Tinh thần công giáo của ông Édouard du Parc, Ủy viên hội đồng Thành phố Bordeaux

183

aleteia.org, Sabine de Rozières, 2016-04-07

“Hành động phải tràn ngập lời cầu nguyện.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố, lập gia đình và cha của bốn người con, ông Édouard làm việc trong ngành địa ốc và trong lãnh vực chính trị. Ông là người sáng lập hiệp hội IDEH, một hiệp hội có mục đích nhằm phát triển con người. Ông trả lời các câu hỏi của Aleteia về tầm quan trọng của đức tin trong cuộc sống của mình.

Édouard du Parc
Édouard du Parc, Ủy viên hội đồng Thành phố Bordeaux, nước Pháp.

Aleteia: Vì sao Chúa có một chỗ trong đời sống của ông?

Édouard du Parc: Cách đây hai mươi năm, trong một lần hành hương kính Đức Mẹ, nội tâm của tôi được đổi mới, đó thật sự là một cuộc trở lại của tôi. Từ đó, Chúa thật sự có một chỗ trong cuộc đời tôi, vì Chúa trở nên trọng tâm của tôi. Chúa như tài sản quý giá nhất của tôi, nhưng đây cũng là hoa trái của một tiến trình. Tôi đang trên đường đi và chưa đến đích.

Đối với ông, “có đức tin” có nghĩa là gì?

Đó là tin chắc Chúa yêu mình hơn tất cả mọi sự.

Ông có một hành động mỗi ngày nào cho Chúa không?

Tôi đi lễ mỗi ngày và tôi thu xếp để trong ngày tôi có những giây phút cầu nguyện như nguyện ngắm, lần tràng hạt. Tôi thấy như vậy là tốt và đó là một cần thiết, đời sống đức tin nâng đỡ các công việc tôi làm dù trong lãnh vực chính trị, hiệp hội, gia đình hay nghề nghiệp. Theo tôi, hành động phải tràn ngập lời cầu nguyện, một tràn ngập của tương quan mình có với Chúa Kitô. Vì thế, càng cầu nguyện thì càng năng động!

Ông muốn nói gì với người Công giáo?

Là họ không ý thức được gia sản họ có và nếu họ mở mắt ra, vũ trụ sẽ biến đổi bởi vì tất cả là ở đó, trong Chúa Kitô.

Theo ông, ai sẽ cứu được thế giới?

Đó là Chúa Kitô. Nhưng không phải là ngồi bó tay và chờ. Tôi nghĩ phải nuôi dưỡng tương quan với Chúa, chìa khóa là ở đó. Nhất là tương quan của mình với Thánh Thể. Và cũng phải đọc Phúc Âm, khi đó mình sẽ khám phá đời sống mình tốt hơn, thấy cách nào Chúa Kitô đã trả lời cho mình câu hỏi này, câu hỏi kia. Và khi đọc các tác phẩm về giáo điều, về hạnh các thánh sẽ giúp mình được đào tạo, sẽ cho mình hiểu hơn sự nhất quán trong các đòi hỏi của Giáo hội, nó giúp mình vững vàng, nó cho mình các gương mẫu để sống.

Đâu là nỗi sợ lớn nhất của ông?

Đó là bị xa Chúa Kitô. Ước mong duy nhất của tôi là đứng vững đến cùng với Chúa.

Cái gì làm cho ông hạnh phúc?

Đó là niềm vui của Chúa Kitô và vì Ngài là niềm vui đích thực, qua lời cầu nguyện và qua các phép bí tích, tất cả đều được Ngài làm cho phong phú.

Đức tính nào ông mến nhất và tại sao?

Khiêm tốn, vì nó không làm cho mình trở thành trọng tâm, làm cho mình đi ra khỏi con người mình, tạo một chỗ cho Chúa Kitô.

Thánh nào ông mến nhất và tại sao?

Thánh Phaolô vì ngài biết các giới hạn của con người, trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn. Ngài đã bị đắm tàu, bị đói, bị lạnh, bị tù và dù bị tất cả những chuyện này, Ngài vẫn có một năng lực phi thường để làm cho Chúa Kitô được biết đến, ngài giữ vững và điều này làm cho tôi suy nghĩ. Tôi cũng mến thánh Josemaría, người cho thấy sự thánh thiện ở tầm tay mỗi người, dù cho tình trạng sống của họ như thế nào và ở môi trường nào.

Lời cầu nguyện nào ông thích nhất và tại sao?

Kinh Kính Mừng, vì tôi rất mến Đức Mẹ, chính Mẹ mở lòng tôi ra để tôi đến với Chúa. Dù hàng ngày tôi dành nhiều thì giờ hơn để kính Chúa Kitô, nhưng tôi vẫn luôn kính mến Đức Mẹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch