Monique Gosselin-Noat: “Tất cả kinh nghiệm nền tảng của hiện sinh nằm ở trọng tâm các tiểu thuyết của văn hào Bernanos”

108

Học giả Monique Gosselin-Noat, Đại học Paris X, dẫn chúng ta vào thế giới của văn hào Bernanos qua các tiểu thuyết quan trọng của ông.

Aleteia.org, Jean Muller, 2016-30-03

Monique Gosselin-Noat Bernanos

Phỏng vấn bà Monique Gosselin-Noat về quyển tiểu thuyết mới nhất của bà, “Bernanos, tiểu thuyết gia của siêu nhiên”.

Aleteia: Bà đã xuất bản nhiều quyển sách về văn hào Bernanos. Đâu là góc cạnh bà chọn để nhìn trong quyển sách mới nhất này?

Monique Gosselin-Noat: Tôi đã công bố một luận án về các tiểu thuyết của Bernanos, một tác phẩm thuộc phạm vi trường đại học nên có những chỗ nặng về phần trình bày. Tôi muốn làm công việc hướng đến đại đa số quần chúng. Mục đích là tháp tùng độc giả, để họ khám phá thế giới của Bernanos. Theo tôi, quan trọng là phải vạch các đường đi, đưa ra các chỉ dẫn vì trước tiên hết, các tác phẩm của Bernanos không phải dễ đọc. Nó có thể khó hiểu dưới mắt độc giả vì nó thường đưa độc giả vào một thế giới tăm tối. Mục đích chính của tôi là nhắm vào các độc giả trẻ, họ chưa trang bị đủ để thấm nhập vào văn hóa của Thánh Kinh. Và đương nhiên là các tiểu thuyết của Bernanos có rất nhiều chuyện để nói với họ và phải hướng dẫn họ vào thế giới thơ mộng này.

Bernanos mang lại gì cho văn chương giữa hai cuộc chiến, sự mang lại này còn hợp với thời bây giờ không?

Giai đoạn nhắc lại kỷ niệm chiến tranh 1914 luôn hiện diện, nó mở cánh cửa để đến với loại văn chương của thế giới thiêng liêng và siêu nhiên. Thời đó, các vấn đề tâm lý chiếm ngự trên các tác phẩm văn chương (Gide, Arland). Các tiểu thuyết của Bernanos nói đến các vấn đề xã hội, chính trị và mở lối vào với vấn đề siêu việt. Dĩ nhiên, các suy nghĩ của tác giả lúc đó luôn chịu ảnh hưởng của một cái nhìn thiêng liêng. Đó là nét đặc biệt của Bernanos, trong một loại văn chương chia sẻ giữa tiểu thuyết phân tích, tiểu thuyết mang tinh thần dấn thân như các tiểu thuyết của Martin du Gard, của Nizan hay của những tác giả quan tâm đến vấn đề xã hội-lịch sử.

Bà thấy có những khó khăn nào khi giới thiệu các tác phẩm của Bernanos?

Các khó khăn thường thay đổi theo từng quyển. Chẳng hạn quyển Dưới Mặt trời của Satan (Sous le Soleil de Satan) là tiểu thuyết đầu tay của Bernanos, ông viết rất hay và có rất nhiều sáng tạo. Nhân vật chính là cha phó Donissan, độc đáo với nhãn quan mạnh, có cá tính dứt khoát về sự dữ và về sự kính sợ Chúa. Nhưng Bernanos đưa ra một tinh thần công giáo không nhân nhượng, có thể bây giờ người ta không còn thích. Dĩ nhiên nhân vật chính vâng lời Giáo hội, nhưng cũng không nhượng bộ trào lưu của thế kỷ, nên làm cho nó có vẻ lỗi thời sau Công đồng Vatican II. Cha phó Donissan nhắc lại hình ảnh của cha xứ Ars, nhưng ngày nay, sau Công đồng Vatican II, giáo dân không còn giữ tinh thần công giáo theo kiểu xưa này.

Trong quyển Bịp Bợm (Imposture), trở ngại là làm sáng tỏ, gần như không thể được, sự bịp bợm này, mà đó lại là chủ đề của quyển tiểu thuyết.

Bernanos đưa ra một tìm tòi cực kỳ phức tạp, rất mạnh nhưng cũng như rất đáng lo, đây là loại tiểu thuyết theo tinh thần dostọevskien, bí ẩn, khó hiểu và đôi khi gây tranh luận. Vì thế nó có thể làm cho độc giả rối loạn. Sau này, Bernanos thú nhận không phải lúc nào mình cũng biết được bí ẩn của bịp bợm trong quyển tiểu thuyết này, kết tinh trên vấn đề đức tin và về sự không tin trong tâm hồn của một linh mục.

Kế đó là quyển Niềm Vui (La Joie), một tiểu thuyết có thể đọc được nhưng lại cũng không nhượng bộ, vì câu chuyện hướng về thần nghiệm, là vấn đề hiện đại của thời đó. Nếu độc giả muốn nắm bắt được yếu tố sâu xa của câu chuyện này thì phải đi tìm ở các đoạn cuối, các đoạn hình thành một cách viết lại sự Thương Khó. Tiểu thuyết gia đã phải để độc giả xem lại câu chuyện hiệp thông của các thánh; mỗi đại diện của thời hiện đại phải thố lộ bí mật của mình, theo cái trống rỗng của tâm hồn hay theo sự nói dối mà nữ nhân vật chính, chắc chắn là một nhà thần nghiệm, người nhận và cũng có thể là người được chuộc lại theo gương Chúa Kitô.

Theo tôi, tuyệt tác của Bernanos là quyển Nhật ký cha xứ làng quê, quyển dễ đọc nhất: quyển này được sáng tác một cách hoàn hảo. Chỉ có điều, độc giả bây giờ có thể chán qua khung cảnh xáo trộn của ngôi làng, nơi có nhiều nhân vật linh mục mặc áo chùng (thường thấy ở những năm 30). Nếu người đọc chấp nhận đi vào thế giới này thì sẽ nhận ra, tất cả kinh nghiệm nền tảng của cuộc hiện sinh đều ở trọng tâm quyển tiểu thuyết này. Đó là một câu chuyện sáng rõ, nghệ thuật viết trong sáng, nên thơ, nổi bật tính thinh lặng, nhờ cá tính mạnh của các nhân vật và về độ mạnh của các đối thoại.

Một cách tổng quát, Bernanos xem Satan và sự dữ như thế nào? Tác giả giới thiệu nó như thế nào?

Bernanos có tin Satan không? Câu hỏi ngầm ẩn, đó là chiều kích riêng của sự dữ. Và trong chiều kích này, Bernanos trung thành với Sách Thánh; kẻ đi cám dỗ luôn hiện diện trong tác phẩm. Satan lần lượt hiện thân nơi nhân vật này nhân vật kia. Dù không một nhân vật nào là hiện thân của sự dữ tuyệt đối, sự dữ này ẩn giấu trong mỗi người chúng ta. Đó là ý nghĩa của lời bẻ lại của cha thánh Chevance (Bịp Bợm) cho câu hỏi phẫn nộ của cha Cénabre: “Vậy cha nghĩ con không thể?…” “Chúng ta có thể làm tất cả”. Và cha giải tội cho tâm hồn này biết mình nói gì! Bernanos không đưa ra một Satan hoang đường, nhưng tác giả nghĩ có một lực cực mạnh riêng nơi Sự Dữ, nó hoạt động trong thế giới và có thể làm chúng ta rơi vào cám dỗ, đặc biệt cám dỗ của tuyệt vọng và làm chúng ta chìm trong tâm trạng lo âu xao xuyến chết người. Hy vọng thường được nhấn mạnh như sự “quyết tâm một cách anh hùng của tâm hồn”, một đức tính hướng thần, một ân sủng như chúng ta thấy trong quyển Nhật ký cha xứ làng quê khi bà bá tước đặt lòng tin lại vào Chúa. Bà nêu lên một hy vọng, “hy vọng như tiếng nói của thịt da mình”. Và hy vọng này bà đã có được sau khi cha xứ, nhân vật chính trong chuyện, cầu nguyện và được ơn của Thần Khí. Chỉ có cầu nguyện mới đến được tận cùng của Sự Dữ trong thế giới của Bernanos.

Các bí ẩn của Sự Dữ (Dưới Mặt trời của Satan) hay của đức tin (Bịp Bợm) là những chủ đề nặng nề. Như thế đọc tiểu thuyết của Bernanos là tự chất vấn câu hỏi tận căn của hiện sinh?

Đúng, đó là tất cả khó khăn khi đọc các tác phẩm của văn hào Bernanos. Cực kỳ đòi hỏi và tận căn. Theo tác giả, điều chính yếu phải đi qua sự hiệp thông giữa con người. Đối diện với Chúa, hay đối diện với người khác, các nhân vật phải đi đến tận cùng với chính con người của họ. Như thế đọc các tiểu thuyết của Bernanos có thể làm cho độc giả lo lắng bồi hồi, bị rúng động mạnh, khơi trong lòng họ những chất vấn rất mạnh như: “Chúng ta đi về đâu?”, “Đâu là ý nghĩa cuộc đời của mình?”, “Chúng ta có luôn cô độc không?”, “Chúng ta có thể chia sẻ sâu đậm một cái gì không?”. Những chất vấn mà chúng ta cố gắng phác thảo. Tóm lại, độc giả không đọc Bernanos để giải trí bởi vì tác giả sẽ kéo chúng ta vào chiều sâu và vào sự thật của cuộc đời. Và có thể, đây là một khám phá có tính quyết định.

Marta An Nguyễn chuyển dịch