Giáo xứ Thánh Giuse ở Điện Biên Phủ

826
acrossintheworld.com, Paul Bablot, 2016-12-10
Từ Điện Biên Phủ
Giữa ruộng đồng bạt ngàn tuyệt đẹp này có một giáo xứ. Nhà thờ Thánh Giuse đã được xây từ 10 năm nay, nhưng chỉ mới có cha xứ từ vài tháng nay.
Các điều kiện chính trị làm cho đời sống của các kitô hữu luôn trở thành khó khăn, phải thường xuyên thương thuyết với nhà cầm quyền để xây nhà thờ, để di chuyển từ làng này qua làng kia. Bây giờ thì dễ hơn nhưng vẫn chưa ổn định.
Ngày hôm sau khi đến đây, tôi đến thăm giáo xứ. Một vài chỉ dẫn đây đó giúp tôi tìm ra giáo xứ vì giáo xứ ở ngoài thành phố cho nó đơn giản mọi chuyện!
Tôi rất vui khi bước qua cánh cửa vừa được trang hoàng cờ và pan-nô để đón mừng lễ Giáng Sinh và cũng để đón Sứ thần Tòa Thánh, Đức Giám mục Girelli. Tôi gặp linh mục Giuse và hai nữ tu mà tôi quên hỏi tên Dòng tu của họ. Hai nữ tu không được mặc áo Dòng, vì thế trong ngày họ mặc áo thường.
Một trong hai xơ nói được tiếng Anh nên xơ có thể thông dịch cho tất cả mọi người. Tôi giải thích lý do tôi có mặt ở đây và 3 chữ M.E.P (Sứ vụ Truyền giáo Nước ngoài Paris) như chìa khóa mở cửa cho tôi, và thế là mọi người biết tôi là ai!
Máng cỏ được dựng ở sân chơi, rộng 5 mét trên 3 mét, máng cỏ to như thật!
Sau khi uống trà địa phương, ở đây người dân uống trà cả ngày, cha Giuse đưa tôi đi thăm giáo xứ. Một nhà nguyện xinh đẹp, một nhà lưu xá cho khoảng mười lăm em trẻ ở nội trú để đi học, một ngôi vườn…
Rất đơn sơ, cha mời tôi ăn trưa và tôi không được từ chối, điều làm cho tôi rất thích. Lúc này cũng là lúc trẻ con đi học về ăn trưa. Một vài em bắt bếp lên, trong khi các em khác… chờ!
Một bữa ăn truyền thống Việt Nam, lần đầu tiên tôi ăn thịt chó, cũng không đến nổi tệ! Tôi dùng đũa có tiến bộ nhưng cũng chưa thành thạo lắm!
Tôi chạy như bay về lấy túi xách để ở khách sạn, mỗi lần vậy là chạy đi mỗi vòng 10 cây số, nhưng cũng tốt cho sức khỏe. Sau đó tôi trở về giáo xứ, tôi lắp ráp với cha xứ và các xơ. Khi trẻ con đi học về là đến giờ sửa soạn cơm tối lúc 18h, giờ thông lệ như bất cứ đâu trên thế giới!
Tiếp đó là chụp hình với các em trẻ ở trung tâm, các em đạp thử xe của tôi, và mười lần như một, lúc nào chiếc xe cũng quá cao với các em, mọi người đều bật cười! Chúng rất ngạc nhiên về chiều cao của tôi, mà đúng thật, tôi cao gấp rưỡi chúng…
Trong lúc đó, các người khác tập hát cho lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm sắp tới! Hôm qua tôi đã thất vọng vì chưa tìm ra được giáo xứ và nghĩ mình không được dự lễ trọng này, nhưng Chúa quan phòng cho tôi có dịp để cùng tham dự với giáo dân ở đây ngày lễ này.
Khoảng hai mươi tín hữu cùng đến cầu nguyện chung với tôi, họ rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi nghĩ trong vài tháng tới, nhiều người cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi!
Phụng vụ đẹp và chuẩn bị chu đáo, các em giúp lễ mặc áo đỏ có xếp li trắng, cung cách chính xác. Thật là cảm động khi thấy cùng nghi thức cử hành thánh lễ, trong một ngôn ngữ lạ cùng được dùng trong thánh lễ.
Ngày hôm sau tôi phải ra đi sau khi ăn sáng.
Trao đổi địa chỉ e-mail, ký sổ vàng, cầu nguyện chung rồi tôi lên xe, lòng vui vẻ hân hoan đạp về phía bắc.
Cái khó khăn người dân sống đức tin của mình ở đây lại ngược với lòng sốt sắng và niềm vui của họ. Lòng sốt sắng này hoàn toàn tự nhiên, nó mang đến cho tôi bài học hy vọng. Hạt giống đã được gieo xuống lòng đất và nay sinh hoa kết trái dồi dào. Trong vòng 40 năm, ở đây không có nhà thờ, một nhà thờ mới được xây từ 10 năm nay và bây giờ có cha xứ đến ở. Ai biết ngày mai sẽ có một Nhà thờ Chính tòa mọc lên giữa các ruộng đồng này, như nhà thờ Đức Bà Chartres ở giữa ruộng lúa mì thân thiết của nhà văn Charles Péguy ở Pháp?
 
Marta An Nguyễn chuyển dịch