Đàm tiếu cũng như khủng bố đánh bom

505

Gieo chia rẽ và bất hòa là bệnh trong Giáo hội, và một người đàm tiếu cũng như khủng bố đánh bom vậy. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 04-9, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Đàm tếu cũng như khủng bố đánh bomLấy ý từ thư thánh Phaolô tông đồ gởi cho tín hữu Colosê nói về việc Chúa Kitô được Thiên Chúa sai đến để gieo hòa giải và hòa bình giữa nhân loại, Đức Phanxicô suy niệm về nhu cầu cần phải gieo hòa bình hơn là bất hòa trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Tôi gieo hòa bình hay bất hòa?

Đức Phanxicô nói rằng không có Chúa Giêsu thì không thể có hòa bình và hòa giải, và nhiệm vụ của chúng ta là trở nên những con người nam nữ của hòa bình và hòa giải, giữa lòng những tin tức về chiến tranh và thù hận, ngay cả là trong gia đình.

‘Chúng ta hãy tự hỏi mình: Tôi có gieo hòa bình? Ví dụ như, khi tôi nói chuyện, tôi có gieo hòa bình hay tôi gieo bất hòa?  Bao nhiêu lần chúng ta nghe có người bị gọi là lưỡi rắn độc. Đây là bởi người đó luôn luôn là những việc mà con rắn đã làm với ông Ađam và bà Evà, chính là việc hủy hoại hòa bình. Và đây là sự dữ, đây là bệnh trong Giáo hội: là gieo chia rẽ, gieo hận thù, chứ không phải gieo hòa bình. Vậy nên đây là câu hỏi chúng ta phải hỏi mình mỗi ngày:  ‘Hôm nay, tôi gieo hòa bình hay bất hòa?’ Nhưng đôi khi chúng ta phải nói chuyện này chuyện chuyện kia, vì anh đó thế này thế nọ … Thì là thế, nhưng với thái độ thế này, bạn đang gieo điều gì?’

Ai đem hòa bình là thánh, ai đàm tếu là khủng bố

Đức Giáo hoàng tiếp lời, ‘Các Kitô hữu được kêu gọi nên như Chúa Giêsu, Đấng đến giữa chúng ta để gieo hòa bình và hòa giải.

Nếu một người suốt đời mình chẳng làm việc gì khác ngoài hòa giải và đem lại hòa bình, thì người đó hẳn phải được tôn phong, người đó là thánh. Nhưng chúng ta cần phải lớn lên theo đường hướng này, chúng ta phải hoán cải. Không bao giờ nói ra một lời chia rẽ, không bao giờ, không bao giờ nói một lời gây chiến tranh, dù là các cuộc chiến nhỏ, đừng bao giờ đàm tếu.

Tôi đang nghĩ, đàm tiếu là gì? Ồ, chẳng là gì, chỉ là vài từ nói xấu ai đó, hay bịa chuyện chơi. ‘Anh này có làm việc này ….’ Không, không đơn giản như thế!  Đàm tiếu như khủng bố vậy, bởi người đàm tiếu thì như một kẻ khủng bố đánh bom rồi bỏ chạy, họ hủy hoại bằng miệng lưỡi, họ đang hủy hoại chứ không phải xây dựng hòa bình. Nhưng người này thật xảo quyệt, có phải không nào? Đây không phải là một tay đánh bom cảm tử, nhưng là một kẻ chăm lo bản thân rất nhiều.’

Cắn đau lưỡi mình

Đức Giáo hoàng Phanxicô kết bài giảng bằng lời đề nghị các Kitô hữu, nên cắn lưỡi đau hơn là chiều theo thói đàm tiếu ác độc.

‘Mỗi ngày tôi có một thôi thúc nói ra lời nào đó gieo bất hòa và chia rẽ, muốn nói chuyện xấu về ai đó … Thì cứ cắn lưỡi đi!  Tôi có thể bảo đảm với các bạn chuyện này. Nếu bạn cắn lưỡi mình thay vì gieo bất hòa, thì vài lần đầu tiên bạn sẽ sưng, sẽ đau. Và ma quỷ sẽ làm cho chúng ta thấy đau hơn nữa, bởi chia rẽ là việc nó làm.

Do đó, tôi xin dâng lời cầu nguyện cuối:

‘Lạy Chúa, Chúa đã ban sinh mạng, mà cho con ơn đem lại hòa bình và hòa giải. Chúa đã đổ máu, nhưng con lại thấy chần chừ nhiều khi cần phải cắn đau lưỡi mình để không nói xấu về người khác.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch