Andres Gimenes, cựu thủ môn trên đường đi tu làm linh mục

152

Andres Gimenes, cựu thủ môn trên đường đi tu làm linh mục

cath.ch, Gregory Roth, 2022-12-05

Andres Gimenes, chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế ở Fribourg, Thụy sĩ | © Gregory Roth

Xuất thân từ Paraguay, Andres Gimenez đang học năm cuối tại chủng viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Fribourg. Chứng từ của cựu cầu thủ bóng đá, người đã khám phá được tình yêu của Chúa bằng cách tha thứ cho cha mẹ mình. Chủng sinh Andres Gimenez giải thích trong giai đoạn cuối chuẩn bị chức tư tế của anh: “Thật ra tôi không muốn thành linh mục, nhưng nếu tôi trả lời ‘vâng’ với ơn gọi này là vì tôi biết, tôi không đơn độc… Vì ơn gọi của tôi không chỉ riêng cho tôi. Nó được thực hiện bởi Giáo hội và được cộng đồng hỗ trợ.”

Andres sinh năm 1992 ở Caaguazu, Paraguay. Là con út trong gia đình có năm anh chị em theo đạo công giáo truyền thống. Khi còn nhỏ, anh có những quy tắc nghiêm ngặt phải theo, như luôn phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Anh nhớ lại: “Chúng tôi nhận các giá trị kitô giáo như, tôn trọng, rộng lượng, nhân từ hay cư xử tốt. Gia đình chúng tôi rất thân thiết, chúng tôi sống với nhau ở nông thôn, chúng tôi có mọi thứ trong tầm tay, sân bóng ở nhà, bạn bè đến nhà chơi, v.v. Tôi còn được học cưỡi ngựa trước khi biết đi xe đạp. Nhưng vì có những chuyện hơi lộn xộn, cha mẹ chúng tôi chia tay nhau, các chị tôi ở với mẹ. Anh em tôi được ông bà ngoại nuôi. Gia đình chúng tôi hoàn toàn tan nát.”

Năm 10 tuổi, Andres cảm thấy mình một mình

Khi lên 10 tuổi, Andres và các anh dọn về thủ đô Asuncion. “Tôi thấy mình một mình. Không gia đình, tôi được bạn bè hỗ trợ. Họ giúp tôi khám phá ra những điều của cuộc sống. Mặc dù ông bà tôi luôn nuôi dạy tôi tốt với những giá trị và nguyên tắc, nhưng bạn bè của tôi đã lấp khoảng trống gia đình này. Sau này, khi tôi bước vào Giáo hội, tôi cũng tìm thấy hình thức cộng đoàn này”.

Khi ông ngoại qua đời, Andres mất đi một nhân vật quan trọng. Khi lên trung học, với tình bạn và tuổi thiếu niên, anh bắt đầu mất ý nghĩa về những giá trị được truyền ở nhà. Khoảng 16 tuổi, anh về lại nhà thờ, nhưng không quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đó. Anh chỉ muốn chuẩn bị cho lễ thêm sức, con đường duy nhất để sau này có thể kết hôn. Lúc này, anh bắt đầu tự hỏi những câu hỏi hiện sinh: “Tại sao phải sống theo một cách nào đó, nếu cuối cùng chúng ta phải chết? Tôi đã không thực sự tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.”

“Tôi cần cha tôi, nhưng ông không có ở đó”

Một ngày nọ, anh được mời đấu bóng đá với câu lạc bộ khu vực. “Tôi ở vị trí hậu vệ. Nhưng tôi phải thay cho thủ môn, tôi giữ gôn. Ngày hôm đó, những người tuyển chọn phát hiện ra tôi và đề nghị tôi đi đá một vòng Nam Mỹ, có thể đi cả châu Âu. Họ xin tôi chuẩn bị hồ sơ cho chuyến đi này, nhưng tôi phải được phép của cha tôi, người đã mười một năm tôi không gặp. Tôi có một tháng để đi tìm ông, nhưng tôi tìm không ra…” Việc này làm cho anh rất giận. “Lần đầu tiên trong đời tôi cần cha, nhưng ông không có ở đó. Việc này thúc đẩy tôi ‘muốn giết cha tôi trong lòng’, phủ nhận ông. Nếu một ngày tôi thành một nhân vật nào đó và nếu ông cần tôi, tôi cũng sẽ không ở đó”.

Sau đó Andres được chọn vào câu lạc bộ đã chuyển từ hạng hai lên hạng nhất. “Đầu hôm sớm mai tôi ở hàng đầu mà tôi không được đào tạo thể thao gì trước đó. Tôi khám phá một thế giới kỳ diệu và đã trở thành lý do để tôi sống. Là cầu thủ, nhìn thấy người hâm mộ, tôi nhận ra tôi có thể mang lại niềm vui cho người khác. Đó là điều làm cho tôi ấn tượng về bóng đá.”

“Anh tôi hạnh phúc hơn tôi”

Nhưng khi huấn luyện viên cho anh biết, anh có cơ hội phát triển và có thể đá trong đội tuyển quốc gia, anh bắt đầu đặt câu hỏi về sự tồn tại, trong thời gian này mẹ anh bắt đầu có vấn đề sức khỏe. Thêm nữa, anh thấy anh trai Sandro ở trong nhóm thanh niên tại nhà thờ, anh có vẻ hạnh phúc hơn. Anders cảm thấy bị thu hút và sau đó vào nhóm.

Mùa hè năm 2009, Andres học cấp 3 công lập nhưng vẫn dành phần lớn thời gian cho sân cỏ, với 2 buổi tập mỗi ngày ở club Rubio ñu. Đồng thời, anh đảm nhận việc điều phối một nhóm thanh niên trong giáo xứ, tình nguyện viên hoạt động trong các tổ chức bác ái, mang thuốc đến trại phong.

Một chút tình cờ, anh bước vào Con đường Tân dự tòng, nhưng gặp trở ngại. “Tôi nghe các bài giáo lý. Có một cái gì nói với tôi, nhưng tôi không hiểu. Vì tất cả những gì tôi thiếu trong gia đình, tình thương cha mẹ, với tôi có nghĩa là tình thương của Chúa đã không tồn tại hoặc không thể chạm đến tôi. Và một số yêu tôi, chỉ vì họ thấy tôi là một cậu bé xinh đẹp, một cầu thủ bóng đá, một người nào đó… Chính nhờ những gì tôi đang làm mà tôi có được tình yêu. Về phía tôi, tôi cũng không thể yêu. Tôi cảm thấy mình không có khả năng yêu người khác”.

“Tình yêu phải tồn tại”

Sau đó, trong cộng đoàn Con đường Tân dự tòng, anh gặp một cặp vợ chồng nhận con nuôi. Khi đứa bé gặp vấn đề, cha mẹ nuôi đưa con đến nhà thờ xin giúp đỡ. Anh tự hỏi: “Làm sao những người này có thể hy sinh vì một ‘người lạ’, đứa bé không phải là con của họ. Đó là vì tình yêu phải tồn tại”.

Trong cộng đồng này, Andres được những người gần gũi anh bao quanh, giống như anh, họ đang bắt đầu một hành trình mới để khám phá lại phép rửa mà họ đã lãnh nhận. “Tôi đã thấy tình yêu này của Thiên Chúa thể hiện cụ thể như thế nào trong con người và điều đó làm tôi thắc mắc”.

Trong tiến trình của Con đường Tân dự tòng, một trong những tiến trình là nhận ra thập giá mà mình mang. Anh giải thích: “Thánh giá của tôi là bị cha mẹ bỏ rơi. Việc thấy bị bỏ rơi và phải tự lo liệu cuộc sống đã làm cho tôi nghi ngờ sự tồn tại của Chúa. Đối với tôi, Chúa không tồn tại, hoặc chỉ có trên lý thuyết. Điều cụ thể là phải dậy sớm vào buổi sáng để tập luyện. Nó đã thành lý do để sống”.

Bóng đá: kỷ luật của cuộc sống

Andres Gimenes khi còn là thủ môn của Liberdad ở Asuncion | DR

Bóng đá tiếp tục “nuôi sống” Andres một thời gian, vì môn thể thao này rèn cho anh một kỷ luật sống. “Trong năm đầu tiên được chọn tại câu lạc bộ ‘Liberdad’, tôi phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để tập luyện. Trong một tháng, hết thứ bảy này đến thứ bảy khác, chúng tôi có khoảng 30 thủ môn, có những buổi tập với quá trình loại bỏ dần. Những bạn trẻ được gọi vào cuối buổi sáng có thể quay lại vào tuần sau và những bạn khác bị ‘cám ơn’”.

“Tuần này qua tuần khác, tôi tiếp tục được gọi, dù không biết từ đâu đến và ngay cả tôi cũng không biết tất cả các luật bóng đá. Tôi đã được chọn, và không biết tại sao. Nhưng tôi cảm thấy được chọn!”

Lúc đó, một giáo lý viên hỏi anh: “Bạn muốn thành cầu thủ bóng đá, nhưng bạn đã đặt câu hỏi: Chúa muốn gì ở con chưa? Với tôi, rõ ràng, nếu Chúa cho tôi tài năng này là vì Ngài muốn tôi là cầu thủ. Và thành công trong lĩnh vực này là bằng chứng của kitô giáo… Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi hiểu đây không nhất thiết là điều Chúa sắp đặt cho tôi”.

Andres Gimenes, cựu thủ môn thành chủng sinh ở Fribourg | © Gregory Roth

“Yêu kẻ thù của mình”

Suy nghĩ này thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. “Tôi mang trong tôi câu này của Chúa: ‘Yêu kẻ thù của mình!’ Kẻ thù của tôi là cha mẹ tôi: họ là những người bỏ rơi tôi. Họ đã không ở đó trong những lúc quan trọng nhất đời tôi. Và Chúa đang kêu gọi tôi yêu họ. Vì vậy, cuộc sống của tôi bắt đầu mang một ý nghĩa khác”.

Việc học giáo lý của Con đường Tân dự tòng đã giúp anh khám phá sự phong phú của bí tích rửa tội. “Điều đánh dấu mạnh hành trình của tôi là cấu trúc của Con đường: một cái giá ba chân. Đọc Lời Chúa tối thứ năm, thánh lễ tối thứ bảy, và cuộc gặp cộng đoàn một chúa nhật mỗi tháng, để cầu nguyện, cùng nhau ăn uống chia sẻ kinh nghiệm trong tháng. Cụ thể là, Chúa đã hành động như thế nào trong cuộc sống chúng ta.”

Hai năm sau, trong tiếng gọi của ơn gọi, anh thấy mình đứng lên. “Tôi không giải thích như thế nào. Khi tôi ngồi xuống để nghe giáo lý, tôi nhận ra tôi đã đứng lên khi linh mục kêu gọi các ứng viên khả dĩ. Và tôi sẵn sàng vào chủng viện, tham gia nhóm phân định ơn gọi. Ngoài hành trình Con đường, chúng tôi còn có ba buổi họp vào các ngày thứ hai hàng tháng: thánh lễ, trao đổi kinh nghiệm và đọc Lectio Divina”.

Chấp nhận các sai lầm của mình

Theo anh Andres, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trước hết là nhận ra những sai lầm của mình. “Nếu Chúa ban Con của Ngài cho tôi, đó là vì Ngài yêu tôi. Vì sao là linh mục, tôi lại không có khả năng yêu thương? Để nhận Chúa là Cha, tôi phải tha thứ cho cha tôi. Vì thế, tôi không thể vào chủng viện mà không được sự đồng ý của cha tôi, người mà tôi đã từ chối. Tôi không biết cha tôi ở đâu, vậy mà trong một ngày tôi đã tìm được ông. Chúng tôi hoàn toàn xa lạ với nhau, nhưng việc có thể tha thứ cho ông mà không làm cho ông cảm thấy bị phán xét đã giúp tôi rất nhiều trong hành trình của tôi”.

Ở bên giường bệnh của mẹ đang hấp hối cũng là giây phút quyết định của anh. “Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn mẹ tôi nhìn tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tôi được yêu nhưng không. Dù mẹ tôi đã ở dưới mồ, ánh mắt mẹ tôi vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Cái nhìn này làm cho tôi nhận ra cuộc sống là vĩnh cửu và cái chết không phải là hết. Và nhờ cái chết, tôi mới trải nghiệm cuộc sống và nhìn thấy ý nghĩa của nó.”

Andres Gimenes, chủng sinh Redemptoris Mater ở Fribourg | © Gregory Roth

“Chúa tồn tại và tôi cần Ngài”

Nhờ sự kiện này, Andres được thuyết phục: Chúa tồn tại và anh cần Chúa. “Chính kinh nghiệm này đã làm cho tôi chấp nhận tiếng gọi này. Bản thân tôi không dâng mình cho chức linh mục, nhưng tôi dâng mình để phục vụ Giáo hội, mang lại Tin mừng mà tôi đã sống. Qua tôi, mẹ tôi đã gặp Chúa Kitô, và tôi gặp Chúa qua mẹ tôi. Như Đức Bênêđictô XVI đã nói, kitô giáo không chỉ là một ý tưởng, nhưng là một cuộc gặp. Kinh nghiệm tình yêu Chúa Kitô qua người khác. Đó là điều mà tôi cảm thấy được mời gọi để làm: dâng mình để người khác có thể gặp Chúa Kitô.

Sau hai năm dự bị và học triết học, ba năm truyền giáo giữa miền nam nước Pháp, Andres đến Thụy Sĩ vùng nói tiếng Pháp tháng 9 năm 2017. Anh thành lập một hạt nhân  nòng cốt ở chủng viện với Ricardo Fuentes, bây giờ là linh mục, đầu tiên ở Orbe, sau đó ở Fribourg, song song với việc học thần học ở Đại học. “Công việc Cao học của tôi tập trung vào Đêm Vọng Phục Sinh, với phụng vụ, như bước khai tâm vào mầu nhiệm theo mô hình của Con đường Tân dự tòng, vốn hình thành ‘trong’ và ‘bởi’ phụng vụ”.

Cầu thủ bóng đá hay linh mục?

Ngày nay, Andres cảm thấy mình là cầu thủ bóng đá hay linh mục hơn? “Đây chính xác là câu hỏi mà tôi đã hỏi một nhóm trẻ em, trong một đêm Vọng Phục Sinh: điều quan trọng hơn với các con là thành cầu thủ bóng đá hay linh mục? Và một em bé 9 tuổi trả lời không do dự: linh mục. Tôi hỏi em tại sao. Với những chữ của em, em trả lời: vì, không giống như cầu thủ bóng đá, linh mục là cần thiết cho các nhu cầu của Giáo hội.”

Chủng viện Redemptoris Mater của Fribourg là chủng viện của giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg, được giám mục Morerod thành lập năm 2018. Chủng viện đào tạo ơn gọi từ các cộng đồng tân dự tòng cho chức tư tế để phục vụ sứ mệnh phổ quát của Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch