ và vẽ tranh, có lúc dùng máu làm mực. Những bài viết và tranh vẽ của ông được tuồn ra khỏi nhà tù, và vợ ông công bố chúng, chính bà đã đấu tranh để ông được thả.
Trong một bài thơ, ông viết:
‘Họ lấy tất cả mọi thứ khỏi tôi,
hay gần như tất cả mọi thứ.
Tôi vẫn còn nụ cười,
còn ý thức tự hào rằng tôi là con người tự do,
và còn một khu vườn nở hoa bất tử trong linh hồn.
Họ đã cướp mọi thứ khỏi tôi, bút máy, bút chì,
nhưng tôi vẫn còn dòng mực sự sống, làm máu tôi,
và tôi vẫn viết thơ với máu của mình.’
Ông làm chứng rằng, ‘Dù cho thân thể tôi ở trong tù và bị tra tấn, linh hồn tôi vẫn tự do và triển nở. Những kẻ giam giữ tôi đã lấy mọi thứ khỏi tay tôi, nhưng họ không thể lấy đi được lương tâm đức tin của tôi.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch