Vì sao phải tha thứ?

113

Vì sao phải tha thứ?

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Phanxicô để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về giới trẻ năm 2018, hưởng ứng lời kêu gọi của giáo phận Montréal đặc biệt chăm sóc mục vụ giới trẻ, giáo xứ các Thánh Tử đạo Việt Nam vùng Montréal chúng tôi vừa thành lập một nhóm trẻ lo cho người trẻ. Ba cháu ngoại của tôi ở tuổi của nhóm phụ trách, Xavier 15 tuổi, Felix 11 tuổi và Cedrix 7 tuổi, vì thế mẹ chúng và tôi phải “tháp tùng” chúng.

Chúa nhật 17 tháng 9 – 2017 là thánh lễ đầu tiên của nhóm. Vì là thánh lễ đầu tiên nên nhóm chưa biết được sẽ có bao nhiêu em tham dự, nhóm tổ chức ở một phòng nhỏ dưới tầng hầm. Nhưng ngoài dự trù của mọi người, căn phòng không đủ sức chứa cho mấy chục em, các em đủ mọi lứa tuổi, từ mới bồng bế cho đến ngoài 70!

Phần âm nhạc trong thánh lễ thật sống động, chúng tôi được đánh động bởi sự nhiệt tình của nhóm ca nhạc sĩ, một nhóm có mặt trong tất cả thánh lễ của giới trẻ. Các em hát hết mình, tròn to miệng và nhất là hát với nụ cười trên môi! Đặc biệt hôm nay có cây đàn organ với các tiết điệu mới lạ, có tay trống xập xình tăng thêm phần sinh động cho bài hát. Đặc biệt nhóm lựa bài hát Hiến lễ Giao hòa cho chúa nhật tha thứ, tôi nghe mà phải rơm rớm nước mắt: “Này lễ vật giao hòa, này lễ vật vô giá đoàn con dâng Chúa từ nhân. Này lễ vật toàn thiêu, tha thiết con nguyện cầu xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Kính tiến lên Cha cuộc đời, nhiều gian lao bao đắng cay. Nước mắt tuôn rơi tràn mi, nguyện nâng đỡ con đêm ngày.”

Bài Phúc Âm chúa nhật hôm nay nói về lòng tha thứ (Mt 18, 21-35). Người điều hành chương trình đặt ra ba câu hỏi:

  1. Muốn tha thứ cho người khác thì phải làm gì?
  2. Vì sao tha thứ lại khó khăn?
  3. Vì sao Chúa kêu gọi chúng ta phải tha thứ?

Một bạn trẻ trả lời:

  1. Muốn tha thứ cho người khác thì phải hiểu, phải chấp nhận, phải bỏ qua để đi tới đàng trước.
  2. Tha thứ khó khăn vì có lòng hận thù, vì khi ai xúc phạm mình thì họ… dữ dằn!
  3. Chúa kêu gọi tha thứ, vì phải hiểu người khác…

Khi người điều hành hỏi tiếp, có ai có ý kiến gì khác thì đứa cháu Cedrix 7 tuổi của tôi giơ tay lên. Mẹ cháu và tôi ngồi bên cạnh “run cầm cập”, không biết cháu có nắm vững câu hỏi và chuẩn bị câu trả lời chưa mà dám giơ tay. Người điều hành lặp lại câu hỏi:

Muốn tha thứ cho người khác thì phải làm gì: Phải tôn trọng người kia.

Có vẻ như cả phòng nghĩ Cedrix trả lời lạc đề nên im lặng…

Vì sao tha thứ lại khó khăn: Vì sợ, cả hai đều sợ. Có vẻ như cả phòng chưa đồng ý câu trả lời này…

Vì sao Chúa kêu gọi phải tha thứ: Vì Chúa đã tha thứ trước cho chúng ta! Cả phòng đồng ý ngay nên vỗ tay nhiệt liệt!

Sau đó trong bài giảng cha Hồng hỏi: “Điểm chính yếu của bài đọc 1, bài đọc 2 và Phúc Âm hôm nay là điểm gì?” em Cedrix trả lời ngay: “Là tha thứ!” Và cả phòng lại vỗ tay cho Cedrix thêm một lần nữa. Có vẻ lần này Cedrix đã được cả phòng “tín nhiệm!”

Các câu trả lời của Cedrix làm cho tôi suy nghĩ miên man, câu trả lời của con nít là câu trả lời tự phát, vì sao em lại bật ra nói “muốn tha thứ cho người khác phải tôn trọng!” Bình thường tôi chỉ nghe, tha thứ cho người khác trước hết là để mình không sống trong hận thù, để người kia được bình an. Nhưng “muốn tha thứ cho người khác thì phải tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác”, có lẽ người mình ít tôn trọng nhất là chính mình, vì sao mình lại để mình dữ như thế, không tha cho người khác!

Còn câu hỏi vì sao tha thứ lại khó khăn… Vì sợ! Cả hai đều sợ, sợ người kia có chân thành tha thứ không, sợ người kia có chấp nhận không… Và vì sợ nên ngại, nên không thẳng thắn nói chuyện với nhau.

Còn câu “vì sao Chúa kêu gọi chúng ta tha thứ” vì mình đã phạm bao nhiêu là tội mà Chúa đã tha hết rồi và Chúa biết tha thứ là khó nên phải kêu gọi! Còn lôgic nào hơn và thế là em Cedrix được cả phòng hoan hô nhiệt liệt!!

Tôi thật xúc động khi dự thánh lễ cho các em trẻ hôm nay, các em là tương lai, là rường cột của Giáo hội và giáo xứ chúng tôi có rường cột thật vững mạnh, tôi không ngờ các em đi đông như thế.

Và trùng hợp hôm nay tôi được biết, cũng ngày chúa nhật 17 tháng 9, Đức Giáo hoàng đã để nguyên một ngày với các bạn trẻ Ý. Một nhóm 550 các thanh thiếu niên Ý về Rôma tham dự ngày hội thứ 20 của tổ chức “Cùng với người trẻ, Giovaninsieme”. Đức Phanxicô biết họ đến, 9h30 sáng ngài đi bộ từ  Nhà Thánh Mácta nơi ngài ở để qua Hội trường Phaolô VI, ngài nói chuyện với các bạn trẻ cho đến giờ kinh Truyền Tin, vì mỗi chúa nhật ngài có buổi Kinh Truyền Tin vào lúc 12 giờ trưa ở cửa sổ Dinh Tông Tòa. Sau đó khoảng 3 giờ chiều, ngài trở lại gặp họ và ở lại cho tới 16h30. Buổi gặp diễn ra như trong gia đình, đơn sơ, tự nhiên, các em đặt cho Đức Phanxicô các câu hỏi về đời sống, đức tin, ơn gọi, tình yêu và gia đình. Khi từ giã, ngài kêu gọi các em: “Các con đừng sợ, hãy tiến bước trên đường đời! Trong vui vẻ và hy vọng!”

Các em giáo xứ của tôi chắc chắn sẽ không sợ, sẽ vững tin, sẽ hy vọng, sẽ vui vẻ tiến bước trên đường đời với một hành trang được gia đình, được cộng đồng trang bị đầy đủ!

Còn cháu Cedrix chiều tối hôm đó đã được mẹ đưa lên nhà thờ Thánh Giuse cầu nguyện vì cháu rất muốn được ở gần Chúa hôm nay! Còn bà ngoại cháu thì cứ ngẫm nghĩ lời cháu nói mà không biết làm sao diễn tả lên cho đủ!

Bà ngoại Cedrix

Marta An Nguyễn

Montréal 19-9-2017

Xin đọc thêm: Tha thứ và Tha nợ

Câu chuyện của lão Vương hay lòng can đảm của tha thứ