Máng cỏ bên lề đường

532

acrossintheworld.com, Paul Bablot, 2016-12-14

Lào Cai

Đôi khi chẳng có chuyện gì lại đưa đến một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Ở đây là một máng cỏ bên đường. Sau khi đạp 50 cây số từ vùng núi Sin Hồ đến Lai Chô; sau khi nghỉ chân, tôi đạp xe lên đường lại. Trên đường dốc từ từ lên đèo đầu tiên để đi, khi vừa ra khỏi thành phố, tôi chợt thấy nhiều người đang giăng giấy hoa và thắp đèn. Thích thú, tôi đến nhìn gần hơn thì thấy ở giữa các nhà, cái gì giống y hệt máng cỏ.

Không lôi thôi gì, tôi ngừng xe bên lề để xem kỹ hơn. Đúng là máng cỏ của một gia đình dựng bên lề đường, giữa hai chiếc xe tải đi qua bấm còi inh ỏi. Chứng nhân sống động và thấy được bằng mắt trần cho đức tin của họ.

Vì không nói được tiếng Việt, tôi ra dấu cho họ biết tôi cũng là người công giáo. Một anh chỉ cho tôi tượng Đức Mẹ và tượng Thánh giá treo trên tường ở căn phòng chung. Chắc chắn, Chúa quan phòng kêu tôi ngừng ở đây, đừng đi xa thêm vào buổi chiều cuối ngày này.

Nhiều người tò mò nhìn chiếc xe đạp chở đồ cồng kềnh của tôi. Sau khi được chủ nhà mời trà, tôi bắt tay bắt chân vào nặn đất vo giấy làm máng cỏ, tướng tá cao to của tôi cũng ích lợi cho công việc này!

Gia đình này thích làm máng cỏ lớn, đêm buông xuống báo hiệu một ánh sáng cho thế giới, ánh sáng của Vua-Hài Đồng.

Ai đi ngang qua cũng thấy máng cỏ, máng cỏ báo hiệu Đấng Thiên Sai đến và máng cỏ đã được đặt ở đây!

Một em bé lớn nhất trong các em giải thích là tôi phải đem xe đạp vào vườn nhà em, và nếu tôi muốn, tôi có thể đi tắm, rồi sau đó ăn chung với nhau.

Tôi ngạc nhiên khi thấy bà mẹ gia đình đem nước nóng đến cho tôi, tránh cho tôi phải tắm nước lạnh mà lâu nay tôi phải tắm. Chắc chắn là tôi sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt, tôi không biết khách hay chủ, ai vui hơn ai!

Đây là một dịp hiếm hoi được đón tiếp khách lạ, với một người cùng chia sẻ đức tin với mình, sau khi đọc kinh, chúng tôi ăn một bữa ăn ngon lành, thịt ở đây đúng là thịt có chất lượng!

Sau đó họ giải thích cho tôi là sẽ đi cầu nguyện, đi cầu nguyện đâu? Tôi không biết, nhưng họ đưa cho tôi một chiếc xe tay ga, và một Bà leo lên phía sau xe. Bà chỉ lối đi về phía các xóm làng không có đèn sáng và lát đá… để đến nhà thờ! Đi một mình, tôi sẽ không bao giờ tìm ra vì nhà thờ không ở giữa các lộ chính.

Thánh lễ với đủ thành phần, già trẻ lớn bé nhìn thật vui mắt. Bài hát được cất lên dưới bàn tay đánh nhịp khéo léo của một nữ tu. Cộng đồng cầu nguyện, đọc kinh, họ đi dự lễ ban đêm sau một ngày làm việc dài.

«Thánh lễ thì không bắt buộc, nhưng nó cần thiết», đó là lời Linh mục Monteynard thường hay lặp đi lặp lại, ở đây câu này có tầm cao cả của nó.

Sau thánh lễ, tôi nói chuyện với hai linh mục, một người nói tiếng Anh, người kia vài chữ tiếng Pháp. Cũng như tôi, họ rất vui được kể những gì mình đã trải qua.

Khó khăn của họ là xây nhà thờ và nhà nguyện, nhưng không sao, họ vẫn xây! Lời của Chúa Kitô phải được rao giảng, họ bất chấp các khó khăn. Một ý chí vượt bực để rao giảng Tin Mừng làm người khác phải kính phục.

Một lưu xá cho các em nhỏ ở bên cạnh nhà thờ, ở đây có khoảng hai mươi em trên 12 tuổi ở để đi học, vì không có trường nào ở miền núi cho các em học.

Trong số các khó khăn mà cha phó xứ kể có một khó khăn là cha không thể đến thăm cộng đoàn công giáo ở Sin Hồ, một cộng đoàn cách đó 50 cây số vùng núi mà tôi vừa đến thăm hôm qua; cha chỉ được phép đến đó một năm ba lần. Cha không được phép đến lần thứ tư, ngoại trừ có những trường hợp đặc biệt như có người chết…

Sau đó tôi từ giã cha phó xứ, cha phải về làm việc của cha, còn tôi đi về nhà bà đi theo tôi, sau khi bà tập hát xong. Leo lên xe máy và a lê hấp, chúng tôi đi về nhà!

Máng cỏ lóng lánh đèn ở mặt tiền căn nhà khiêm tốn. Đúng là giống như chuồng bò nơi Chúa sinh ra tất cả mọi mặt: Một phòng chung nhỏ ngay ngoài mặt đường, một phần làm phòng và cuối căn nhà là chuồng heo (tiếc là không có bò). Căn nhà rất đơn sơ nhưng vui vẻ.

Hai đứa con trai chơi với nhau và một người hàng xóm rất vui khi có mặt ở đây.

Đêm ngủ rất ngon ở căn nhà và 3 giờ rưỡi sáng đồng hồ báo thức reng. Ông và Bà dậy. Hôm qua họ nói sẽ đi lúc 6 giờ sáng nên tôi rất ngạc nhiên. Đứa con trai lớn ra dấu cho tôi ngủ tiếp. Tôi ngủ tiếp, nhưng tiếng kêu eng éc của con heo làm tôi thức dậy. Mấy người chủ lò của tôi đang giết heo để mang ra chợ bán sớm! Nhẹ nhàng, ban đêm. Khi tôi thức dậy lúc 5h30 sáng thì tôi đã thấy từng tảng thịt lớn đã chất vào thùng chờ đem đi bán. Bảo đảm thịt tươi!

Ăn sáng nhanh chóng, một chén bún với vài miếng thịt của con vật khổ sở vừa bị hạ, rồi đến giờ phải ra đi.

Chúng tôi hôn nhau và mỗi người đi mỗi phía với trên  con ‘ngựa sắt’ của mình. Trừ, một con được gắn máy, một con dùng hai giò để đạp!

Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhờ Chúa quan phòng, tôi tiếp tục đi về hướng Sapa, bình minh sắp ló ở chân trời!

Marta An Nguyễn chuyển dịch