Nhà thờ mới của Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal

3297

Nhà thờ mới của Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal2Số là sau 40 năm người Việt di dân đến đất Québec, sau hơn 30 năm thành lập Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal, cộng đồng chúng tôi ngày càng lớn mạnh, cơ sở cũ không còn đủ chỗ cho các sinh hoạt của cộng đồng, vì thế Tòa Tổng giám mục địa phận Montréal cho cộng đồng chúng tôi thuê một ngôi nhà thờ rộng rãi khang trang hơn. Nhận một ngôi nhà thờ mới nhưng đã cũ từ 84 năm nay là cả một hy sinh lớn vì phải bỏ không biết bao nhiêu công sức để tu bổ, sửa chữa. Nhưng trước nhu cầu thờ phượng, sinh hoạt của các hội đoàn, của giáo dân thì những người đi trước phải dấn thân cho con cháu thế hệ đi sau.

Trong buổi lễ chúa nhật 21 tháng 6, cha quản nhiệm Đinh Thanh Sơn loan báo Thánh lễ sáng thứ hai 22-6 thay vì làm ở nhà thờ cũ, cha sẽ dâng Thánh lễ ở nhà thờ mới, luôn tiện sau Thánh lễ mời anh chị em ở lại phụ một tay dọn dẹp nhà thờ mới.

Thế là sáng hôm nay, trời Montréal gió hiu hiu nhẹ, chúng tôi đi lễ và ở lại… nhỗ cỏ, quét các bậc cấp!

4Trùng hợp với cảnh dọn nhà, bài đọc hôm nay là đoạn 1-9 của chương 12 sách Sáng Thế: “Yavê phán với Abram: ‘Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà cha ngươi, đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn, Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành.’”

Đoạn sách Sáng Thế này làm cho chúng tôi vững tâm, có ai bỏ xứ sở, quê quán ra đi mà nghèo hơn trước đâu! Tuy thế, nhìn ngôi nhà thờ thì cũng sợ thật, đụng đến đâu là việc đến đó nhưng nghĩ lại, bước đường nào đã dẫn mình đến đất Canada này, nếu đã chẳng qua bao nhiêu gian truân thì làm sao có ngày nay! Nên chúng tôi chỉ có thể đi từng bước một, không dám nghĩ đến bước thứ hai của ngày mai! Từng bước một, đi từ từ nhưng đi xa.

Khi mà các nhà thờ khắp nơi gần như dần dần đổi chủ thì chúng tôi mong, ngôi nhà thờ của chúng tôi sẽ là nơi chúng tôi sống đức tin xứng đáng mang tên Đặc xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Tên “Các Thánh Tử đạo Việt Nam” nghe như thuộc một thời nào xa xưa nhưng như Đức Phanxicô vẫn thường hay nhắc nhở, trong lịch sử chưa bao giờ có nhiều Kitô hữu bị tử đạo nhiều cho bằng ở thế kỷ này, còn nhiều hơn là thời đầu tiên của Kitô giáo. Điều này làm cho chúng tôi nhớ, mình là con cháu của các vị anh hùng, đã can đảm giữ vững đức tin, nhờ đó mình mới có được đức tin ngày nay. Và từ thế hệ này, thế hệ của những di dân đi trước sẽ để lại hạt giống đức tin cho các thế hệ đi sau ở nước ngoài.

Sau Thánh lễ, cha con chúng tôi ra tay làm sạch bậc cấp nhà thờ. Các bạn xem hình sẽ thấy “lực lượng hùng hậu” của thế hệ đi trước, những người rất gần đất xa trời nhưng họ không mất hy vọng, họ tha thiết để lại điều quý giá nhất trong cuộc đời của họ cho con cháu: Đức tin vào Chúa Giêsu Kitô!

Có dịp là Đức Phanxicô than phiền, xã hội này là xã hội vứt bỏ những gì không còn mang lợi ích, vứt người già, với người bệnh, vứt người di dân… nhưng người già là di sản quý báu, là minh triết của xã hội; người bệnh là người buộc chúng ta phải nhìn lại ý nghĩa cuộc đời, đặt lại các giá trị ưu tiên của cuộc sống và người di dân buộc chúng ta có tinh thần tương trợ nhau, vì chính mình cũng là người di dân, đã không còn ở xứ sở của mình vì nhiều lý do.

Và chúng tôi, những người già, người bệnh, người di dân và lẽ dĩ nhiên cả người khỏe mạnh đang làm công việc nhỗ cỏ, đang làm sạch bậc cấp để đón con em chúng tôi vào căn nhà chung mới, nơi chúng tôi được thờ phượng, được tôn vinh Chúa vì được thờ phượng, được tôn vinh Chúa là hạnh phúc của chúng tôi, một hạnh phúc chúng tôi duy trì cho một xã hội đã không còn biết lấy tiêu chuẩn nào để có hạnh phúc!

Xin mời quý vị xem album hình gia đình giáo xứ chúng tôi xăng tay áo nhỗ cỏ, làm sạch bậc cấp để đón tiếp thế hệ con em của chúng tôi và xin quý vị giúp lời cầu nguyện cho chúng tôi.

3

1

Chúng tôi xin hết lòng cám ơn.

Montréal 22 tháng 6-2015

Marta An Nguyễn