Home Blog Page 388

Giáo hội: cần cải cách hay cần thánh thiện?

Giáo hội: cần cải cách hay cần thánh thiện?

Chương 2 sách Công giáo trong tự do

Trích sách Công giáo trong tự do (Catholique en liberté, nxb. Salvator, 2019)

Đã bao nhiêu lần trong các chuyến viếng thăm Vatican, tôi nghe ý tưởng thân thiết này của thi sĩ Lamartine, rằng Giáo hội ít cần các nhà cải cách hơn là cần các thánh? Chúng ta đã có Thánh Gioan Phaolô đứng đầu Giáo hội trong hơn hai mươi sáu năm sau Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan XXIII…, và Giáo hoàng Phanxicô được bầu trong một chương trình cải cách mà người tiền nhiệm của ngài đã không thể!

Dưới các triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI, khi về Vatican, hoặc trong nhiệm vụ là giám đốc biên tập báo Người Hành hương, Le Pèlerin, hoặc trong các phái đoàn lớn hơn của các nhà báo từ nhóm Bayard hoặc Liên đoàn Báo chí Công giáo Pháp (FFPC), nay là Liên đoàn Truyền thông Công giáo (FMC), tôi đã nghe nhiều lần câu này. Trong những ban bộ mà tôi giữ kỷ niệm của những lần đón tiếp niềm nở và lịch sự, tôi đã thường xin họ ủng hộ cho các cuộc “cải cách” này mà tôi biết các độc giả của chúng tôi rất thiết tha, cũng như đa số các đại biểu của các thượng hội đồng các giáo phận từ ba mươi năm nay. Mặc dù tôi biết lệnh cấm chỉ thị cho các giám mục không nêu các vấn đề này ra ở Rôma, thậm chí không tranh luận, với lý do đây là những vấn đề thuộc huấn quyền giáo hoàng. Chúng tôi đã biết những chủ đề lặp đi lặp lại này của tất cả các cuộc họp thượng hội đồng mở ra cho giáo dân đều là: tránh thai, phong chức cho những ông đã lập gia đình, cho những người ly dị tái hôn rước lễ, chỗ đứng của phụ nữ trong Giáo hội… Trong bầu không khí êm nhẹ của phòng chờ Vatican, câu trả lời cho kiến nghị của tôi đã không bị xáo trộn, vì “Giáo hội ít cần cải cách hơn là cần thánh thiện”.

Đó là sự thật chắc chắn. Tham chiếu bắt buộc luôn là lời nhắc của Thánh Phanxicô Assisi theo tiếng gọi của Chúa: “Hãy đi và sửa lại ngôi nhà của Ta đang đổ nát”, không lên đường tham chiến để chống lại giáo hoàng, nhưng để xây dựng một Dòng khất thực. Cũng chẳng tốt hơn để kết thúc cuộc tranh luận trước khi dấn thân! Tiến lên, không có gì phải cải cách. Nếu không, là những hành vi cá nhân của chúng ta, tất nhiên…

Đức Gioan-Phaolô II: một cuộc hấp hối kéo dài để con thuyền Giáo hội tự lái

Không phải tôi có ý định xem thường hoặc đơn giản không biết đến tiếng gọi của mỗi người phải nên thánh như Công đồng Vatican II đưa ra trong Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen gentium). Nhưng rõ ràng là “sự thánh thiện” được công bố bây giờ của hầu như tất cả các giáo hoàng gần đây (Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan-Phaolô II) đã không giải quyết tất cả những vấn đề của Giáo hội. Sự đau đớn kéo dài của giáo hoàng Ba Lan đã gây ấn tượng vượt cả bên ngoài thế giới kitô giáo. Ngài không muốn “xuống thập giá” như một vài tác giả đã nói, đôi khi không phải là không quá độ. Nhưng làm như vậy, ngài đã cho phép có một tình huống nghiêm trọng diễn ra trong guồng máy Giáo hội, không thể làm chủ để Đức Bênêđíctô XVI không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ nhiệm, chỉ sau tám năm làm giáo hoàng. Vì vậy, các hồng y của mật nghị đã buộc phải tìm người kế vị ngài với nghĩa vụ cao cả là bầu chọn một giáo hoàng cải cách.

Bằng chứng là nếu Giáo hội cần sự thánh thiện ở cấp độ con người, thì Giáo hội cũng có thể cần cải cách ở cấp độ thể chế.

Bằng cách quá tôn vinh Đức Thánh Cha và Giáo hội thánh, chúng ta có nguy cơ làm suy yếu họ khi họ tỏ ra suy yếu.

Nhưng điều làm tôi bối rối nhất, trong hơn ba mươi năm, là sự gần như không thể, trên khía cạnh vật lý, trong đó giáo dân tự mình phải có một cái nhìn sáng suốt về những trục trặc của guồng máy trung ương Giáo hội, tương tự như điều này đối với bất kỳ thể chế nào của con người. Nó gấp đôi với một miễn cưỡng còn lớn hơn, như vẫn phải nghe bất kỳ một dè dặt nào dù nhỏ nhất về khía cạnh này của con người hoặc hành động của giáo hoàng, dù ngài như thế nào. Như thử một giả định về sự không thể sai lầm che chắn ngài khỏi mọi sai lầm và còn tệ hơn, nếu nó chỉ đơn giản là không phải phép, thậm chí còn là nguồn gốc của tội lỗi, dám để mình bị thâm nhập bởi một ý nghĩ như vậy. Tôi thường hay nghĩ lại về người mẹ của một cô bạn, người mà tôi lập luận rằng đã có một cuộc cách mạng gần như Copernic giữa văn kiện cáo trạng Syllabus năm 1864 và Công đồng Vatican II. Sự phát triển này – không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo hội – có thể báo trước cho những người khác. Điều đó, trong mắt tôi, tương đối hóa nhiều thẩm quyền của huấn quyền đối với những giáo lý không còn sự nhất trí. Về điều này, bà thanh thản phản đối tôi, rằng sự vâng lời của bà với giáo hoàng là tuyệt đối và vô điều kiện, đến mức nếu bà phải khẳng định ngày mai ngược lại những gì giáo hoàng nói ngày hôm nay thì lòng tin của bà sẽ không một chút gì lung lay. Vì ngài là giáo hoàng.

Có một “Thánh Cha rất thánh thiện”, người mà người ta dùng “sự thánh thiện của ngài” trong suốt thời gian ngài đứng đầu một Giáo hội tự xưng là “thánh thiện”, công giáo và tông truyền đã nuôi dưỡng tất cả mọi mơ hồ. Khi nhìn lại, chẳng hạn làm thế nào có thể hình dung ở đó có một bóng mờ nhỏ nhất trên triều giáo hoàng này hay giáo hoàng kia có thể để Giáo hội nhận ra tình trạng thánh thiện của ngài? Ngoại trừ việc tôn vinh Đức Thánh Cha và Giáo hội Thánh quá mức, chúng ta có nguy cơ làm họ suy yếu mãi mãi khi mọi người thấy họ đã lỗi lầm. Đúng, Giáo hội có thể là một tội nhân, cũng như một giáo hoàng có thể bị lung lay. Vì vậy, các sự kiện theo sau việc Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm và sau đó là việc bầu chọn Đức Phanxicô không còn nghi ngờ gì nữa đã góp phần sửa đổi sâu sắc tầm nhìn mà chúng ta có về chức vụ giáo hoàng. Với rủi ro của một hình thức giải thánh thiêng mà một số người lo sợ.

Đồng thời cải cách các tiêu chuẩn để phong thánh.

Tuy nhiên, việc tốt nhất chúng ta có thể làm cho giáo hoàng và cho toàn Giáo hội là không xem người kế vị Thánh Phêrô như một vị thánh. Chắc chắn hồng y Bergoglio, người đã trở thành Giáo hoàng Phanxicô có tâm trạng này ngày 13 tháng 3 năm 2013 khi ngài xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô với tư cách là giám mục giáo phận Rôma – không với tư cách Giáo hoàng Chủ quyền – ngài xin mọi người hiện diện ở quảng trường “cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho ngài”. Ngoại trừ việc người dân Rôma – và đằng sau họ là tín hữu – đã theo phong tục kể từ thời cổ đại, xem Giáo hoàng của mình là chủ nhân thế giới. Chúng ta không dễ dàng lật qua trang. Và tôi tôn trọng vô cùng niềm tự hào của giáo dân Nam Mỹ nhỏ bé hoặc người châu Phi, dù họ không có một tài sản nào, nhưng biết mình thuộc về một cộng đồng mà người đứng đầu sống ở Rôma, trong cung vàng điện ngọc Vatican!

Tôi không thuộc thế hệ của Đức Gioan-Phaolô II. Nhưng cũng như các bạn trẻ công giáo khác, tôi tôn trọng ngài, tôi thấy lòng can đảm và niềm vui đức tin của ngài qua triều giáo hoàng và qua giáo hoàng đặc biệt này. Tôi 20 tuổi năm 1968, dưới thời Đức Phaolô VI, người, đối với tôi, là một vị giáo hoàng vĩ đại, ngay cả khi thông điệp Phát triển các Dân tộc, Populorum progressiveio và Thư gởi hồng y Roy thiết thân với tôi nhiều hơn là thông điệp Sự sống Con người Humananae Vitae của ngài. Ngài kế vị “giáo hoàng Gioan nhân hậu” mà tuổi vị thành niên của tôi năm 1962 cảm thấy một sự dịu dàng và lòng biết ơn vô hạn đã dám mở Giáo hội công giáo ra với thế giới bên ngoài. Cả ba bây giờ là thánh!

Và khoa chú giải văn bản cổ về sự liên tục tiên đoán đúng cho những người kế vị họ… Nhưng nếu tôi sẵn sàng thừa nhận Giáo hội cần thánh thiện cũng như cần cải cách, thì tôi chất vấn về sự lựa chọn những người được được đưa lên bàn thờ. Và tôi nghĩ, chắc chắn sẽ rất hữu ích nếu cải cách các tiêu cuẩn để được phong thánh.

Tiếng nói của mọi người, vox populi, của những thế kỷ đầu tiên không kêu gọi bất kỳ sự chính thức hóa nào, về phần của bất kỳ cơ quan nào, để tự cho phép mình kêu gọi sự bảo vệ của các vị thánh được biếu quyết bằng cách tán tụng. Mãi cho đến thế kỷ thứ mười, tất cả những điều này mới bắt đầu mã hóa. Ngày nay, 80% việc phong chân phước và phong thánh liên quan đến các giáo sĩ hoặc các nam nữ tu sĩ. Dĩ nhiên, Giáo Hội nhắc cho chúng ta, tất cả những ai đã được rửa tội đều được kêu gọi để nên thánh. Nhưng, để nhắc lại lời của nhà hài hước Coluche: “Với những người không phải là giáo hoàng, hồng y, cũng không phải giám mục, không tử đạo, không linh mục, không nam nữ tu sĩ thì… sẽ rất khó!”

Phong thánh: công cụ truyền thông phục vụ cho thể chế

Và với những người, dù thuộc thể loại này hay thể loại kia, sẽ không hoàn toàn phù hợp với các ưu tiên của Vatican vào một thời điểm nào đó thì sẽ không đơn giản chút nào. Giám mục Romero, bị ám sát ở tại nhà thờ chính tòa của mình (giống như Thomas Becket), và do đó tử vì đạo vì đức tin đã phải chờ 35 năm mới được phong chân phước, trong khi người sáng lập Opus dei, ông Josemaria Escriva de Balaguer chỉ có 17 năm. Và chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà giám mục Romero, giáo phận San Salvador, người bảo vệ người nghèo và người nông dân nhỏ bé phải mang ơn giáo hoàng châu Mỹ la-tinh đầu tiên trong lịch sử, trong khi giáo hoàng Ba Lan chỉ muốn tôn vinh người sáng lập Opus dei quyền lực và bảo thủ.

Minh họa hoàn hảo cho việc phong chân phước hay phong thánh cũng là những công cụ truyền thông trong các bàn tay của Giáo hội. Đôi khi có nguy cơ thúc đẩy sự nghi ngờ, rằng đây là phục vụ cho giáo hoàng, cho các chiến lược địa chính trị Vatican hoặc cho thể chế Giáo hội, để có tác động quyết định và hiệu quả hơn khi đưa lên bàn thờ, hơn là sự trung thành khiêm tốn với Phúc âm.

Thêm nữa, lý do để Giáo hội đề xuất cho dân Chúa các khuôn mặt của sự thánh thiện, là để giúp các tôi tớ Phúc âm tham gia vào các trận chiến khác bên cạnh người nghèo, người nhập cư, người hồi giáo… để tìm một chân phước “gần với họ”, để dâng lời cầu xin của họ lên trời! Vấn đề công minh chính trực của con cái Chúa! Tôi phải nói ở đây lòng biết ơn, lòng mến mộ của tôi với 19 vị tử đạo Algeria được phong chân phước tại Oran ngày 8 tháng 12 năm 2018, làm chứng tuyệt đối cho Tin Mừng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Nhưng phải là người tử đạo mới được phong chân phước sao, không có gì khác sao?

Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh

Mỗi chúa nhật, trong thánh lễ, tôi đọc Kinh Vinh danh: “Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa”. Vậy, chỉ có Chúa là Thánh. Đó là đức tin của Giáo hội. Một bằng chứng hiển nhiên để tôi nhớ đến câu cuối cùng trong quyển sách mà với cha Jean-Marie Viennet, chúng tôi dành cho nhà sáng lập cộng đoàn Ê-mau, “người thánh” trong trái tim người Pháp, người mà đời sống có những khuất tất có thể giữ họ lâu dài trong luyện ngục: “Chúng tôi không biết một ngày nào đó Giáo hội sẽ nhận thấy một vài phép lạ nói về sự thánh thiện của Cha Pierre. Nhưng chúng ta biết cuộc sống của cha chính là phép lạ, được hàng triệu người xem như bằng chứng của sự thánh thiện của Chúa. “Đó không phải là điểm chính sao?”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Kitô giáo sẽ có chết không?

Jonathan Littel: “Những cách làm này ở Ukraine rõ ràng là thuộc tội diệt chủng”

Jonathan Littel: “Những cách làm này ở Ukraine rõ ràng là thuộc tội diệt chủng”

lalibre.be, Sabine Verhest, 2022-11-24

Jonathan Littell, nhà văn đoạt giải Goncourt năm 2006 cho tác phẩm Những kẻ thiện tâm, Les Bienveillantes nói với chúng tôi: ông “không bao giờ nghĩ rằng việc viết sách, theo một cách nào đó lại được cho là người của công chúng, cho phép bày tỏ ý kiến của mình ở mọi nơi. Nhưng đôi khi chúng ta không có lựa chọn nào khác vì im lặng là đồng lõa. Khi một quốc gia tấn công một quốc gia khác, như Nga tấn công Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, im lặng là chơi trò chơi của kẻ xâm lược, là phản bội kẻ bị tấn công. Điều này càng đúng hơn khi bạn đã sống nhiều năm ở cả hai quốc gia, khi bạn có bạn bè ở đó, ở cả hai phía”. Ngày 24 tháng 11, nhà văn xuất bản một tác phẩm nhỏ có tựa đề Về sự xâm lược của Nga. các bài viết luận chiến được nhà xuất bản Gallimard phát hành trong tuyển tập “Tracts”.

Ông đã nhanh chóng nâng đỡ các trẻ em Ukraine bị trục xuất sang Nga. Và ông nhìn thẳng vào câu chuyện. Trong hội nghị có tên Vì Ukraine, cho tự do của họ và của chúng ta, được tổ chức tại Paris, ông nhắc lại: “Các vụ trục xuất hàng loạt đã cực kỳ phổ biến trong thời Stalin, được thực hiện để chống lại các dân tộc bị cho là kẻ thù.”

Một chính sách của Đức quốc xã

Theo ông, “việc ép buộc nhận con nuôi, hội nhập ngôn ngữ và văn hóa của các em bé mồ côi hoặc các em bị tách khỏi gia đình là chính sách được Đức quốc xã áp dụng trong Thế chiến thứ hai, đặc biệt ở Ba Lan. Hàng ngàn trẻ em Ba Lan tóc vàng, mắt xanh, tương ứng với những gì Đức quốc xã cho là tiêu chuẩn của một chủng tộc, đã bị bứng ra khỏi gia đình các em, đưa đến Đức làm con nuôi trong những gia đình Đức và các gia đình Đức hóa”.

Theo nhà văn Jonathan Littell, những người “sống cả đời với tư cách là người Đức ở Đức” trong nhiều thập kỷ, chỉ lúc hoàng hôn cuộc đời, họ mới phát hiện ra “họ là người Ba Lan, đã bị Đức quốc xã bắt cóc và đồng hóa”.

Ông nói thêm: “Tôi tin những hành động ép buộc bằng vũ lực, đưa trẻ em hòa nhập vào xã hội Nga rõ ràng là tội ác diệt chủng. Theo tôi, trong mọi trường hợp, rõ ràng có một khía cạnh trong chính sách của Nga trong cuộc chiến này, vượt xa cuộc chiến tranh chiếm đóng đơn thuần, cuộc chiến tranh vì mục đích kinh tế hay một cuộc chiến chống lại NATO, đây thực sự là một nỗ lực nhằm cưỡng bức giao người Ukraine cho Nga, gán người Ukraine cho người Nga, gán trẻ em Ukraine cho người Nga.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Chừng nào Putin còn nắm quyền, sẽ không ai được an toàn. Không một ai trong chúng ta “

Sứ thần Kulbokas tại Ukraine: “Người dân Ukraine cố gắng sống cuộc sống bình thường nhất có thể”

Sứ thần Kulbokas tại Ukraine: “Người dân Ukraine cố gắng sống cuộc sống bình thường nhất có thể”

Chiến tranh và băng giá, nhưng Kiev đang cố gắng bắt đầu lại. Sứ thần Kulbokas: “Chúng tôi cần hòa bình, hòa bình đích thực”

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Kyiv, Ukraine, 2022-12-08

Tại thủ đô Ukraine, người dân trở lại cuộc sống thường ngày và về với thánh lễ. Tình trạng khẩn cấp giá lạnh mùa đông, thiếu điện và sưởi ấm sau khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy, mở ra viễn cảnh lo lắng cho mùa đông. Sứ thần Kulbokas: “Các chiếc xích đu bị phá, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục”

Mất điện ở Kyiv bắt đầu lúc 15h30, khi mặt trời xám lặn ngủ trên dòng sông Dnipro. Ở một nửa thành phố, cửa sổ của các tòa nhà chọc trời và máy bơm xăng còn tỏa sáng; nửa còn lại của thành phố chìm hoàn toàn trong bóng tối, nếu không có vài món đồ trang trí Giáng sinh leo lét treo trên ban công. Chỉ trong vài giờ, mọi sự đổi ngược: nơi có ánh sáng, bóng tối bao trùm và ngược lại. Từ nhiều tuần nay, người dân của thủ đô Ukraine đã sống trong những điều kiện này sau khi các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng bị phá hủy.

Sứ thần Visvaldas Kulbokas nói: “Nhưng tiếng súng không còn vang lên như trước nữa. Một câu mà nhiều người dân Kiev lặp lại, như thể để xua đuổi nỗi kinh hoàng của các cuộc tấn công mới và xác nhận ý tưởng, sau khi vượt qua giai đoạn quan trọng nhất của cuộc xung đột, họ vẫn còn khả năng cự lại trước  “tình hình mới”. Đó là, thiếu điện, thiếu ánh sáng trong nhiều giờ và đôi khi trong nhiều ngày, không thể sưởi ấm sau cái lạnh băng giá giảm xuống dưới 0 độ ngay cả lúc 11 giờ sáng. Ngoài ra, tuyết đã rơi dày đặc ở thành phố trong nhiều ngày, bao phủ những mái vòm vàng của các Nhà thờ Chính thống và ở bậc thang của Quảng trường Maidan, nhà hát của cuộc cách mạng năm 2014.

Có điện rồi mất điện

Các giáo xứ, văn phòng và gia đình tìm máy phát điện, giá cả có thể lên tới một ngàn drivnia. Từ thành phố Ý Jesolo, nhờ gây quỹ, trong vài ngày tới sẽ có 40 người đến. Chủ yếu họ sẽ ở các khu vực ngoại vi và ở “tân Kiiv” khu vực được xây dựng vào những năm 80 và 90. Ở các khu thường trú, nơi có các đại sứ quán và dinh tổng thống, điều kiện tốt hơn nhiều. Sứ thần Kulbokas nói với nhóm các nhà báo Ba Lan và Ukraine đi cùng các sứ quán của họ tại Tòa thánh mà ngài tiếp đón tại tòa khâm sứ. Ở tòa khâm sứ cũng vậy, từ tháng 5 vừa qua, các chiếc bàn, các tấm nệm được dùng để trải dọc hành lang tầng dưới tránh bị các cuộc tấn công từ trên trời hoặc quá gần cửa sổ. Sứ thần Kublokas giải thích: “Chúng tôi cũng có những vấn đề của chúng tôi. Ở đây có một máy phát điện nhưng khi mất điện chúng tôi chỉ dùng được từ sáu đến bảy giờ liên tục, không hơn. Quá tải làm phá vỡ mọi thứ. Chúng tôi tốn thì giờ để sửa máy giặt, bếp, internet, v.v.”

Người dân ở Quảng trường Maidan khi tuyết rơi

Bà Nadia phải ra đi

Vì thế vấn đề sưởi ấm thật sự đáng lo cho mùa đông. Đến mức thị trưởng Vitalij VolodymyrovyčKlyčko xin người già yếu nên rời thành phố, tìm nơi trú ẩn ở các nước láng giềng. Bà Nadia, 74 tuổi, đến Ba Lan hôm qua, với khuôn mặt trẻ so với tuổi, mái tóc xoăn và đôi bàn tay xương xẩu của một công nhân, bà đã ở lại Ukraine suốt hơn 9 tháng chiến tranh. “Ngay khi quả bom đầu tiên phát nổ, tôi đang cùng con trai ra ngoài thành phố, mấy tuần sau tôi mới về nhưng tôi không nhận ra nhà tôi. Một mảnh bị thiếu… Tôi vẫn ở lại, nhưng bây giờ chính quyền nói tốt hơn tôi nên đi trốn mùa đông. Tôi không có dự trù gì được cho đời tôi”.

Một cuộc sống bắt đầu lại

Bà Nadia đã ra đi, nhưng nhiều người chọn ở lại. Cảm tưởng chung là người dân Ukraine, ít nhất là người dân thủ đô mong muốn sống cuộc sống bình thường nhất có thể. Sứ thần Kulbokas tiếp tục: “Chúng tôi phải tiếp tục sống một cách nào đó. Ngày thứ hai khi có cảnh báo không kích trên toàn Ukraine, chúng tôi tiếp tục làm việc. Sau chín tháng, chúng tôi không thể làm khác được”. Đi trên các con đường ở Kiev, người dân vẫn đi mua sắm, đợi xe buýt ở trạm dừng, trẻ em chơi trên các lối đi. Hoặc đi lễ. Tổng giám mục Vitalii Kryvytskyi, giám mục la-tinh của Kyiv-Zhytomyr giải thích: “Vì Covid và chiến tranh chúng tôi chỉ có ba thánh lễ hàng ngày, bây giờ chúng tôi đã có bảy lễ hàng ngày trở lại. Chúng tôi đã ngưng thánh lễ bằng tiếng Nga vì không còn ai đi nữa. Thay vào đó là thánh lễ bằng tiếng Ukraine.”

Sứ thần Visvaldas Kulbokas tại Ukraina

Hành trình đến Kiev

Trong số người dân Ukraine cũng có những người quay trở lại sau khi đã đi nơi khác. Trên chuyến tàu từ Przemyśl đến Kyiv, chỉ có một toa trống. Có các phụ nữ có con và một người đàn ông Trung quốc, ông đến Ukraine ‘làm việc’. Chuyến đi kéo dài mười tiếng rưỡi, hơn một giờ dừng lại ở biên giới để kiểm tra từng hộ chiếu cá nhân. Một nữ quân nhân mặc áo rằn ri và cờ xanh vàng khâu trên cánh tay, bà nhìn từng hành khách để kiểm tra xem khuôn mặt có đúng với hộ chiếu. Một quân nhân khác giữ con chó dò ma túy trên dây xích, hỏi: “Vì sao quý vị đến Ukraine?”.

Giáng sinh đến ngoài cửa

Trong các toa, hệ thống sưởi quá mức nhưng nó có tác dụng làm tan cái lạnh bên ngoài. Khi đến vùng nông thôn là quang cảnh mùa đông, cây phủ đầy tuyết và những ngôi nhà bỏ hoang từ cửa sổ. Borodianka, Bucha, Irpin. Các thành phố khủng khiếp được truyền thông khắp thế giới đưa tin. Nỗi kinh hoàng vẫn tiếp tục, dù Giáng sinh đang đến gần. Tổng giám mục Kryvytskyi nói: “Chúng tôi biết trên bàn ăn gia đình có thể thiếu một người nào đó, những người đã qua đời hoặc những người đã ra mặt trận. Mỗi tên lửa rơi xuống đều kéo dài tiến trình hòa bình. Và hòa bình không đến trong đầu hôm sớm mai, chính xác hòa bình là một quá trình. Chúng ta đang sống trong thời điểm biến đổi”.

Người dân trong giá lạnh

Hy vọng cho hòa bình

Sứ thần Kulbokas nhấn mạnh: “Chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình, hy vọng cho hòa bình. Một hòa bình thực sự, chứ không phải một nền hòa bình giả tạo có nguy cơ gây ra các cuộc chiến tranh khác trong tương lai. Tôi thấy trên mạng xã hội có nhiều video theo đó hòa bình người Nga đang nghĩ đến sẽ chỉ là ‘ngừng bắn’ để tập hợp lại và sớm muộn gì cũng tiêu diệt Ukraine. Đó là những gì mọi người ở đây thực sự sợ hãi.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Những bức thư từ Kiev: thư thứ 31 của linh mục Đa Minh Jaroslav Krawiec từ trung tâm cuộc chiến

Ngôi nhà sau nỗi kinh hoàng: đón nhận và chăm sóc người tị nạn Ukraine và con cái của họ

Ngôi nhà sau nỗi kinh hoàng: đón nhận và chăm sóc người tị nạn Ukraine và con cái của họ

Ở Przemyśl, gần biên giới Ba Lan, một ngôi nhà do Caritas điều hành đón nhận khoảng 20 bà mẹ và con cái của họ. Họ đến từ các thành phố khác nhau trên đất nước Ukraine đang chiến tranh và thuộc các giáo phái khác nhau, họ cùng nhau sống trong ngôi nhà hai tầng, đảm bảo cho họ được được tiếp nhận, được ấm áp, được điều trị tâm lý và theo các khóa hướng nghiệp.

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Kyiv, Ukraine, 2022-12-07

Tatiana cười khi bày tỏ hy vọng của cô về đất nước Ukraine: “Chiến thắng. Không phải là chiến thắng quân sự nhưng chiến thắng của thế giới dân chủ, của văn minh. Chiến thắng của văn minh chứ không phải của tàn ác.” Cách đây 7 tháng, cùng với hai con là Mariana, 14 tuổi và David 7 tuổi, cô đã phải bỏ đất nước để ra đi. Nhưng nụ cười lo âu nhanh chóng nhường chỗ cho những giọt nước mắt. Tiếng khóc làm biến dạng khuôn mặt gầy guộc xanh xao vì hóa trị. Vì chiến tranh, cô đã phải ngưng điều trị năm ngoái nên làm cho căn bệnh ung thư của cô thành khó khăn hơn. Cô Tatiana hiện đang được điều trị ở Przemyśl, Ba Lan, tại đây cô có được ‘mái ấm’ trong một cơ sở do Caritas điều hành cách biên giới 15 cây số. Ngôi nhà được gọi là “Nhà Mẹ-Con”. Ở với cô là người chị Anna có một đứa con trai với người chồng trước. Họ trốn khỏi Zaporizhzhia, sau đợt ném bom ‘tàn ác’ thứ nhì của Nga đã phá hủy một nửa ngôi nhà của họ.

Bà Ludmila, trốn khỏi Kiev cùng ba cháu gái

22 người ở hai tầng

Ở tầng hai, họ sống với bảy gia đình khác trong căn nhà được sưởi ấm và thơm nức mùi thức ăn. Tổng cộng có 22 người ở trong bốn phòng lớn trên hai tầng. Họ đến từ Kyiv, Odessa, Mariupol và cả từ các thành phố ở Donetsk. Họ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, chính thống giáo hy lạp, công giáo theo nghi thức la-tinh. Bà Margarita, người điều phối chương trình giải thích: “Ở đây, tất nhiên, chúng tôi không nhìn vào nguồn gốc hay liên kết tôn giáo,” bà cùng hai người tị nạn Ukraine khác được Caritas thuê để giúp đỡ đồng bào. Hầu hết những người ở đây là trẻ em: từ Evgenia sẽ một tuổi ngày 11 tháng 12 cho đến Luda, 16 tuổi giúp bà ngoại Ludmila chăm sóc các em. Mẹ là bác sĩ vẫn còn ở lại Kiev để giúp những người bị thương.

Sôcôla của Thánh Nicôla

Hôm qua, một nhóm nhà báo trong chuyến đi Ba Lan và Ukraine với các sứ quán Tòa thánh liên hệ đã mang đến cho các em bé tị nạn này sô cô la và lịch Mùa Vọng. Những món quà nhỏ để giữ truyền thống Thánh Nicôla, thánh bổn mạng trẻ em, để không bị nỗi kinh hoàng của chiến tranh nuốt chửng. “Ồ!”, hai bé gái thốt lên khi các em quỳ mở quà trên một trong năm chiếc giường phủ đầy chăn trong căn phòng các em chia sẻ với năm người khác. Các bà mẹ mỉm cười, trừ một bà. Bà đang mặc áo choàng tắm, tóc dựng lên và đôi mắt vô hồn. Bà lo cho con gái Vira, một tuổi rưỡi đang chơi đùa và chạm vào mọi thứ, đặc biệt là màn hình điện thoại di động. Một trong những người điều hành thì thầm giải thích: “Cô chạy trốn chiến tranh nhưng cũng chạy trốn khỏi sự bạo hành của người chồng. Ông đang theo một khóa điều trị tâm lý”.

Hai em bé ăn sô cô la

Chăm sóc tâm lý và các khóa hướng nghiệp

Đó là một trong những dịch vụ được cung cấp tại đây, họ có các khóa hướng nghiệp để giúp phụ nữ bị tổn thương vì chiến tranh có thể tìm được việc làm. Một số đã là nhân viên thu ngân hoặc phiên dịch. Một số khác ở lại một thời gian ngắn và sau đó sẽ đi gặp người thân ở các nước khác. Thời gian lưu trú khác nhau: “Từ hai ngày đến mười tháng. Quan trọng là họ được đón nhận và được sưởi ấm.” Vì thế sau thời gian hỗ trợ ban đầu, họ được tự do đi lại trong nhà: “Họ quản lý chương trình, họ là chủ. Họ phải cảm thấy như ở nhà mình. Dù ở một đất nước khác, một thế giới khác…”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Sứ thần Kulbokas tại Ukraine: “Người dân Ukraine cố gắng sống cuộc sống bình thường nhất có thể”

Đức Phanxicô khóc khi cầu nguyện với Đức Mẹ cho Ukraine

Đức Phanxicô khóc khi cầu nguyện với Đức Mẹ cho Ukraine
Đức Phanxicô khóc khi cầu nguyện với Đức Mẹ cho Ukraine ở quảng trường Tây Ban Nha ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 tháng 12-2022
fr.aleteia.org, I.Media, 2022-12-08
Trong lễ truyền thống tại tượng Đức Mẹ ở Quảng trường Tây Ban Nha, Đức Phanxicô rơi nước mắt khi cầu nguyện cho Ukraine. Antoine Mekary | ALETEIA
Ngài đã khóc khi nói về người dân Ukraine trong bài phát biểu ngày 8 tháng 12 năm 2022, nhân dịp cử hành lễ truyền thống kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Rôma.
“Con muốn mang đến cho Đức Mẹ lời tạ ơn của người dân Ukraine vì hòa bình,” Đức Phanxicô dâng lời cầu nguyện và đã ngừng lại vì xúc động, ngài đã khóc trước khi tiếp tục, giọng nghẹn ngào và đôi mắt đẫm lệ, ngài nói tiếp: “Nhưng thay vào đó, con phải mang đến cho Mẹ lời van nài của những em bé, những người lớn tuổi, những người cha, người mẹ, người trẻ trên mảnh đất đau khổ này.”
Đức Phanxicô cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Antoine Mekary | ALETEIA
Giữa đám đông tụ tập quanh Tượng đài Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Quảng trường Tây Ban Nha, trung tâm Rôma, Đức Phanxicô tin chắc Đức Trinh Nữ hiện đang đứng bên cạnh “tất cả những người đau khổ”, giống như ngày xưa Mẹ đã đứng bên cạnh Thánh giá.
Ngài kết thúc lời cầu nguyện bằng lời cầu xin Đức Mẹ: “Xin tình yêu chiến thắng hận thù, sự thật chiến thắng dối trá, nguyện xin tha thứ chiến thắng xúc phạm, nguyện xin hòa bình chiến thắng chiến tranh!”
Trong lời cầu nguyện, Đức Phanxicô cũng xin phó cho Đức Mẹ các trẻ em đang phải gánh chịu đại dịch. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Đức Phanxicô dự lễ tưởng niệm truyền thống tại Quảng trường Tây Ban Nha, các năm 2020 và năm 2021 ngài đã không thể đến đây cầu nguyện vì đại dịch.
Đức Phanxicô đã đặt vòng hoa trước tượng đài Đức Mẹ, rồi đi vòng quanh quảng trường để chào giáo dân hiện diện, trong đó có nhiều người khuyết tật và ngồi xe lăn như ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Video Đức Phanxicô đến Quảng trường Tây Ban Nha ngày thứ năm 8 -12-2022

 

 

Andres Gimenes, cựu thủ môn trên đường đi tu làm linh mục

Andres Gimenes, cựu thủ môn trên đường đi tu làm linh mục

cath.ch, Gregory Roth, 2022-12-05

Andres Gimenes, chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế ở Fribourg, Thụy sĩ | © Gregory Roth

Xuất thân từ Paraguay, Andres Gimenez đang học năm cuối tại chủng viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Fribourg. Chứng từ của cựu cầu thủ bóng đá, người đã khám phá được tình yêu của Chúa bằng cách tha thứ cho cha mẹ mình. Chủng sinh Andres Gimenez giải thích trong giai đoạn cuối chuẩn bị chức tư tế của anh: “Thật ra tôi không muốn thành linh mục, nhưng nếu tôi trả lời ‘vâng’ với ơn gọi này là vì tôi biết, tôi không đơn độc… Vì ơn gọi của tôi không chỉ riêng cho tôi. Nó được thực hiện bởi Giáo hội và được cộng đồng hỗ trợ.”

Andres sinh năm 1992 ở Caaguazu, Paraguay. Là con út trong gia đình có năm anh chị em theo đạo công giáo truyền thống. Khi còn nhỏ, anh có những quy tắc nghiêm ngặt phải theo, như luôn phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Anh nhớ lại: “Chúng tôi nhận các giá trị kitô giáo như, tôn trọng, rộng lượng, nhân từ hay cư xử tốt. Gia đình chúng tôi rất thân thiết, chúng tôi sống với nhau ở nông thôn, chúng tôi có mọi thứ trong tầm tay, sân bóng ở nhà, bạn bè đến nhà chơi, v.v. Tôi còn được học cưỡi ngựa trước khi biết đi xe đạp. Nhưng vì có những chuyện hơi lộn xộn, cha mẹ chúng tôi chia tay nhau, các chị tôi ở với mẹ. Anh em tôi được ông bà ngoại nuôi. Gia đình chúng tôi hoàn toàn tan nát.”

Năm 10 tuổi, Andres cảm thấy mình một mình

Khi lên 10 tuổi, Andres và các anh dọn về thủ đô Asuncion. “Tôi thấy mình một mình. Không gia đình, tôi được bạn bè hỗ trợ. Họ giúp tôi khám phá ra những điều của cuộc sống. Mặc dù ông bà tôi luôn nuôi dạy tôi tốt với những giá trị và nguyên tắc, nhưng bạn bè của tôi đã lấp khoảng trống gia đình này. Sau này, khi tôi bước vào Giáo hội, tôi cũng tìm thấy hình thức cộng đoàn này”.

Khi ông ngoại qua đời, Andres mất đi một nhân vật quan trọng. Khi lên trung học, với tình bạn và tuổi thiếu niên, anh bắt đầu mất ý nghĩa về những giá trị được truyền ở nhà. Khoảng 16 tuổi, anh về lại nhà thờ, nhưng không quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đó. Anh chỉ muốn chuẩn bị cho lễ thêm sức, con đường duy nhất để sau này có thể kết hôn. Lúc này, anh bắt đầu tự hỏi những câu hỏi hiện sinh: “Tại sao phải sống theo một cách nào đó, nếu cuối cùng chúng ta phải chết? Tôi đã không thực sự tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.”

“Tôi cần cha tôi, nhưng ông không có ở đó”

Một ngày nọ, anh được mời đấu bóng đá với câu lạc bộ khu vực. “Tôi ở vị trí hậu vệ. Nhưng tôi phải thay cho thủ môn, tôi giữ gôn. Ngày hôm đó, những người tuyển chọn phát hiện ra tôi và đề nghị tôi đi đá một vòng Nam Mỹ, có thể đi cả châu Âu. Họ xin tôi chuẩn bị hồ sơ cho chuyến đi này, nhưng tôi phải được phép của cha tôi, người đã mười một năm tôi không gặp. Tôi có một tháng để đi tìm ông, nhưng tôi tìm không ra…” Việc này làm cho anh rất giận. “Lần đầu tiên trong đời tôi cần cha, nhưng ông không có ở đó. Việc này thúc đẩy tôi ‘muốn giết cha tôi trong lòng’, phủ nhận ông. Nếu một ngày tôi thành một nhân vật nào đó và nếu ông cần tôi, tôi cũng sẽ không ở đó”.

Sau đó Andres được chọn vào câu lạc bộ đã chuyển từ hạng hai lên hạng nhất. “Đầu hôm sớm mai tôi ở hàng đầu mà tôi không được đào tạo thể thao gì trước đó. Tôi khám phá một thế giới kỳ diệu và đã trở thành lý do để tôi sống. Là cầu thủ, nhìn thấy người hâm mộ, tôi nhận ra tôi có thể mang lại niềm vui cho người khác. Đó là điều làm cho tôi ấn tượng về bóng đá.”

“Anh tôi hạnh phúc hơn tôi”

Nhưng khi huấn luyện viên cho anh biết, anh có cơ hội phát triển và có thể đá trong đội tuyển quốc gia, anh bắt đầu đặt câu hỏi về sự tồn tại, trong thời gian này mẹ anh bắt đầu có vấn đề sức khỏe. Thêm nữa, anh thấy anh trai Sandro ở trong nhóm thanh niên tại nhà thờ, anh có vẻ hạnh phúc hơn. Anders cảm thấy bị thu hút và sau đó vào nhóm.

Mùa hè năm 2009, Andres học cấp 3 công lập nhưng vẫn dành phần lớn thời gian cho sân cỏ, với 2 buổi tập mỗi ngày ở club Rubio ñu. Đồng thời, anh đảm nhận việc điều phối một nhóm thanh niên trong giáo xứ, tình nguyện viên hoạt động trong các tổ chức bác ái, mang thuốc đến trại phong.

Một chút tình cờ, anh bước vào Con đường Tân dự tòng, nhưng gặp trở ngại. “Tôi nghe các bài giáo lý. Có một cái gì nói với tôi, nhưng tôi không hiểu. Vì tất cả những gì tôi thiếu trong gia đình, tình thương cha mẹ, với tôi có nghĩa là tình thương của Chúa đã không tồn tại hoặc không thể chạm đến tôi. Và một số yêu tôi, chỉ vì họ thấy tôi là một cậu bé xinh đẹp, một cầu thủ bóng đá, một người nào đó… Chính nhờ những gì tôi đang làm mà tôi có được tình yêu. Về phía tôi, tôi cũng không thể yêu. Tôi cảm thấy mình không có khả năng yêu người khác”.

“Tình yêu phải tồn tại”

Sau đó, trong cộng đoàn Con đường Tân dự tòng, anh gặp một cặp vợ chồng nhận con nuôi. Khi đứa bé gặp vấn đề, cha mẹ nuôi đưa con đến nhà thờ xin giúp đỡ. Anh tự hỏi: “Làm sao những người này có thể hy sinh vì một ‘người lạ’, đứa bé không phải là con của họ. Đó là vì tình yêu phải tồn tại”.

Trong cộng đồng này, Andres được những người gần gũi anh bao quanh, giống như anh, họ đang bắt đầu một hành trình mới để khám phá lại phép rửa mà họ đã lãnh nhận. “Tôi đã thấy tình yêu này của Thiên Chúa thể hiện cụ thể như thế nào trong con người và điều đó làm tôi thắc mắc”.

Trong tiến trình của Con đường Tân dự tòng, một trong những tiến trình là nhận ra thập giá mà mình mang. Anh giải thích: “Thánh giá của tôi là bị cha mẹ bỏ rơi. Việc thấy bị bỏ rơi và phải tự lo liệu cuộc sống đã làm cho tôi nghi ngờ sự tồn tại của Chúa. Đối với tôi, Chúa không tồn tại, hoặc chỉ có trên lý thuyết. Điều cụ thể là phải dậy sớm vào buổi sáng để tập luyện. Nó đã thành lý do để sống”.

Bóng đá: kỷ luật của cuộc sống

Andres Gimenes khi còn là thủ môn của Liberdad ở Asuncion | DR

Bóng đá tiếp tục “nuôi sống” Andres một thời gian, vì môn thể thao này rèn cho anh một kỷ luật sống. “Trong năm đầu tiên được chọn tại câu lạc bộ ‘Liberdad’, tôi phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để tập luyện. Trong một tháng, hết thứ bảy này đến thứ bảy khác, chúng tôi có khoảng 30 thủ môn, có những buổi tập với quá trình loại bỏ dần. Những bạn trẻ được gọi vào cuối buổi sáng có thể quay lại vào tuần sau và những bạn khác bị ‘cám ơn’”.

“Tuần này qua tuần khác, tôi tiếp tục được gọi, dù không biết từ đâu đến và ngay cả tôi cũng không biết tất cả các luật bóng đá. Tôi đã được chọn, và không biết tại sao. Nhưng tôi cảm thấy được chọn!”

Lúc đó, một giáo lý viên hỏi anh: “Bạn muốn thành cầu thủ bóng đá, nhưng bạn đã đặt câu hỏi: Chúa muốn gì ở con chưa? Với tôi, rõ ràng, nếu Chúa cho tôi tài năng này là vì Ngài muốn tôi là cầu thủ. Và thành công trong lĩnh vực này là bằng chứng của kitô giáo… Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi hiểu đây không nhất thiết là điều Chúa sắp đặt cho tôi”.

Andres Gimenes, cựu thủ môn thành chủng sinh ở Fribourg | © Gregory Roth

“Yêu kẻ thù của mình”

Suy nghĩ này thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. “Tôi mang trong tôi câu này của Chúa: ‘Yêu kẻ thù của mình!’ Kẻ thù của tôi là cha mẹ tôi: họ là những người bỏ rơi tôi. Họ đã không ở đó trong những lúc quan trọng nhất đời tôi. Và Chúa đang kêu gọi tôi yêu họ. Vì vậy, cuộc sống của tôi bắt đầu mang một ý nghĩa khác”.

Việc học giáo lý của Con đường Tân dự tòng đã giúp anh khám phá sự phong phú của bí tích rửa tội. “Điều đánh dấu mạnh hành trình của tôi là cấu trúc của Con đường: một cái giá ba chân. Đọc Lời Chúa tối thứ năm, thánh lễ tối thứ bảy, và cuộc gặp cộng đoàn một chúa nhật mỗi tháng, để cầu nguyện, cùng nhau ăn uống chia sẻ kinh nghiệm trong tháng. Cụ thể là, Chúa đã hành động như thế nào trong cuộc sống chúng ta.”

Hai năm sau, trong tiếng gọi của ơn gọi, anh thấy mình đứng lên. “Tôi không giải thích như thế nào. Khi tôi ngồi xuống để nghe giáo lý, tôi nhận ra tôi đã đứng lên khi linh mục kêu gọi các ứng viên khả dĩ. Và tôi sẵn sàng vào chủng viện, tham gia nhóm phân định ơn gọi. Ngoài hành trình Con đường, chúng tôi còn có ba buổi họp vào các ngày thứ hai hàng tháng: thánh lễ, trao đổi kinh nghiệm và đọc Lectio Divina”.

Chấp nhận các sai lầm của mình

Theo anh Andres, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trước hết là nhận ra những sai lầm của mình. “Nếu Chúa ban Con của Ngài cho tôi, đó là vì Ngài yêu tôi. Vì sao là linh mục, tôi lại không có khả năng yêu thương? Để nhận Chúa là Cha, tôi phải tha thứ cho cha tôi. Vì thế, tôi không thể vào chủng viện mà không được sự đồng ý của cha tôi, người mà tôi đã từ chối. Tôi không biết cha tôi ở đâu, vậy mà trong một ngày tôi đã tìm được ông. Chúng tôi hoàn toàn xa lạ với nhau, nhưng việc có thể tha thứ cho ông mà không làm cho ông cảm thấy bị phán xét đã giúp tôi rất nhiều trong hành trình của tôi”.

Ở bên giường bệnh của mẹ đang hấp hối cũng là giây phút quyết định của anh. “Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn mẹ tôi nhìn tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tôi được yêu nhưng không. Dù mẹ tôi đã ở dưới mồ, ánh mắt mẹ tôi vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Cái nhìn này làm cho tôi nhận ra cuộc sống là vĩnh cửu và cái chết không phải là hết. Và nhờ cái chết, tôi mới trải nghiệm cuộc sống và nhìn thấy ý nghĩa của nó.”

Andres Gimenes, chủng sinh Redemptoris Mater ở Fribourg | © Gregory Roth

“Chúa tồn tại và tôi cần Ngài”

Nhờ sự kiện này, Andres được thuyết phục: Chúa tồn tại và anh cần Chúa. “Chính kinh nghiệm này đã làm cho tôi chấp nhận tiếng gọi này. Bản thân tôi không dâng mình cho chức linh mục, nhưng tôi dâng mình để phục vụ Giáo hội, mang lại Tin mừng mà tôi đã sống. Qua tôi, mẹ tôi đã gặp Chúa Kitô, và tôi gặp Chúa qua mẹ tôi. Như Đức Bênêđictô XVI đã nói, kitô giáo không chỉ là một ý tưởng, nhưng là một cuộc gặp. Kinh nghiệm tình yêu Chúa Kitô qua người khác. Đó là điều mà tôi cảm thấy được mời gọi để làm: dâng mình để người khác có thể gặp Chúa Kitô.

Sau hai năm dự bị và học triết học, ba năm truyền giáo giữa miền nam nước Pháp, Andres đến Thụy Sĩ vùng nói tiếng Pháp tháng 9 năm 2017. Anh thành lập một hạt nhân  nòng cốt ở chủng viện với Ricardo Fuentes, bây giờ là linh mục, đầu tiên ở Orbe, sau đó ở Fribourg, song song với việc học thần học ở Đại học. “Công việc Cao học của tôi tập trung vào Đêm Vọng Phục Sinh, với phụng vụ, như bước khai tâm vào mầu nhiệm theo mô hình của Con đường Tân dự tòng, vốn hình thành ‘trong’ và ‘bởi’ phụng vụ”.

Cầu thủ bóng đá hay linh mục?

Ngày nay, Andres cảm thấy mình là cầu thủ bóng đá hay linh mục hơn? “Đây chính xác là câu hỏi mà tôi đã hỏi một nhóm trẻ em, trong một đêm Vọng Phục Sinh: điều quan trọng hơn với các con là thành cầu thủ bóng đá hay linh mục? Và một em bé 9 tuổi trả lời không do dự: linh mục. Tôi hỏi em tại sao. Với những chữ của em, em trả lời: vì, không giống như cầu thủ bóng đá, linh mục là cần thiết cho các nhu cầu của Giáo hội.”

Chủng viện Redemptoris Mater của Fribourg là chủng viện của giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg, được giám mục Morerod thành lập năm 2018. Chủng viện đào tạo ơn gọi từ các cộng đồng tân dự tòng cho chức tư tế để phục vụ sứ mệnh phổ quát của Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giữa Đức Phanxicô và nghệ sĩ Roberto Benigni, cuộc sống thật tươi đẹp!  

Giữa Đức Phanxicô và nghệ sĩ Roberto Benigni, cuộc sống thật tươi
đẹp!
 
famillechretienne.fr, I.Media, 2022-12-07
 
Ngày thứ tư 7 tháng 12, diễn viên của cuốn phim Cuộc sống tươi đẹp (La Vie est belle, phim được Oscar năm 1998) đã đến giới thiệu với Đức Phanxicô buổi trình diễn của ông về Bài ca các tạo vật của Thánh Phanxicô Assisi. Hai người đã rất vui khi gặp lại nhau…
Đức Phanxicô và nghệ sĩ Roberto Begnini ngày 7 tháng 12 năm 2022. – © VATICAN MEDIA / AFP
 
Trước buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 7 tháng 12, Đức Phanxicô đã tiếp diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng người Ý Roberto Benigni tại Vatican. Những bức ảnh được Vatican công bố là bằng chứng của khoảnh khắc ấm áp khi Đức Phanxicô và nghệ sĩ 70 tuổi gặp nhau.
 
Buổi tiếp kiến diễn ra hôm trước buổi phát sóng chương trình về Thánh Phanxicô Assisi, Thánh bổn mạng nước Ý và được Đức Phanxicô yêu quý. Nghệ sĩ Roberto Benigni sẽ bình luận về Bài ca tạo vật nổi tiếng của Thánh Phanxicô qua ‘ánh mắt rực lửa khi nhìn thế giới’ của ngài, chương trình sẽ phát trực tuyến trên Paramount+ ngày 8 tháng 12.
 
Kể từ đầu triều giáo hoàng, người nghệ sĩ và Đức Phanxicô đã có mối quan hệ thân tình. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, Roberto Benigni đã giới thiệu giới thiệu quyển sách phỏng vấn của nhà báo Andrea Tornielli với Đức Phanxicô, Danh Ngài là thương xót. Trong một biết nói chuyện có sự tham dự của hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, ông nói: “Khi tôi còn nhỏ, tôi nói lớn lên tôi muốn làm giáo hoàng, nghe vậy ai cũng cười, vì thế tôi làm nghệ sĩ hài.”
 
“Một khoảnh khắc phi thường”
 
Đạo diễn cuốn phim Cuộc sống tươi đẹp rất xúc động được Đức Phanxicô tiếp kiến, ông thấy mình đang ở một nước nhỏ nhất thế giới với người lớn nhất thế giới. Ông bày tỏ lòng kính trọng với người mặc áo trắng mà ông cho là ‘nhà cách mạng thực sự, người khiêm tốn và quảng đại’. Giáo hoàng có vẻ “mệt mỏi”, ngài mang trên mình ‘sức nặng của Chúa, kéo theo cả Giáo hội sau ngài, đưa Giáo hội trở lại với kitô giáo, với Chúa Giêsu Kitô, với phúc âm.
 
Vài tháng sau, ngày 23 tháng 10 năm 2016, Đức Phanxicô gọi điện thoại cho diễn viên trong ngày cuối cùng của Liên hoan phim Rôma. Ông kể giai thoại: “Ngài gọi điện thoại đến nhà tôi lúc 8 giờ sáng, người nhà tôi trả lời ‘ông ấy đang ngủ, xin gọi lại sau’. Và quý vị tưởng tượng được không? Ngài gọi lại!” Ông nói thêm: “Ngài nói với tôi: ‘Bạn biết tất cả những điều tốt đẹp bạn làm chứ?’ Tôi trả lời: ‘Tôi? Nhưng cha mới là người làm điều tốt đẹp’”. Đúng là một khoảnh khắc phi thường.
 
Đức Phanxicô và nghệ sĩ Ý cũng tham dự chương trình “Các khuôn mặt của các Phúc âm” được phát trên kênh truyền hình Ý Rai Uno ngày 17 tháng 4, nhân dịp lễ Phục sinh. Người nghệ sĩ đã nói về ‘khuôn mặt vui mừng của Chúa Giêsu trong ngày lễ Phục Sinh’.
 
Đức Phanxicô không phải là giáo hoàng đầu tiên nghệ sĩ Roberto Benigni gặp. Năm 1999, Đức Gioan-Phaolô II đã cùng với ông xem phim Cuộc sống tươi đẹp ở phòng chiếu phim Vatican.
 
Marta An Nguyễn dịch
 
Hình ảnh hai người tay bắt mặt mừng!

Đức Phanxicô so sánh cuộc chiến ở Ukraine với chiến dịch quốc xã của Đức

Đức Phanxicô so sánh cuộc chiến ở Ukraine với chiến dịch quốc xã của Đức

la-croix.com, Juliette Paquier, 2022-12-27

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 7 tháng 12, khi hướng về giáo dân hành hương Ba Lan, Đức Phanxicô so sánh cuộc chiến ở Ukraine với Chiến dịch Reinhardt, thực hiện một phần ở Ba Lan trong thời nước này bị đức quốc xã chiếm đóng và đã giết hàng triệu người dân, chủ yếu là người do thái.

Ngài nói: “Lịch sử lặp lại.”

Nhắc lại lễ kỷ niệm 80 năm sự kiện này tại Trung tâm Quan hệ Công giáo-Do Thái tại Đại học Công giáo Lublin ở đông nam Ba Lan, ngài mong muốn ký ức về sự kiện khủng khiếp này sẽ làm mỗi người chúng ta suy nghĩ về các quyết định và hành động của mình để ủng hộ hòa bình. Ngài nói: “Và lịch sử lặp lại. Chúng ta hãy xem những gì đang xảy ra ở Ukraine. Xin anh chị em cầu nguyện cho hòa bình.”

Song song với nạn đói do Stalin gây ra

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Phanxicô so sánh cuộc xâm lăng của Nga trên đất Ukraine với một sự kiện lịch sử. Ngày 23 tháng 11, ngài so sánh tình hình của người Ukraine với nạn đói do Stalin gây ra ở Ukraine vào đầu những năm 1930, được gọi là nạn diệt chủng Holodomor.

Tháng trước, cũng trong buổi tiếp kiến hàng tuần, Đức Phanxicô nhắc đến ngày kỷ niệm cuộc diệt chủng khủng khiếp Holodomor, do Stalin gây ra năm 1932-1933 làm cho hàng triệu người chết đói  ở Ukraine.

Đức Phanxicô so sánh chiến tranh ở Ukraine với nạn đói do Stalin gây ra

Đức Phanxicô xin mọi người cầu nguyện cho hòa bình thế giới để các xung đột được chấm dứt, với ý chỉ đặc biệt cho những đau khổ khủng khiếp của người dân Ukraine thân yêu và đau khổ phải gánh chịu.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn diệt chủng này, và cầu nguyện cho người dân Ukraine, trẻ em, phụ nữ, người già ngày nay phải chịu tử vì đạo của quân xâm lược”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cảnh hoang tàn đổ nát ở Ukraine

Giáo hoàng chống đối sự chiếm hữu dẫn đến bạo lực gia đình

Giáo hoàng chống đối sự chiếm hữu dẫn đến bạo lực gia đình
famillechretienne.fr, I.Media, 2022-12-07
 Đức Phanxicô ban phép lành cho giáo dân tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI.
Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần 7 tháng 12, Đức Phanxicô nói về bạo lực gia đình, ngài cảnh báo “sự chiếm hữu” giết chết tự do và biến cuộc sống thành “địa ngục”.
Tiếp tục loạt bài giáo lý về phân định, tuần này Đức Phanxicô nói về giai đoạn sau khi quyết định, để biết đâu là dấu hiệu một phân định tốt hoặc phải bỏ phân định này. Ngài đưa ra tiêu chuẩn để nhận biết tiếng nói của Chúa giữa các tiếng nói khác.
Ngài giải thích, nếu chúng ta cảm thấy bình tâm, đó là dấu hiệu  tốt. Vì thế cần phải cầu nguyện nhiều hơn, ‘tôi nhận ra tôi thanh thản hơn, ít lo lắng hơn, tôi quan tâm và nhiệt tình hơn với công việc. Chúng ta có thể nhận ra mình đã tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm khi cuộc sống có trật tự hơn.’
Một quyết định tốt khi chúng ta sống ‘tự do, không bám dính’ với quyết định này’
Ngài nhấn mạnh, ‘nhất là khi quyết định này không sinh ra do sợ hãi, bị mặc cả hoặc bị ép buộc về mặt cảm xúc. Đó là việc chúng ta “vẫn có được tự do liên quan đến những gì đã quyết định, sẵn sàng đặt vấn đề về nó, ngay cả từ bỏ nó khi đối diện với những nói dối có thể có, luôn cố gắng tìm trong đó một giáo huấn khả dĩ từ Chúa”.
Ngược lại, “sự chiếm hữu là kẻ thù của điều tốt và nó giết chết tình cảm”, khi đề cập đến bạo lực gia đình, ngài nhận xét “hầu như luôn phát sinh từ khuynh hướng chiếm hữu tình cảm của người khác, của việc đi tìm tuyệt đối, tìm an toàn tuyệt đối, giết chết tự do và bóp nghẹt cuộc sống, biến nó thành địa ngục”. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ có thể yêu trong tự do.”
Đức Phanxicô lưu ý: “Chúng ta không thể kiểm soát hay dự đoán: sức khỏe, tương lai, những người thân yêu, những dự án. Nhưng với Thiên Chúa, con người có thể xây dựng một điều gì đó tuyệt vời, một điều gì đó vĩnh cửu”. Vì thế một quyết định đúng đắn mang lại ý thức về vị trí của mình trong cuộc sống và tham gia vào một mục đích lớn hơn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Đọc lại đời mình để biết phân định

Ischia: Đức Phanxicô gởi hồng y Krajewski đến với giáo dân Ischia

Ischia: Đức Phanxicô gởi hồng y Krajewski đến với giáo dân Ischia
cath.ch, I.Media, 2022-12-07
Hồng y Konrad Krajewski tại Lviv tháng 3 năm 2022. Ngài sẽ đi đảo Ischia để thăm người dân ở đây | © Truyền thông Vatican
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Tuyên úy Tông Tòa và Trưởng ban Từ thiện Tòa Thánh sẽ đến thăm đảo Ischia ngày 8 tháng 12 năm 2022.
Cuối tháng 11, hòn đảo du lịch nằm ở Vịnh Naples bị sạt lở đất  làm 12 người thiệt mạng. Thông báo của Ủy ban Từ thiện cho biết: “Trong ngày Giáo hội cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo hoàng đã cử tuyên úy của ngài đến Ischia, thuộc đô thị Casamicciola Terme, nơi bị ảnh hưởng nặng của trận lụt ngày 26 tháng 11 vừa qua.”
Sau một trận mưa lớn, một trận lở đất đã cuốn trôi một số ngôi nhà cọng thêm điều kiện thời tiết đã làm khó khăn cho việc cứu trợ ở địa phương này, nơi phần lớn hoạt động tập trung vào mùa hè.
Để bày tỏ sự gần gũi và liên đới của ngài với gia đình của 12 nạn nhân trong những ngày gia đình lo tang lễ cho người thân. Thông qua hồng y Krajewski, ngài sẽ gởi đến các gia đình này tràng chuỗi Mân Côi ngài đã làm phép, “để họ cảm nhận được sự an ủi trong lời cầu nguyện của ngài và phó thác niềm hy vọng vào Đức Nữ Đồng Trinh.”
Đảo Ischia, với hơn 60.000 cư dân, là hòn đảo đông dân thứ ba  sau Sicily và Sardinia. Quá trình đô thị hóa quá mức liên quan đến du lịch đại chúng bị chỉ trích như một trong những nguyên nhân gây ra tác động nghiêm trọng của lũ lụt, việc xây dựng quá tải đã làm cho mặt đất không còn đủ sức hấp thụ lượng mưa.
Vấn đề đề đô thị hóa yếu kém trên hòn đảo này cũng được nêu bật ngày 21 tháng 8 năm 2017, khi một số tòa nhà sụp đổ sau trận động đất chỉ 4 độ Richter, làm 2 người chết và 25 người bị thương.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất