Năm 2022 chứng kiến Đức Phanxicô bị phản đối, cộng với những thay đổi về trí tuệ và giáo hội

167

Năm 2022 chứng kiến Đức Phanxicô bị phản đối, cộng với những thay đổi về trí tuệ và giáo hội

 

Đức Phanxicô ở Hội trường Phaolô VI ngày 3 tháng 12 năm 2022 tại Vatican (CNS/Vatican Media)

ncroline.org, Michael Sean Winters, 2022-12-26

Năm 2022, thế giới công giáo bị chi phối bởi những thay đổi đáng kể về lĩnh vực trí tuệ và giáo hội, kèm theo đó là một vài thay đổi đáng kinh ngạc giữa các nhân sự chủ chốt trong Giáo triều Vatican và tại Hội đồng Giám mục Mỹ. Đức Phanxicô tiếp tục mời gọi Giáo hội cố gắng tìm những cách tiếp cận mới trong mục đích khôi phục lại truyền thống của chúng ta cách hiệu quả hơn, ngay cả ở Mỹ, nơi ngài gặp rất nhiều chống đối.

Có thể tính đồng nghị là câu chuyện lớn nhất năm 2022. Quá trình đã bắt đầu và không ai chắc nó sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chúng ta đã thấy những dấu hiệu về tác động của nó. Như ông Jim Purcell, thành viên hội đồng quản trị trang NCR, người tham gia tích cực vào tiến trình đồng nghị ở giáo xứ và giáo phận, ông lưu ý: “Tôi đã nhiều lần chứng kiến quyền năng sinh động của Chúa Thánh Thần ở trọng tâm của giáo hội đồng nghị.” Rất nhiều lần, giáo dân cảm thấy họ được lắng nghe, với nhiều người, đây là lần đầu tiên có người hỏi ý kiến của họ.

Trong phần lớn thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, các giám mục tham khảo ý kiến giữa nhau, sau đó họ nói cho giáo dân biết những gì họ kết luận là vì lợi ích cho giáo dân. Khuôn mẫu được Đức Piô X thiết lập trong thông điệp Vehementer Nos năm 1906, trong đó ngài tuyên bố: “Nhiệm vụ duy nhất của giáo dân là để mình được dẫn dắt và như đàn chiên ngoan ngoãn đi theo các mục tử.”

Điều buồn cười là để tính đồng nghị hoạt động, tất cả chúng ta cần học ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần, và các mục tử cũng cần học điều này. Khuynh hướng của người Mỹ với chủ nghĩa thực dụng và xu hướng đương đại của chúng ta đối với chủ nghĩa tích cực là rào cản để tính đồng nghị có hiệu quả cũng như lịch sử của chính quyền độc quyền theo thứ bậc.

Chúng ta cũng nên lo cho thái độ coi thường tính đồng nghị của một số người bảo thủ nổi tiếng và của tập đoàn truyền thông công giáo bảo thủ EWTN có nguy cơ đại diện không đúng mức cho tiếng nói của hàng triệu người công giáo bảo thủ.

Hội đồng Giám mục Mỹ đã làm tốt công việc thu thập báo cáo của thượng hội đồng các cấp giáo phận cũng như báo cáo của Vùng XVI, trong đó tập hợp các tổ chức giáo dân khác nhau không thuộc giáo phận. Báo cáo cuối cùng được giám mục Daniel Flores giáo phận Brownsville, Texas giám sát, ngài là chủ tịch Ủy ban Học thuyết của các giám mục, và ngài cho thấy ngài là nhà tư tưởng bảo thủ với trái tim mục vụ, rất thông cảm với Đức Phanxicô nhưng cũng thoải mái với các ý tưởng và thái độ văn hóa trong các triều giáo hoàng trước đó.

Thật gây sốc khi giám mục Flores không có nhiều phiếu bầu trong cuộc bầu cử chức chủ tịch hội đồng giám mục tháng 11 vừa qua. Thay vào đó là tàn dư tệ nhất còn sót lại của thời Đức Gioan-Phaolô II, người được cố hồng y Angelo Sodano bảo trợ lên làm chủ tịch. Việc tổng giám mục Timothy Broglio được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ đã làm chán nản, trừ khi bạn là nhà tài phiệt cánh hữu như ông Tim Busch hoặc người của bộ máy bảo thủ như ông Leonard Leo. Gần đây ông Busch đã đăng hình ông ăn tối với giám mục Broglio, ông Leo và một nhóm giáo sĩ khác tại một nhà hàng Ý sang trọng ở Washington D.C. Giữa người lớn họ muốn ăn với ai tùy ý họ, nhưng ông Busch đăng bức ảnh là một dấu hiệu tiết lộ.

Trong cuộc họp báo sau khi đắc cử, giám mục Broglio đã đánh lạc hướng các câu hỏi về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ khi giám mục làm chánh văn phòng cho cố hồng y Sodano, biện hộ sai cho những cáo buộc người sáng lập Binh đoàn Kitô, cựu linh mục Marcial Maciel chỉ nổi lên sau khi giám mục Broglio ra đi. Giám mục về Vatican năm 2001 và các cáo buộc đã được công bố từ năm 1997. Đáng chú ý khi xem giám mục Broglio xử lý các vụ lạm dụng tình dục như thế nào sau khi ngài làm sứ thần tại Cộng hòa Dominica năm 2001, và sau đó tại tổng giáo phận quân đội Hoa Kỳ.

Đức Phanxicô chào tổng giám mục Timothy Broglio tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong cuộc gặp với các chủ tịch và điều phối viên hội đồng khu vực của Thượng Hội đồng Giám mục tại Vatican ngày 28 tháng 11 năm 2022. (CNS/Vatican Media)

Phần lớn các giám mục Hoa Kỳ có thể đang hướng đến giáo hoàng tiếp theo. Như linh mục Dòng Tên người Úc Bill Uren gần đây đã ghi nhận trên báo La Croix: “Vì vậy, các giám mục Hoa Kỳ khi bầu tổng giám mục Broglio dường như họ ủng hộ một chương trình nghị sự phục hồi không nhất thiết phải ủng hộ một chính nghĩa tuyệt vọng. Vận may của họ và của những người bảo trợ Đảng Cộng hòa của họ có thể được phục hồi chỉ sau một đêm, qua cuộc bầu cử người theo khuôn mẫu của Đức Gioan-Phaolô II hay Đức Bênêđíctô XVI hơn là khuôn của giáo hoàng Phanxicô.”

Có rất nhiều người công giáo tiếp tục chán ghét Đức Phanxicô. Chắc chắn ngài đã làm đảo lộn thế giới của người công giáo bảo thủ, đã biến tôn giáo thành đạo đức và sau đó là chính trị.

Những ví dụ rõ ràng nhất về điều này xảy ra vào nửa cuối năm: Đức Phanxicô đã tiếp linh mục Dòng Tên James Martin, được biết đến với mục vụ cho người công giáo đồng tính và ngài đã buộc linh mục Frank Pavone xuống hàng giáo dân, một linh mục phò sự sống và là người biện hộ cho Donald Trump. Chúng ta có thể thấy đầu các nhà lãnh đạo ở EWTN nổ tung!

Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã hy vọng năm 2022 Đức Phanxicô sẽ đi nhanh hơn. Chắc chắn, việc phong giám mục Robert McElroy của San Diego làm hồng y cho thấy ngài sẵn sàng gửi một tín hiệu mạnh. Như tôi đã viết năm ngoái, “ý thức Đức Phanxicô ưu tiên cho các vùng ngoại vi, tôi mong bất kỳ tân hồng y Mỹ nào sẽ đến từ giáo phận chưa từng có hồng y trước đó và có lẽ cũng từ một giáo phận biên giới.”

Đức Phanxicô chủ trì công nghị tấn phong 20 tân hồng y tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 27 tháng 8 năm 2022. (CNS/Vatican Media) 

Nói cách khác, Đức Phanxicô đã không thúc đẩy chương trình nghị sự của mình theo cách mà những người ủng hộ ngài dự đoán. Để hồng y Marc Ouellet giữ bộ Giám Mục là một điều khó hiểu. Đã có một số bổ nhiệm tốt trong Giáo hội Hoa Kỳ: tổng giám mục Shelton Fabre ở Louisville, Kentucky; giám mục John Dolan ở Phoenix; giám mục Jeffrey Fleming với tư cách là phó giám mục ở Great Falls-Billings, Montana; và, mới tuần trước, hai giám mục phụ tá xuất sắc ở Washington, D.C., và hai giám mục sắp được tấn phong,  Juan Esposito-Garcia Evelio Menjivar-Ayala.

Tuy nhiên, như cuộc bỏ phiếu cho thấy tại cuộc họp của các giám mục Hoa Kỳ, nhóm Phanxicô vẫn đang thua khoảng 30 phiếu trong các cuộc tranh cử quan trọng, tỷ lệ giống như những năm trước. Trong Giáo hội công giáo, cũng như trong lĩnh vực chính trị, nhân sự là chính sách.

Các ý tưởng cũng quan trọng trong Giáo hội công giáo, và sự phát triển trí tuệ quan trọng nhất trong đời sống của Giáo hội năm nay là sự phục hồi mạnh mẽ lý thuyết chiến tranh chính nghĩa như cách tiếp cận đạo đức chính của công giáo đối với bạo lực. Khi các nhân viên của báo NCR tập hợp lại để đề xuất những ứng viên cho Nhà báo công giáo của năm, tôi đã đề cử Thánh Augutinô, cha đẻ của lý thuyết chiến tranh chính nghĩa.

Hai năm trước, các nhà hoạt động vì hòa bình công giáo đã bảo vệ các lo ngại của Đức Phanxicô về lý thuyết chiến tranh chính nghĩa trong thông điệp Fratelli Tutti của ngài. Tổ chức Pax Christi đã tổ chức hai buổi hội thảo ở Rôma trước đó trong triều giáo hoàng, ủng hộ sự thay đổi trong giáo huấn thẩm quyền để ưu tiên chủ nghĩa hòa bình.

Than ôi, các nhà hoạt động vì hòa bình đã không tiên đoán trước được. Chủ nghĩa hòa bình, như một lý thuyết đã không ngờ được sự tàn ác mà một người như Vladimir Putin có thể làm. Những nỗ lực phản kháng bất bạo động ở Ukraine chắc chắn là anh hùng, nhưng không đủ. Những tuyên bố về giá trị của chủ nghĩa hòa bình từ bên ngoài Ukraine thì lại bị nghi ngờ về mặt đạo đức hoặc tệ hơn.

Thái độ nước đôi của Đức Phanxicô về cuộc chiến ở Ukraine dường như không phải là hậu quả của một tâm trí hay trái tim bị chia rẽ, mà là của một vai trò bị chia rẽ. Vị đại diện của Chúa Kitô không thể ủng hộ các nỗ lực quân sự của bất kỳ quốc gia nào, nhưng với vai trò là nhà lãnh đạo đạo đức, bất kỳ sự thiên vị nào giữa hai bên tham chiến đều là điều bỉ ổi về mặt đạo đức.

Không có câu trả lời đúng nào cho câu hỏi hóc búa này. Như triết gia John Stuart Mill đã nhận xét: “Chiến tranh là điều xấu xa ngay cả khi nó chính đáng, nhưng chiến tranh không phải là điều xấu xa nhất.”

Đời sống trí thức cho thấy một trong những câu chuyện lớn nhất bị đánh giá thấp trong năm 2022: sự lệch lạc tiếp tục trong các phân khoa thần học và cảm giác lẫn lộn về bản sắc công giáo tại nhiều nhiều trường đại học của chúng ta.

Với việc chấm dứt các hạn chế đi lại vì Covid, tôi có thể đến thăm các trường đại học và mỗi lần tôi đến thăm đều có người đến gặp tôi để phàn nàn về văn hóa trí tuệ theo đúng luật và sự tầm thường ở đại học. Có khi là một sinh viên, có khi là giáo sư giảng dạy nhưng điệp khúc thì giống nhau: Truyền thống trí thức công giáo của chúng ta đang bị gạt sang một bên.

Các nữ tu cầm cờ Ba Lan và Ukraine khi họ chuẩn bị đón Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ở Hội trường Phaolô VI ngày 3 tháng 8 năm 2022. (CNS/Paul Haring)

Chúng ta kết thúc bằng một ghi nhận, nếu không muốn nói là hạnh phúc hơn, thì ít nhất cũng ít tranh cãi hơn: Năm 2022 là năm Giáo hội công giáo với tư cách là thể chế đứng gác ở các biên giới thế giới, cố gắng khôi phục phẩm giá con người cho những người bị buộc phải khôi phục ở biên giới vì bạo lực của đói nghèo và chiến tranh.

Tại biên giới quốc gia Mỹ và Mexico, các Tổ chức Từ thiện công giáo đã dấn thân để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo và tinh thần của người di cư. Và, dọc theo biên giới với Ukraine, Ba Lan, người công giáo đã đứng lên để đón nhận người tị nạn của cuộc xung đột.

Thật xúc động khi thấy hàng triệu người Ukraine đến biên giới trong một thời gian ngắn như vậy, không lều trại, không trại tị nạn. Mọi người mở cửa nhà của họ. Tổng giám mục Borys Gudziak cám ơn người dân và hàng giáo sĩ Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ nhân đạo quảng đại của họ, một trong ít điểm được nhấn mạnh trong phiên họp khoáng đại tháng 11 của các giám mục Hoa Kỳ.

Vào thời điểm mà chủ nghĩa dân tộc muốn kéo đạo công giáo làm đồng minh, thì việc Giáo hội ngày càng đón nhận người di cư và tị nạn cho thấy sự vô ích trong việc lôi kéo này. Giáo hội ngừng chăm sóc người di cư và người tị nạn thì Giáo hội không còn là Giáo hội công giáo hay kitô giáo.

Đó là những vấn đề và câu chuyện nổi bật nhất về Giáo hội trong năm 2022.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Năm 2022 của Đức Phanxicô trong 10 con số