Giáo hoàng Phanxicô – Sức mạnh của Nụ cười

768

Forbes – John Baldoni

Mỉm cười và cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn!

Đây là câu mà ông tôi, một chuyên viên quan hệ công chúng báo chí lâu năm, thường hay nói, trích lại từ bài hát nổi tiếng ‘Khi bạn mỉm cười’ [When You’re Smiling] của Louis Armstrong. Khi còn trẻ, tôi không biết mình có để ý nhiều đến lời khuyên của ông hay không, nhưng tôi biết có một người đã thấm rất tốt lời khuyên này. Là Giáo hoàng Phanxicô!

Trên tờ New York Times, nhà bình luận Timothy Egan đã chỉ ra những nguyên do vì sao Giáo hoàng này lại có tầm đại chúng quá đỗi như vậy. Bí mật của ngài có vẻ chính là niềm vui lan tỏa từ ngài. Và niềm vui này đến từ một tư thế khiêm nhượng, như chính danh hiệu của ngài vậy. Mà thánh Phanxicô thành Assisi là một tu sỹ nổi tiếng vì sự thánh thiện phát xuất từ việc nên một với tự nhiên. Bạn có thể xem ngài như một Phật tử Kitô giáo thời trung cổ.

Và thế giới kinh doanh dường như không thể rút ra hết được những điểm tốt của giáo hoàng dòng Tên này. Ngài là một nguồn hứng khởi vô tận cho các quyển sách, kể cả quyển Phép lạ Phanxicô của John L.Allen mà Egan có trích dẫn.

Niềm vui của Giáo hoàng Phanxicô thật hiển nhiên, rõ ràng, và đến từ tính dễ gần thực tế của ngài. Đức Phanxicô không bị rơi vào những cái bẫy phù hoa tráng lệ hay bị lệ thuộc vào hoàn cảnh. Ngài sống trong một căn phòng nhỏ, ăn ở căn-tin với các bạn tu khác, và tự mình gọi điện thoại. Trong rất nhiều tấm ảnh chụp với các lãnh đạo quốc tế, cũng như với những người dân thường, chúng ta đều thấy ngài mỉm cười. Khi làm như thế, Đức Phanxicô hiện thể niềm vui mà đức tin đem lại. Trong quá nhiều tôn giáo, và quá thường xuyên, tính khuôn khổ và nghiêm khắc áp đảo sự thanh thản mà đức tin mang lại.

Theo tôi quan sát, thì các lãnh đạo phải nên là dạng người thấy được chiếc ly đầy một nữa, chứ không phải vơi một nữa. Tại sao lại thế? Mọi người cần được hứng khởi, và họ sẽ chỉ hứng khởi nếu lãnh đạo của họ thể hiện tình cảm một cách tích cực. Một lãnh đạo có xu hướng tích cực là người xem các thử thách là những cơ hội. Một lãnh đạo có xu hướng yếm thế  là người xem các thử thách là những trở lực

Lạc quan không phải là viễn vông vô thực. Người lạc quan đích thực, biết rõ là vẫn có những vấn đề. Bản thân Đức Phanxicô đang lo lắng về các tai ương toàn cầu như bệnh tật, nghèo đói, và bây giờ là biến đổi khí hậu. Ngài không ngại nói lên sự thật với những người có quyền thế, ngay cả khi khiến họ khó chịu. Nhưng khi ngài lên tiếng, mọi người lắng nghe, không phải đơn thuần bởi ngài là Giáo hoàng, nhưng là bởi ngài dễ gần và hơn nữa, rất vui tươi.

Rich Sheridan, CEO của hãng phát triển phần mềm Menlo Innovations, là một nhà điều hành nắm bắt được khái niệm của niềm vui. Trong quyển sách được đặt tên rất khéo của mình, Tập đoàn Niềm vui [Joy, Inc.] Sheridan giải thích rằng sứ mạng cả đời của ông là lao tâm khổ tứ trong việc kế hoạch, lập chương trình, và nâng cấp tin học. Ông đã làm được việc này bằng cách tuyển dụng những chuyên gia kỹ thuật xuất chúng, nhưng phải là những người cùng tâm thức với mình, muốn áp dụng kỹ năng của mình trong một môi trường cộng tác làm việc.

Sheridan là một người lạc quan, tất nhiên, nhưng ông cũng là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Nếu bạn muốn người khác thấy vui, bạn phải tạo điều kiện cho niềm vui hiện hữu. Như Sheridan thường hay nói, bạn phải xua đuổi nỗi sợ ra khỏi nơi làm việc. Bởi nỗi sợ dập tắt sáng tạo. Do đó, các lãnh đạo cần phải rõ ràng với các kỳ vọng dự tính của mình, và phải bảo đảm rằng tất cả mọi người đều biết mục tiêu cũng như đối tượng làm việc. Để làm được thế, cần có sự trao đổi không ngừng cũng như văn hóa trách nhiệm. Mọi người biết rõ người khác kỳ vọng điều gì nơi mình. Không có kiểu bất chừng.

Một cách để lan truyền niềm vui là cho mọi người biết được hai điều rằng: Thứ nhất, bạn quan tâm lo cho công việc. Thứ hai, bạn quan tâm lo cho những người của mình. Như thế sẽ cho mọi người niềm vui. Chăm lo thực sự cho người khác nghĩa là nói chuyện với họ về công việc, có một cuộc trao đổi có ý nghĩa về những gì họ đang làm, và những đóng góp của họ. Bạn nâng đỡ và cho họ các nguồn lực, đồng thời nhìn nhận thành quả của họ. Thế là niềm vui, là hân hoan đó.

Ông tôi đã dạy đúng, thật tốt khi biết mỉm cười.

1419162354060.cached

J.B. Thái Hòa chuyển dịch