nice-provence.info, Pierre Lance, 2015-10-13
Theo tôi, tầm mến mộ của dân chúng đối với Đức Phanxicô trước hết được giải thích bằng quyết tâm cải cách Giáo hội công giáo của ngài, quyết tâm này có hai mục đích: để thích ứng hơn với xã hội đương thời và để gần với tinh thần Phúc Âm.
Vấn đề là, lúc nào cũng có và sẽ mãi mãi có, một nghịch lý căn bản giữa Phúc Âm và xã hội loài người, nếu không muốn nói giữa Phúc Âm và Sự Sống. Vì Sự Sống, như chúng ta biết, nó mang trước hết một tính cách tàn nhẫn không thương xót. Mục đích của mọi nền văn minh là xoa dịu tính cách tàn nhẫn này, được chừng nào hay chừng đó, tránh hết sức tấn công vào gốc rễ của nó.
Còn với ai tin có một ông trời công chính và tốt đã tạo dựng thế giới thì họ không được quên, nếu điều đó là đúng, có nghĩa là ông trời cũng tạo ra cái chúng ta gọi là “dây chuyền thức ăn”, dây chuyền này được quản lý bởi luật “thần thánh” đơn giản theo lời thánh kinh: mọi người nuôi nhau ăn!
Luật thú tính khủng khiếp này cai quản thế giới ngay từ thuở tạo thiên lập địa, rồi con người cố gắng làm dịu nó, cố gắng này còn có trước khi Phúc Âm xuất hiện. Vào thời đế quốc La Mã, mục đích của Giêsu thành Galilê cũng chỉ muốn đem một chút dịu dàng vào thế giới nguyên thô, mục đích này bị thất bại đẫm máu (chúng ta nên nhớ, thời đó đóng đinh là chuyện tàn ác bình thường: sau khi Spartacus bị thất bại, 70 năm trước câu chuyện ở đồi Gôngôta, có 7.000 nô lệ phản kháng bị đóng đinh ở Appia).
Bây giờ, Giám mục địa phận Rôma thử làm cho thế giới chúng ta dịu một chút, và để làm điều này, ngài xin các nước giàu đón nhận hàng triệu người di dân không phân biệt nguồn gốc, điều này nằm trong tính hợp lý của chữ “công giáo” (từ tiếng Hy Lạp “καθολικός, katholikos”, phổ quát). Nhưng Đức Phanxicô đụng vào tâm điểm bản chất con người, có nghĩa là ý muốn hợp pháp của mỗi dân tộc trên Quả đất này phải có bản sắc, tính thống nhất, tính xác thực, nét đặc thù, nét độc đáo và thời gian của mình. Vì như quy luật của Sự Sống, cũng như quy luật của công giáo: mọi thực thể sống (kể cả chính Giáo hội) đều chịu theo quy luật của sự tồn tại, của quyền lực và của vĩnh viễn.
Amen!
Pierre Lance