Home Blog Page 354

Khủng hoảng trong đạo công giáo? Tại sao và làm thế nào để giữ vững tinh thần 

Khủng hoảng trong đạo công giáo? Tại sao và làm thế nào để giữ vững tinh thần 

Hình minh họa

fr.aleteia.org, Jean Duchesne, 2022-11-01

Đức tin kích thích ký ức và tinh thần phê phán giúp chúng ta được tự do mà không chạy trốn hay hoảng sợ. Theo nhà khảo luận Jean Duchesne, trước hết không phải Giáo hội đang gặp khủng hoảng, nhưng phương Tây đang gặp khủng hoảng.

Trong những ngày này, chúng ta dễ bị tâm trạng u ám xâm chiếm. Thông tin hàng ngày về những gì đang xảy ra ở Pháp, ở khắp nơi trên thế giới và (có lẽ còn hơn thế nữa) trong Giáo hội, nếu không muốn nói tình trạng chỉ làm chúng ta bi quan, thì ít nhất cũng làm chúng ta lo. Dĩ nhiên đức tin có thể giúp chúng ta chống cự lại, Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ của Ngài: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20), lặp lại lời cam kết của Chúa truyền cho tiên tri Isaia (Is 41, 10): “Đừng sợ hãi, có Ta ở với ngươi”. Nhưng tin tưởng vào những lời hứa này không biện minh cho sự mù quáng, ngược lại nó lại làm cho cái nhìn của chúng ta sắc nét và kích thích sự độc lập của tâm trí.

Huyền thoại về thời vàng son

Trước sự tấn công dữ dội của những tin xấu, những dự báo, những tiên đoán u ám, có lẽ trước tiên hết, vũ khí tốt nhất là ký ức. Để bắt đầu với tình hình quốc gia và quốc tế, liệu tình hình ngày nay có tệ hơn so với những năm 1930, khi Thế chiến thứ hai sắp đến gần không? Hoặc sáu mươi năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba? Hoặc cách đây không lâu, khi phương Tây tỏ ra yếu mềm trước các vụ tấn công của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan không? Câu hỏi được đặt ra là liệu nhân loại đã có bao giờ biết đến “thời an ninh vàng son” và thuận hòa, không bị bóng mây che khuất không.

Cũng cùng ký ức này, chúng ta không quên những lời hứa thiêng liêng giữ ký ức về những thử thách và tai họa trong quá khứ. Vấn đề không phải là tương đối hóa hiện tại, mà là không để mình bị tê liệt trước tính cấp bách của những mối đe dọa trước mắt – nói cách khác, là giữ tự do, không liên quan gì đến thờ ơ hay cam chịu. Tin, cũng là biết và thậm chí cảm nhận những điều khủng khiếp của ngày hôm nay không hơn không kém những điều kinh hoàng của ngày hôm qua và ngày hôm kia. Trong tất cả những tan vỡ này của con người, triết gia Pascal đã có câu nói rất hay, “Chúa Giêsu hấp hối cho đến tận thế”, và Tin Mừng còn thêm: “Vậy anh em hãy canh thức” nhưng cũng đừng ảo tương nghĩ rằng “giờ và ngày” đã đến, vì “chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24, 44) .

Khủng hoảng của phương Tây, chứ không phải trước hết là của Giáo hội

Có cùng một độ lùi như vậy tối thiểu sẽ hữu ích để chúng ta biết quý mến các hoàn cảnh mà Giáo hội hiện đang ở trong môi trường chúng ta. Ngày nay Giáo hội có ở tình trạng tệ hơn so với thời Arian hay thời Khủng bố cách mạng không? Có phải thời trung cổ của kitô giáo đồng nhất với chính thống và một đạo đức hoàn hảo không? Chắc chắn các thử thách hiện tại là chưa từng có, vì chúng không còn do những đổi hướng hay một loại thù nghịch nào, nhưng là do một loại mất niềm tin, thay thế đức tin bằng… không có gì! Chủ nghĩa thiên sai mác-lê không thành công. Nhưng trước tiên cần lưu ý, việc thế tục hóa đang biến thành phi-kitô giáo hóa là hiện tượng ảnh hưởng chủ yếu đến các quốc gia “giàu có” phương Tây. Số người công giáo trên thế giới tiếp tục tăng nhẹ, nhưng đều đặn. Tổng số linh mục không giảm.

Sự suy tàn của thể chế giáo hội được đo bằng việc giữ đạo bị sụp đổ, không phải là hiện tượng độc nhất nơi nó xảy ra.

Do đó, có thể đặt câu hỏi liệu “cuộc khủng hoảng” của Giáo hội không phải là một phần của cái gọi là những xã hội phát triển rộng lớn hơn mà Giáo hội đang đắm chìm trong đó, và do thiếu thành công trong việc đồng ý một cách có ý thức và tập thể với lợi ích chung, đã nuôi dưỡng cho sự giải phóng cá nhân. Sự suy tàn của thể chế giáo hội được đo bằng việc giữ đạo bị sụp đổ, không phải là hiện tượng độc nhất nơi nó xảy ra. Chắc chắn công giáo là khác biệt, vì tính cổ xưa và phổ quát của nó. Nhưng hầu như tất cả những nơi hội tụ những lý tưởng cấp quốc gia và châu Âu, bản sắc chung và có ảnh hưởng hoặc “thúc đẩy” trong đời sống xã hội, đều chịu chung số phận ở đất nước chúng ta.

Những tan rã của thể chế

Chẳng hạn chúng ta có thể thấy ở chủ nghĩa công đoàn, dù đã được chính thức công nhận từ giữa thế kỷ 20, nhưng cũng không tốt hơn nhiều so với Giáo hội. Năm 1950, cứ hai công nhân thì có một người vào công đoàn. Ngày nay, tỷ lệ này là 1/10 và theo một số nghiên cứu thậm chí còn ít hơn. Tương tự như vậy, các đảng chính trị lớn trong quá khứ đang tàn lụi và không còn đáng kể. Cánh “tả”, cánh “hữu” từ lâu được giả định là những thực tế gần như siêu hình, họ cũng bị chìm.

Cũng vậy trong lãnh vực văn hóa. Năm 1950, trung bình một năm người dân Pháp đi xem phim mười lần. Trước thời gian cách ly chỉ còn ba lần, và bây giờ thì không đến một nửa. Truyền hình đã lấy chỗ, cung cấp nhiều thông tin gây bất lợi cho báo giấy, cũng đã thấy lượng khán giả của mình xuống đi vì các kênh và sự xuất hiện các mạng xã hội và Internet.

Trong một xã hội tan rã

Trên thực tế, có vẻ như Giáo hội không tránh được ảnh hưởng sự phân mảnh và suy tàn của một xã hội mà Giáo hội liên kết với nó, nơi mà giới tinh hoa nuôi dưỡng và áp đặt những khác biệt mà không thành công trong việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng chung. Trong bối cảnh như vậy, khả năng phục hồi của Công giáo là khá đáng kể. Ngay cả khi chỉ có 2% hoặc ít hơn giáo dân đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần, thì con số này cũng nhiều hơn bất kỳ sinh hoạt nào được tổ chức thường xuyên khác có thể tập hợp được – thậm chí nhiều người hơn số người chúng ta thấy trên và xung quanh tất cả các sân đua và sân chơi trong cùng một khoảng thời gian. Chỉ là các sự kiện thể thao thường được các phương tiện truyền thông đưa tin, trong khi thánh lễ hoạt động rất tốt thì lại không được nhắc đến.

Vẫn còn phải xem liệu những giải trí và những kích thích, nhiều ít gây nghiện có đáp ứng được nhu cầu sâu sắc hơn của một số lượng lớn người hay không. Nhà xã hội học-địa lý Christophe Guilluy trong các tác phẩm đã xuất bản của ông và gần đây trong quyển Đối thoại ngoại vi (Dialogue périphérique, nxb. Zinc) đưa ra “sự bất an về văn hóa”, được cảm nhận trong các nhóm dân bị loại trừ ra khỏi trung tâm các đô thị lớn, nơi không có vấn đề gì với cuối tháng và nơi tính hiếu động và sự vi phạm các chuẩn mực truyền thống được xem trọng. Tác giả là nhà quan sát không theo chuẩn mực, ông phát hiện “nước Pháp từ bên dưới” (mà ông cho là ổn định, mạch lạc và theo đa số) có một ý thức đạo đức theo kiểu George Orwell mà ông gọi là sự ý nhị chung.

Luôn có một nhu cầu “siêu việt”

“Ý nhị chung” này cũng được triết gia Jean-Claude Michéa xác định trong quyển Cánh tả và Dân chúng (La Gauche et le Peuple, nxb. Flammarion, 2014). Nó bao gồm tình đoàn kết trong gia đình, hàng xóm, nghề nghiệp và giữa các thế hệ được kích thích bởi sự bấp bênh về kinh tế và hôn nhân, không ganh tị hay khao khát quyền lực hoặc làm giàu vô hạn, không vô cảm với môi trường tự nhiên và không sợ nhập cư, miễn là họ không trở thành “người thiểu số nơi họ được sinh ra”. Tác giả Christophe Guilluy còn đi xa hơn khi nói về một quy chiếu không thể cưỡng lại được trước một “siêu việt” và khẳng định “cơ thể” cần một “tinh thần” – như thế ông không còn hoàn toàn là người theo chủ nghĩa Mác như ông từng theo và đảm bảo là sẽ ở lại.

Các phân tích xã hội học này bị các chuyên gia khác tranh cãi. Tuy nhiên, họ xác định lĩnh vực “tân phúc âm hóa”, một lĩnh vực chắc chắn không thể chỉ đặt cược vào việc tái chinh phục giới tinh hoa cũng như năng động của các Giáo hội trẻ bên ngoài châu Âu. Một đạo công giáo bình dân vẫn cần được tái tạo, với một đức tin có lẽ không hoàn hảo, không liên tục và không nói nhiều, nhưng không thể hòa tan trong giới giáo dân dấn thân, nổi tiếng là tiếng nói nhân danh người dân.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Giáo hội phải suy nghĩ lại ảnh hưởng của mình

“Tinh thần thế gian” là gì?

“Tinh thần thế gian” là gì?

Giữa sự khôn ngoan của loài người và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, giữa tinh thần thế gian và tinh thần của Chúa, chúng ta phải lựa chọn! “Tinh thần thế gian” là một công thức xuất hiện nơi Thánh Phaolô. Những hành vi sai trái của tinh thần thế gian thường bị Đức Phanxicô lên án.

la-croix.com, Gilles Donada, 2023-02-17

Tránh “nguy cơ phục tùng tinh thần thế gian hoặc làm sai học thuyết”… mà vẫn đáp ứng “lời kêu gọi khẩn cấp để đón nhận những người cảm thấy mình bị gạt bỏ”. Đó là đường hướng được tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp lên tiếng trong tài liệu được soạn thảo vào cuối cuộc họp thượng hội đồng châu Âu, được tổ chức vào đầu tháng 2 tại Praha.

Nhưng chính xác cụm từ “tinh thần thế gian” có nghĩa là gì? Công thức này nhắc chúng ta thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: “Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. (1Cr 2,12).

Trong đoạn này, Thánh Phaolô chống lại sự khôn ngoan của thế gian so với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, biểu tượng của Đấng Cứu thế bị đóng đinh mà con người không chịu nhận ra. Bà Roselyne Dupont-Roc, học giả Kinh Thánh giải thích: “Tinh thần thế gian là tinh thần ngăn cản việc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cũng như nơi những người bé mọn, những người bị khinh miệt, bị áp bức, bị từ chối… Tinh thần này ngăn cản chúng ta nhìn thấy nơi họ phẩm giá. Thánh Phaolô dựa trên “tinh thần đức tin và lòng biết ơn” trong sức mạnh tích cực của phục sinh để chống lại  tinh thần thế gian dựa trên chính trị, tôn giáo, trí thức, tinh thần…

Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Điều tệ nhất cho Giáo hội là thói thời thượng thiêng liêng”

Đức Phanxicô đã không ngừng lên án tinh thần thế gian, “tính thời thượng”: một thời thượng tạo thù ghét, hủy diệt Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, thậm chí làm hư hỏng họ và làm hư hỏng Giáo hội” (bài giảng 16-5-2020).

Làm thế nào để phát hiện ra tinh thần của thế gian? Dưới mắt ngài, tinh thần thế gian “dẫn chúng ta đến phù phiếm, kiêu căng, huênh hoang, nói xấu. Rơi vào cạm bẫy của “quyền lực và tiền bạc, chia rẽ, nịnh bợ để thăng quan tiến chức, những ảo tưởng sai lầm về lạc thú và ma thuật”, làm chúng ta thu về với chính mình. (bài giảng tại sân bay Ndolo, Nam Sudan, ngày 1 tháng 2 năm 2023).

Tinh thần thế gian dùng “lừa dối và bạo lực: tham lam, ham muốn quyền lực mà không phục vụ, chiến tranh, bóc lột con người…” (Kinh Truyền Tin ngày 24 tháng 1 – 2021).

Vẫn theo Đức Phanxicô, tinh thần thế gian phát triển “mầm mống ích kỷ, thù địch và bất công, không chỉ chung quanh chúng ta, mà cả trong tâm hồn chúng ta. Đó cũng là luận lý của tham nhũng, lạm quyền và tham lam đối lập với chính trực, dịu dàng và chia sẻ. (Kinh Truyền Tin ngày 18 tháng 9 năm 2016).

Tinh thần thế gian còn biểu hiện ở loại tư tưởng làm sẵn, đồng nhất, chạy theo sở thích, ham muốn, tước đoạt quyền tự do suy tư về cuộc đời chúng ta. “Tinh thần thế gian không muốn chúng ta tự vấn mình trước mặt Thiên Chúa: tại sao điều này lại xảy ra? (…) Đâu là con đường Chúa muốn cho cuộc đời của tôi?” (Suy niệm tại Nhà nguyện Thánh Marta 29-11-2013).

Theo Đức Phanxicô, thực chất, tinh thần thế gian đe dọa “sự vững chắc căn tính kitô chúng ta” theo ba cách: qua thuyết tương đối, làm che lấp vẻ huy hoàng của sự thật và đẩy chúng ta vào hoang mang và tuyệt vọng; qua sự hời hợt (theo thời trang, tiện ích cả trong khía cạnh mục vụ và trong cuộc sống hàng ngày, những chia trí, phù du, trốn tránh, đào thoát; và qua những câu trả lời dễ dàng, những cụm từ soạn sẵn, những luật và quy định mà Chúa Giêsu đã lên án để tố cáo những kẻ giả hình (Diễn văn trong cuộc gặp các người trẻ ở thánh địa Hàn quốc Haemi ngày 17-8-2014).

Nhận ra tinh thần thế gian và đuổi lùi nó nhờ phân định và chiến đấu thiêng liêng là một phần trong việc làm môn đệ của Chúa Kitô. Đức Phanxicô nhắc, trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi ác thần. (Kinh Truyền Tin ngày 9 tháng 2 năm 2020).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô muốn nói gì về “thói thời thượng”

Làm sao thoát ra khỏi thói thời thượng thiêng liêng?

Bà Monique Dorsaz: Việc chấp nhận giáo dân trong Giáo hội đòi hỏi một hoán cải

Bà Monique Dorsaz: Việc chấp nhận giáo dân trong Giáo hội đòi hỏi một hoán cải

cath.ch, Camille Dalmas, I.Media, 2023-02-18

Bà Monique Dorsaz, người đồng trách nhiệm chăm sóc mục vụ gia đình ở bang Vaud, Thụy Sĩ | Bộ Giáo dân

Bà Monique Dorsaz, thần học gia, đồng trách nhiệm chăm sóc mục vụ gia đình ở bang Vaud, bà tham dự hội nghị chuyên đề về chỗ đứng của giáo dân trong Giáo hội và trách nhiệm của họ bên cạnh các linh mục từ ngày 16 đến 18 tháng 2 tại Rôma.

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã chào đón hai trăm tham dự viên đến Vatican từ hơn 60 quốc gia. Bên lề sự kiện, hãng tin I.Media phỏng vấn bà Monique Dorsaz. Người tiên phong đã làm công việc này trong 35 năm cho Giáo hội. Bà nói lên những khó khăn và niềm vui trong công việc này.

Bà đã tham gia cuộc họp do Tòa Thánh tổ chức về sự đồng trách nhiệm giữa giáo dân và linh mục trong Giáo hội. Ơn gọi phục vụ Giáo hội của bà được sinh ra như thế nào?

Bà Monique Dorsaz. Tôi có một lịch sử lâu dài trong công việc này, tôi đã làm việc 35 năm cho Giáo hội. Khi còn trẻ, tôi tình cờ nhận ra ơn gọi trong một ngày cuối tuần đọc kinh thánh ở Grand-Saint-Bernard, lúc đầu tôi không muốn đi chút nào. Bạn bè tôi thường đến đó, tôi đi theo cho đỡ chán. Đó là lúc tôi được khai sáng, một khám phá về Kinh Thánh đặc biệt là Cựu Ước.

Tôi học toán tại Trường Kỹ thuật Zürich, năm hai mươi tuổi, tôi trải qua một kinh nghiệm mạnh mẽ làm tôi phải tự vấn bản thân. Sau đó tôi cân nhắc việc học thần học. Từ linh mục đến người thân, ai cũng làm cho tôi nản chí. Theo lời khuyên của một linh mục, tôi cầu nguyện và cuối cùng tôi chắc chắn về những gì mình nên làm.

Trong thời gian học thần học, hồng y Henri Schwery, giám mục của tôi không hiểu lai lịch của tôi: tôi bảo ngài cứ tin tưởng ở tôi. Vài năm sau, ngài nói với tôi, tôi đã đúng khi nói với ngài như vậy, và ngài nói bây giờ ngài có thể thuê tôi làm việc. Cùng với chồng, chúng tôi được thuê làm việc trong một giáo xứ, chồng tôi cũng học thần học.

 

“Tôi làm việc cho việc đào tạo giáo dân và chăm sóc mục vụ cho các gia đình. Đó là một kinh nghiệm rất đẹp về sự cộng tác trong tính đồng nghị”

 

Sau 23 năm làm việc tích cực ở giáo xứ này, một tân giám mục giao cho chúng tôi bốn giáo xứ ở vùng Chablais. Chúng tôi ở trong nhà xứ. Mọi chuyện diễn ra rất xấu vì chúng tôi gặp các linh mục tạo rắc rối cho các giáo dân được đào tạo. Chúng tôi không thể ở lại và chúng tôi phải thay đổi giáo phận! Vào thời điểm đó, cha đại diện tòa giám mục ở bang Vaud gọi cho chúng tôi. Cha biết chúng tôi vì chúng tôi rất dấn thân trong việc đào tạo nhiều thừa tác viên mục vụ ở Fribourg. Chúng tôi chấp nhận. Từ đó, chúng tôi đào tạo giáo dân và chăm sóc mục vụ cho các gia đình. Đó là một kinh nghiệm rất tốt về sự cộng tác trong tinh thần đồng nghị.

Qua 35 năm làm việc, bà có cảm nhận có một tiến hóa trong cách nhận thức và đón nhận sứ mệnh của giáo dân trong Giáo hội không?

Tôi nghĩ bây giờ các linh mục không công nhận giáo dân sẽ gặp khó khăn. Ở một số giáo phận, điều này vẫn còn xảy ra. Trong cuộc gặp gỡ này, chúng tôi cảm nhận được ý chí thúc đẩy giáo dân cùng với các giám mục qua các can thiệp. Điều này đòi hỏi một sự hoán cải, trước hết là của chính giáo dân, để họ nhận ra rằng đó là sứ mệnh của họ, rằng họ có quyền được đào tạo. Và điều này liên quan đến các linh mục, rằng họ được đào tạo để cộng tác.

 

“Tôi thường có ấn tượng hệ thống cấp bậc không phải lúc nào cũng giúp giải quyết các căng thẳng, vì ai cũng có xu hướng tự bảo vệ mình”

 

Hồng y Canada Gérald Lacroix đã đưa ra một ví dụ rất hay trong phần can thiệp của ngài: ở Canada, các linh mục học ba năm thần học, sau đó họ có hai năm mục vụ để tìm hiểu họ sẽ sống trong các cộng đoàn như thế nào, rồi trở về học thêm hai năm thần học. Hồng y nói đùa, ngài đã phải học mục vụ ba năm!

Làm thế nào để bà giải quyết những căng thẳng khi chúng phát sinh trong Giáo hội?

Cách tốt nhất là nói về nó, và như thế có những người trung gian, trung lập, để chúng ta có thể nói về vấn đề này. Tôi thường có cảm giác con đường cấp bậc không phải lúc nào cũng có thể giải quyết các căng thẳng, vì ai cũng có xu hướng tự bảo vệ mình một chút. Các giám mục phải chăm sóc các linh mục của họ, và chuyện này không phải lúc nào cũng dễ dàng với họ.

Đã có một lần tôi nói, có một linh mục có vấn đề, ông là người thao túng, và dù vậy ông cũng được làm việc, trong khi ai cũng biết chuyện này. Thường rất khó để tìm ra giải pháp khi có loại trục trặc này. Tôi nghĩ với những người trung gian hòa giải, họ biết một chút về hồ sơ tâm lý của những người trong giáo phận, họ có thểgiải quyết những loại căng thẳng này dễ dàng hơn. Và điều này áp dụng cho giáo dân cũng như cho tu sĩ.

Vấn đề đào tạo là một trong những trục chính của hội nghị do Tòa Thánh tổ chức. Bà nghĩ lãnh vực nào cần được đào tạo đặc biệt?

Các lãnh vực chúng ta có nhiều người như giáo lý, chăm sóc mục vụ tổng quát, bệnh viện và nhà hưu dưỡng, lãnh vực liên đới, mục vụ giới trẻ… Đội ngũ đào tạo của chúng tôi chủ yếu gồm giáo dân, đa số là các ông và một vài phụ nữ.

Không có đủ phụ nữ tham gia vào các lãnh vực này?

Không. Tôi sẽ chiến đấu để có nhiều phụ nữ hơn. Có rất nhiều phụ nữ trong công việc tháp tùng thiêng liêng, nhưng cũng nên có trong việc đào tạo thần học và kinh thánh. Là học giả Kinh Thánh, một trong những điều quan trọng với tôi là khám phá Kinh thánh. Trên thực tế, chúng ta rất cần lời Chúa để rao giảng Tin Mừng. Điều này nhằm làm nổi bật mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa và cũng để biết cách truyền bá Lời Chúa.

 

“Giáo dân thích được đào tạo bằng cách nói về những chủ đề lớn của cuộc sống như sự dữ, đau khổ, an ủi…”

 

Chẳng hạn có nhiều việc phải làm trong lãnh vực trình bày Kinh Thánh, như làm thế nào để giới thiệu Kinh Thánh cho những người không biết gì về Kinh Thánh, hoặc làm thế nào để đào tạo người lớn, v.v. Chúng tôi cũng nhận ra giáo dân thích được đào tạo bằng cách nói về những chủ đề lớn của cuộc sống như sự dữ, đau khổ, an ủi… Và trong lãnh vực này, giáo dân chiếm một chỗ ngày càng quan trọng, ngược với các giáo xứ, nơi các linh mục đóng một vai trò lớn trong việc đào tạo.

Theo kinh nghiệm cá nhân của bà và những trao đổi bà gặp ở Rôma tuần này, bà cảm thấy thế nào về sự phát triển của vị trí giáo dân trong Giáo hội?

Nó đang tiến triển khắp nơi. Tôi không biết liệu chúng ta có thể nói có một số nơi đang đi trước hay không, nhưng một số giám mục có thể đã nhận thức rõ hơn về những gì Vatican II đề xuất và khuyến khích – và thậm chí là yêu cầu, khi họ hiểu Hiến chế Tín lý về Hội thánh, Lumen Gentium. Rõ ràng đã có thay đổi trong 35 năm. Khi tôi bắt đầu, tôi được khuyên là không nên học thần học, bây giờ thật đáng tiếc khi không có nhiều nhà thần học có kinh nghiệm hơn. Có một thay đổi, người ta đòi hỏi có nhiều phụ nữ hơn.

 

“Sự suy giảm số lượng linh mục ở Thụy Sĩ đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển chỗ đứng của giáo dân”

 

Trong những ngày qua, tôi có dịp trao đổi với nhiều người và tình trạng thay đổi theo từng quốc gia. Có những quốc gia như Đức, có tình trạng tương tự như Thụy Sĩ. Nước Pháp cũng có tình trạng gần với chúng tôi, dù phương tiện hạn chế hơn nhưng họ có một năng động sáng tạo rất lớn. Và có những nơi phải cần hoán cải, thường là do họ có nhiều linh mục hơn. Sự suy giảm số lượng linh mục ở Thụy Sĩ đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển chỗ đứng của giáo dân. Có những quốc gia có hàng giám mục khá bảo thủ đã ngăn chặn tiến trình. Cũng có những quốc gia đơn giản vì không có tiền, đúng, đây cũng là một vấn đề.

Tôi cũng đã trao đổi với một người đến từ Cộng hòa Trung Phi, họ giải thích cho tôi hiểu, ở đất nước của họ, có rất nhiều giáo dân chăm sóc các cộng đồng, đặc biệt là các giáo lý viên. Họ được đào tạo nhuần nhuyển, kéo dài một năm toàn thời gian, trong thời gian đó họ học các nghề thủ công như thợ mộc, thợ nề để có thể có một tay nghề giúp làm công việc của mình trong Giáo hội. Mỗi quốc gia phải trả lời theo cách riêng của mình với vấn đề vị trí của giáo dân.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Dành chỗ đứng cho giáo dân, Đức Phanxicô thúc bách Giáo hội

Mười lời khuyên của Đức Phanxicô để có một lựa chọn đúng đắn

Mười lời khuyên của Đức Phanxicô để có một lựa chọn đúng đắn

Làm thế nào để trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có một lựa chọn đúng đắn và đưa ra một quyết định đúng đắn? Là tu sĩ Dòng Tên truyền thống, Đức Phanxicô rút từ kho tàng phong phú của Thánh I-Nhã để có câu trả lời. Ngài đưa ra 10 chìa khóa giúp chúng ta phân định.

la-croix,Gilles Donada, 2023-01-22

Đức Phanxicô đến Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung ngày 4 tháng 1 năm 2023. VINCENZO PINTO / AFP

Từ ngày 31 tháng 8 năm 2022 đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, Đức Phanxicô đã dành mười bốn buổi tiếp kiến chung để giảng chủ đề Phân định, một nghệ thuật để có một lựa chọn đúng đắn. Suy tư của ngài về phân định dựa trên kinh nghiệm của Thánh I-Nhã (1491-1556) tác giả các bài tập Linh Thao và là người sáng lập Dòng Tên.

Ngài nói: “Phân định là bài tập về trí thông minh, sự khéo léo nhưng cũng là sức mạnh của ý chí, để nắm bắt thời điểm thuận lợi: đó là những điều kiện cần thiết để có được lựa chọn đúng đắn trong những tình huống bất ngờ, trong đó điều quan trọng và khẩn cấp là phải đưa ra quyết định.”

1. Đơn sơ và thân tình cầu nguyện với Chúa

Đức Phanxicô mở đầu bài giảng: “Cầu nguyện là sự trợ giúp không thể thiếu để phân định thiêng liêng” giúp chúng ta “nói với Thiên Chúa cách đơn sơ và thân thuộc, như khi chúng ta tâm tình với một người bạn”. Đó là “đi vào sự thân mật với Chúa, với tâm tình tự phát yêu thương.”

Không cần những lời đao to búa lớn, không cần đọc những lời cầu nguyện “như vẹt”, lời cầu nguyện của chúng ta có thể đơn giản như nụ cười hay lời chào.

Một dấu hiệu không sai lầm: “Khi tôi gặp Chúa trong lời cầu nguyện, tôi vui vẻ. (…) Ngược lại, buồn bã, sợ hãi là dấu hiệu khi chúng ta xa cách Chúa”.

2. Biết mình

Để có thể có một lựa chọn đúng đắn, chúng ta cần hiểu rõ chính mình. “Hiểu mình liên quan đến các khả năng nhân bản của chúng ta: trí nhớ, trí tuệ, ý chí, tình cảm. Chúng ta phải chú ý đến “cách chúng ta làm mọi việc”, đến “những cảm giác sống trong chúng ta”, đến “những suy nghĩ lặp đi lặp lại chi phối chúng ta, thường thường chúng ta không hay biết.”

Làm thế nào để đạt được? Bằng cách cuối ngày ghi lại “hành trình của cảm xúc”: “Điều gì đã đến với tâm hồn tôi hôm nay? (…) Điều gì làm tôi phản ứng? Điều gì làm tôi buồn? Điều gì làm tôi hạnh phúc? Tôi đã làm gì sai và tôi có làm tổn thương người khác không?”

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để có thể một mình làm được điều này. Đức Phanxicô khuyên chúng ta có người đồng hành thiêng liêng để giúp chúng ta “thấy rõ những lập lờ nghiêm trọng trong chính những điều chúng ta cân nhắc về mình và trong quan hệ của chúng ta với Chúa. Nó làm sáng tỏ những suy nghĩ tiêu cực đang có trong lòng chúng ta để chúng ta có thể cảm thấy mình được Chúa yêu thương, có thể làm những điều tốt đẹp cho Ngài”.

3. Lướt qua quyển sách đời mình

Đức Phanxicô mô tả một cách thực tế: “Cuộc sống của chúng ta là ‘quyển sách’ quý giá nhất được giao cho chúng ta, một quyển sách mà nhiều người hối tiếc đã không đọc hoặc đọc quá muộn trước khi chết. Tuy nhiên, chính trong quyển sách này, chúng ta lại tìm thấy điều mà chúng ta tìm kiếm một cách vô ích bằng những phương tiện khác.”

Cách đọc này tập trung vào ý nghĩa của các sự kiện. Phân định, là vượt ra ngoài hành động cụ thể để đặt nó trong bối cảnh rộng lớn hơn: “Suy nghĩ này đến từ đâu? Những gì tôi cảm thấy bây giờ, nó đến từ đâu? Điều này dẫn tôi đến đâu? (…) Có điều gì đó mới đến với tôi bây giờ hay tôi đã nhận thấy nó vào lúc khác? (…) Cuộc đời muốn nói với tôi điều gì qua chuyện này?”

Cách này giúp chúng ta đuổi đi “những suy nghĩ làm chúng ta xa rời chính mình” và “những thông điệp rập khuôn làm tổn thương chúng ta” (bạn chẳng là gì, chẳng có gì chạy với bạn, bạn sẽ không làm được đâu).

Đức Phanxicô nói, dừng lại để nhận ra những gì trải qua trong lòng mình giúp chúng ta “để ý đến những phép lạ nhỏ bé mà Thiên Chúa tốt lành đã làm cho chúng ta mỗi ngày”, cũng như “những hướng đi khả dĩ khác giúp chúng ta củng cố nét đẹp nội tâm, bình an và sáng tạo”.

Câu chuyện về các sự kiện trong cuộc đời cũng giúp chúng ta “nắm bắt được những sắc thái và chi tiết quan trọng để có thể thấy những công cụ hỗ trợ quý giá cho đến nay vẫn còn bị giấu kín.”

4. Lắng nghe khát khao sâu thẳm của mình

Đức Phanxicô giải thích, phân định “là hình thức tìm kiếm luôn phát sinh từ những gì chúng ta thiếu. Khát vọng là khao khát viên mãn, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa bên trong chúng ta. Nó gợi lên một đau khổ, một thiếu hụt, nhưng đồng thời cũng là một căng thẳng để có được điều mình thiếu”. Vì thế hiểu theo cách này, khát khao của chúng ta là “chiếc la bàn để chúng ta hiểu mình đang ở đâu và sẽ đi đâu”. Biết rằng, “trái ngược với mong muốn hay cảm xúc nhất thời, khát khao luôn tồn tại mãi với thời gian và có xu hướng thành hiện thực.”

Để đến được với ước muốn sâu xa nhất của mình, chúng ta để câu Chúa Giêsu nói với người mù ở Giêricô vang vọng trong lòng mình: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10, 51).”

5. Nhận ra sự an ủi đích thực

Trên con đường “tìm kiếm điều tốt đích thực”, người tín hữu biết mình đi đúng đường khi cảm nghiệm được “sự an ủi” thể hiện qua niềm vui và bình tâm lâu dài.

Đức Phanxicô giảng: “An ủi thiêng liêng là kinh nghiệm sâu sắc về niềm vui nội tâm giúp chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự. Đó không phải là loại cố gắng ép buộc ý chí chúng ta, cũng không phải là cảm giác hưng phấn nhất thời. Trên hết, nó liên kết với hy vọng hướng về tương lai. Niềm an ủi thúc giục chúng ta tiến lên (…), bước những bước đầu tiên.”

6. Đừng để bị lừa dối bởi an ủi giả tạo

Chúng ta phải học cách để phân biệt “an ủi giả tạo” thường biểu hiện qua “nhiệt tình thoáng qua, rớt xuống và biến mất”. Điều này để lại sự “trống rỗng” và thường dẫn đến việc “thu vào chính mình và không quan tâm đến người khác”.

Điều nguy hiểm là chúng ta tìm kiếm an ủi “một cách ám ảnh như chính nó là mục đích và quên Chúa.” Khi đó, rủi ro sẽ là sống mối liên hệ với Thiên Chúa “một cách trẻ con, tìm kiếm lợi ích riêng của mình, cố gắng giảm thiểu Chúa thành một đối tượng để chúng ta dùng và tiêu thụ, quên đi món quà đẹp nhất là chính Thiên Chúa.

7. Giải mã kinh nghiệm sầu khổ

“Sầu khổ” ngược với an ủi, đó là trạng thái phiền muộn, lo lắng, bất mãn, buồn bã, nản lòng… Nó có thể ẩn chứa một thông điệp giúp chúng ta điều chỉnh lại con đường của mình. Đức Phanxicô nói: “Sầu khổ đôi khi đóng vai trò đèn đỏ: “Dừng lại, dừng lại! Đèn đỏ rồi. Dừng lại!”.

“Cú sốc tâm hồn” này có thể là “cơ hội để trưởng thành”: “Chúa chạm đến trái tim và một điều gì đó trỗi dậy trong chúng ta, nỗi buồn, hối hận về một chuyện gì đã qua, đó là lời mời bắt đầu cuộc hành trình. “Tại sao tôi buồn? Điều gì làm cho tôi sầu khổ?”

8. Đừng nản lòng

Chúng ta phải luôn cảnh giác khi chúng ta trải qua tình trạng sầu khổ. “Đối với ai (…) có ước muốn làm điều tốt, thì sầu khổ là trở ngại mà kẻ cám dỗ muốn làm chúng ta nản lòng”. Trong trường hợp này, Đức Phanxicô khuyên nên “hành động ngược với những gì đề xuất, quyết tâm làm những gì mình phải làm (…)” Chúng ta không thay đổi hướng đi trong cơn bão: “Một quy tắc khôn ngoan dạy rằng, đừng thay đổi gì khi đang sầu khổ. Thời tiết sẽ tốt, chứ không phải tâm trạng của lúc này, thời gian sẽ cho chúng ta thấy lựa chọn nào của chúng ta là đúng hay không.”

9. Nhận biết các dấu hiệu của một quyết định đúng đắn

Sau khi phân biệt những thuận lợi và khó khăn của quyết định được đưa ra, chú ý đến các chuyển động bên trong (an ủi, sầu khổ), cầu nguyện, đến lúc quyết định.

Quyết định là tốt khi:

→ Nó không thực hiện dưới tác động của “sợ hãi, đe dọa  về mặt tình cảm hoặc bị ép buộc”;

→ Nó mang đến “một bình tâm kéo dài với thời gian (..). Một bình an mang lại hài hòa, hiệp nhất, nhiệt thành, sốt sắng”;

→ Nó mang lại cảm giác “ở đúng vị trí của mình trong cuộc sống, trong thanh thản tinh thần” với khả năng đối diện với “khó khăn bằng nghị lực, bằng sức mạnh của một tâm hồn được đổi mới”;

→ Nó để chúng ta “tự do với những gì đã được quyết định, sẵn sàng đặt câu hỏi về nó, thậm chí từ bỏ nó khi đối diện với những phủ nhận có thể có, cố gắng tìm trong đó lời giáo huấn khả dĩ của Chúa”.

10. Luôn cảnh giác

Một khi quyết định được đưa ra, chúng ta phải tiếp tục cảnh giác. Đức Kitô mời gọi các môn đệ hãy tỉnh thức (Lc 12, 35-37). Đức Phanxicô giải thích: “Đó không phải là mối nguy hiểm của một thứ trật tâm lý, nhưng là thứ trật thiêng liêng, một cái bẫy thực sự của thần dữ.”

Cảnh giác là để “quan sát trái tim của chúng ta và hiểu những gì đang diễn ra bên trong”. Đó là “thái độ thông thường cần áp dụng khi cư xử trong cuộc sống, để chúng ta có những lựa chọn tốt sau khi phân định rõ ràng, được thực hiện một cách kiên trì và nhất quán và đơm hoa kết trái”. Vì nguy hiểm đang chực chờ những ai “quá tự tin, mất khiêm nhường để canh giữ lòng mình”, quên trông cậy vào ơn Chúa.

Có ba cách để chúng ta duy trì cảnh giác:

→ Dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội sẽ giúp chúng ta “đọc được những gì đang xảy ra trong tâm hồn, học cách nhận ra tiếng Chúa và phân biệt với những tiếng khác dường như bắt chúng ta phải chú ý”. Cách tốt nhất để nghe là đọc một đoạn Tin Mừng, năm phút mỗi ngày, dù chỉ một phút cũng đủ… “Hãy để Lời Chúa đến gần trái tim chúng ta”.

→ Hãy sống mối liên hệ với Chúa như mối tương giao bạn bè. “Ngài muốn là bạn với chúng ta (…) Khi chúng ta có kinh nghiệm này, trái tim chúng ta mềm ra, những nghi ngờ, sợ hãi, cảm giác không xứng đáng tan biến. Không gì có thể chống lại với tình yêu khi gặp được Chúa.”

→ Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta để khi chúng ta đọc Lời Chúa, Lời sẽ gợi mở cho chúng ta một ý nghĩa mới, mở ra những cánh cửa dường như đã đóng, chỉ ra những nẻo đường xưa cũ dường như chỉ là bóng tối và nhầm lẫn.”

Đức Phanxicô kết luận: “Mục đích của phân định là để nhận ra ơn cứu độ của Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta, nó nhắc nhở, chúng ta không bao giờ một mình và nếu chúng ta đấu tranh, thành công hay không mới là quan trọng. Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô nhấn mạnh “an ủi thiêng liêng” là dấu hiệu của sự thân tình với Chúa

Bãi bỏ việc phong chức các linh mục?  

Bãi bỏ việc phong chức các linh mục?

Giám mục Delville phản ứng về việc xuất bản tập tài liệu “Chúng ta hãy trả lại Giáo hội cho dân Chúa!” ở Bỉ

evechedeliege.be, 2023-02-17

 

Sau khi tập tài liệu mỏng “Chúng ta hãy trả lại Giáo hội cho dân Chúa! Để chấm dứt với chủ nghĩa giáo quyền” xuất bản, giám mục Jean-Pierre Delville, giáo phận Liège, Bỉ đã phản ứng, ngài nhấn mạnh mối quan tâm của ngài với các linh mục và chủng sinh, các nam nữ tu sĩ, cũng như với tất cả các thừa tác viên của giáo phận của Liège.

Bỏ phong chức linh mục trong Giáo hội công giáo?

Một tập tài liệu gần đây được xuất bản ở Liège có tiêu đề “Chúng ta hãy trả lại Giáo hội cho dân Chúa! Để chấm dứt với chủ nghĩa giáo quyền.” Tập tài liệu nêu ra vấn đề phong chức cho các linh mục và đưa ra một phán xét kiên quyết với họ: “Rất ít người trong số họ có khả năng có những quan hệ đích thực bình đẳng, và từ đó là có tinh thần huynh đệ với tín hữu kitô xung quanh họ” (tr. 25). Vì thế, các tác giả khẳng định: “Chúng tôi đặt vấn đề về chính việc phong chức, bao gồm cả việc truyền chức phó tế và giám mục (tr. 36)”. Vì nếu muốn loại bỏ chủ nghĩa giáo quyền thì phải bỏ hàng ngũ giáo sĩ” (tr. 47).

Nhiều linh mục, phó tế và giáo dân thấy những lời này là xúc phạm và bất công. Tôi cho rằng chúng hoàn toàn sai khi nghĩ đến tầm mức cống hiến mà trong mười năm làm giám mục, tôi đã thấy nơi các linh mục và các thừa tác viên trong giáo phận. Không phủ nhận gương xấu về lạm dụng của một số người, những thiếu sót mục vụ của những người kia và những giới hạn phù hợp với bản chất con người, tôi rất vui khi thấy các linh mục và phó tế, nữ tu và tu sĩ, giáo dân dấn thân phục vụ như thế nào. Tôi cảm ơn họ vì đã hỗ trợ lẫn nhau trong sứ mệnh. Tôi đã thành lập một Ban Đại diện để hỗ trợ các linh mục và các thừa tác viên khác nhằm giúp mọi người có thể thi hành sứ vụ cách bình yên, trong khuôn khổ của nhiều khó khăn mà sứ vụ này gặp phải.

Dựa vào Lời Chúa và truyền thống đức tin, giáo phận Liège cởi mở với những suy tư thần học và tranh luận trái chiều. Các câu hỏi ban đầu được các tác giả đặt ra rất phù hợp, nhưng câu trả lời không có cơ sở. Tôi lấy làm tiếc về tính chất biếm họa của tập tài liệu nhỏ này, nhưng còn hơn thế nữa, sự thật là suy tư được trình bày trong tập tài liệu này đã chất vấn quan điểm của Công đồng Vatican II và lên án hai ngàn năm đời sống của tín hữu kitô. Để tránh chủ nghĩa giáo quyền, giáo phận Liège kiên quyết cam kết thực hiện phương pháp đồng nghị của Đức Phanxicô yêu cầu và luôn theo dõi bằng cách chuẩn bị một Ủy ban mục vụ giáo phận.

Tôi đảm bảo với các linh mục và chủng sinh, các tu sĩ nam nữ, cũng như tất cả các thành viên mục vụ của giáo phận Liège, về mối quan tâm của tôi với họ. Tôi khuyến khích mọi người sống thừa tác vụ của mình, nhiệt thành phục vụ trong tình huynh đệ. Tôi cũng khuyến khích ơn gọi linh mục và phó tế, cũng như ơn gọi tham gia các thừa tác vụ giáo dân do Đức Phanxicô thiết lập, các ơn gọi này sẽ được thực hiện trong giáo phận chúng ta; tôi hy vọng sẽ cử hành lễ truyền chức phó tế hoặc linh mục trong năm nay. Tôi hoan nghênh những bước phát triển đầy hứa hẹn cho thấy sự năng động và đức tin của Giáo hội địa phương chúng ta.

Liège, ngày 17 tháng 2 năm 2023.

Jean-Pierre Delville, giám mục Liège

 

 

 

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ma quỷ, đồng tính… Linh mục TikTok Matthieu Jasseron trả lời các tranh cãi

Ma quỷ, đồng tính… Linh mục TikTok Matthieu Jasseron trả lời các tranh cãi

Phỏng vấn

Linh mục Matthew Jasseron. Felicien Delorme /Flammarion

Linh mục Matthieu Jasseron nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok, cha đã tạo nhiều phản ứng mạnh mẽ sau khi cha đăng một số video. Cha trả lời những gì liên quan đến ma quỷ và đồng tính.

la-croix.com, Céline Hoyeau, 2023-02-06

Một số video TikTok của cha đã tạo phản ứng, đã có khiếu nại gởi về Rôma và giám mục của cha. Đặc biệt, trong một video tháng 6 năm 2022, có vẻ như cha nói ma quỷ không tồn tại như một thực thể bên ngoài con người, trong khi sách Giáo lý nói về ma quỷ như một tạo vật…

Linh mục Matthieu Jasseron: Ngược với những nhận xét mà báo La Croix gán cho tôi gần đây, tôi xin khẳng định, tất nhiên, ma quỷ hiện hữu. Đây là một thực tế mà tôi phải đối diện mỗi tháng; tôi cố gắng giúp mọi người tự bảo vệ mình trước nó, làm phép nhà khi chủ nhà có cảm tưởng mình thấy những hiện tượng siêu nhiên trong nhà, tôi đồng hành với những người đang trong trận chiến tâm linh hoặc những người khác, mong manh hơn, nghĩ mình là nạn nhân của một cuộc chiến tâm linh. bùa chú, bị ám ảnh hay không làm chủ bản thân …

Bây giờ, ma quỷ không nhất thiết phải như những gì mọi người tưởng tượng: một thực thể có thể đi vòng quanh ở một khúc quanh trong một con phố tối, hoặc trong bối cảnh của một cuốn phim kinh dị, lao vào chúng ta để tước đoạt ý chí tự do của chúng ta. Ma quỷ, như tên gọi của nó, là kẻ làm chia rẽ. Satan có nghĩa là kẻ buộc tội. Vì thế, chính sức mạnh này – mà tất cả chúng ta đều mang từ đầu – thúc đẩy chúng ta hành động xấu cho chúng ta và cho những người chung quanh chúng ta. Đó là điều mà những người cùng thời với chúng ta cần cảnh giác, hơn cả một ác tâm theo tinh thần các bộ phim Hollywood.

Trong video cha nói về “tiềm năng” của tính chia rẽ trong chúng ta, dường như cha muốn xóa bỏ ý tưởng về một thực thể bên ngoài con người mà chúng ta vẫn tìm thấy trong truyền thống kitô giáo…

Nó không chỉ là một tiềm năng: nó là một sức mạnh bên ngoài chúng ta, gợi ý cho chúng ta. Đơn giản, nơi tôi muốn làm rõ là ma quỷ không phải là một phần của Kinh Tin Kính, của đức tin chúng ta. Cũng tương tự như những lần Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức mà một số người có thể nghi ngờ, mà không bị cho là tín hữu kitô không tốt. Câu hỏi của tôi không phải là hù dọa các tín điều nhưng cùng đồng hành với mọi người hướng đến Chúa và đến những điều được hứa cho tất cả chúng ta, đó là sự thánh thiện. Tôi không nghĩ việc lặp đi lặp lại thần học với những từ ngữ thần học cho những người không có hoặc có rất ít khái niệm về thần học có thể giúp ích cho họ.

Đức Phanxicô và đồng tính: 5 tuyên bố chính của Đức Phanxicô

Trong 2000 năm, truyền thống đã dùng một ngôn ngữ không còn nhất thiết phải có cùng ý nghĩa với ngày nay. Thần học cần phải quay trở lại với Kẻ Chia Rẽ, Kẻ Buộc Tội này để giải thích cho chúng ta rõ nó là gì. Chúa Giêsu nói, sự dữ không đến từ bên ngoài thân xác con người mà từ những gì xuất phát từ tâm hồn con người. Theo tôi, ngụ ý cho rằng ma quỷ chỉ là một thứ gì đó bên ngoài chúng ta, thứ sẽ đến để tiêu diệt tự do chúng ta, sẽ không tôn vinh Tạo vật mà Chúa đã thực hiện trong con người. Tất cả chúng ta đều có tự do này, đây chắc chắn là một trong những khía cạnh tốt nhất của việc chúng ta nên giống Chúa. Nếu Chúa cũng đã tạo ra một thực thể có thể kiềm chế theo cách này trong chúng ta, thì điều này sẽ tạo ngạc nhiên vì nó sẽ phủ nhận phẩm giá nội tại nhất của chúng ta.

Trong một video khác năm 2021 nói về đồng tính, cha nói không chỗ nào trong Kinh thánh và Giáo lý công giáo cho rằng đồng tính hoặc thực hành đồng tính là tội. Đôi khi cha có vượt ra ngoài huấn quyền khi cha muốn cho công chúng thấy một Giáo hội cởi mở hơn, đón nhận hơn không?

Sách Giáo lý nói rõ trắng đen, chúng ta phải chào đón và mở đường cho mọi người đến với Chúa, kể cả những người đồng tính. Vì thế tôi tìm cách đi theo hướng dẫn, cố gắng chứng tỏ chúng ta không nên phán xét, vì lương tâm của mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Có thể tôi đã hơi vội vàng khi trình bày và tôi muốn xin lỗi những người có thể đã ngạc nhiên trước những nhận xét của tôi, nhưng không chỗ nào trong Kinh thánh cũng như trong sách Giáo lý nói đồng tính hoặc việc thực hành đồng tính là có tội.

Nhưng còn đoạn 2396 của Sách Giáo Lý Giáo hội công giáo thì sao: “Trong số những tội trái ngược nghiêm trọng với đức khiết tịnh, chúng ta phải kể đến thủ dâm, gian dâm, khiêu dâm và thực hành đồng tính”?

Đoạn này là phần tóm tắt của chương về đời sống tình cảm và tình dục, nhưng trong phần tổng hợp này có một luận điểm mới không xuất hiện trong các trang mà nó nhằm mục đích tóm tắt. Chúng ta biết đồng tính bị xếp vào loại “tội chống lại sự khiết tịnh”. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, khi chúng ta đọc toàn bộ Sách Giáo lý của Giáo hội công giáo, không chỗ nào có  khái niệm “tội phạm đến đức khiết tịnh” này. Vì vậy, ở đây một lần nữa, có một cái gì đó mới lại xuất hiện, trong một bản tóm tắt, một cái gì đó chưa từng được phát triển ở bất kỳ đâu trước đây và đó là một yếu tố mới chưa được giải thích trước đó…

Các bản tóm tắt không phải là sự phát triển thần học của Sách Giáo lý. Chính các chương đã tạo nên nội dung của môn học. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận trong một tổng hợp những quan niệm mới bên ngoài luận điểm?

Trước đó một đoạn, đó còn là vấn đề “suy đồi nghiêm trọng”, về những hành vi “rối loạn từ bản chất”: đó chẳng phải chính là những đoạn mà một số hiệp hội những người đồng tính đang yêu cầu viết lại hay không?

Đúng, vì Sách Giáo lý xuất bản từ năm 1992, không còn cập nhật nữa, bằng chứng là đoạn về án tử hình. Những người đương thời, thường xa rời Giáo hội, đã tự hỏi liệu một hành động như vậy như kia, một chiều kích này chiều kích kia của con người họ, có phải là tội hay không. Tội làm họ sợ hãi – chắc chắn là có lý do chính đáng – nhưng họ có một hình ảnh tưởng tượng về nó. Có rất nhiều kitô hữu trên mạng xã hội, những người theo tin lành, những người công giáo hoặc những người khác xem đồng tính là một tội rất nặng, cho rằng họ sẽ bị thiêu đốt vĩnh viễn. Tôi không tin đây là sự thật hay những gì được viết trong Sách Giáo lý: không nơi nào trong truyền thống Giáo hội công giáo nói rằng đó là một tội sẽ làm chúng ta vào lửa hỏa ngục đời đời.

Sau đó, các văn bản mô tả thực tế này với những chữ mà chúng ta phải biết cách tiếp nhận, giải thích. Những chữ như “suy đồi” hoặc “hành vi rối loạn nội tại” sẽ không rõ ràng với mọi người, và chắc chắn sẽ tạo nhiều tổn thương. Họ sẽ được hữu ích nếu được làm sáng tỏ và như thế sẽ mang tính mục vụ hơn. Những người sống với người đồng giới và yêu thương họ theo những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đã được thấy rõ hơn một trăm năm trước. Đây là một chủ đề của xã hội, và Giáo hội phải có một diễn từ trung thực, phù hợp với những gì Giáo hội đã hiểu về Chúa Giêsu và người đương thời của chúng ta cũng có thể hiểu được.

Sách Giáo Lý sẽ hữu ích nếu được cập nhật từ vẻ đẹp của thần học vốn suy nghĩ lại về thực tại của chúng ta ngày nay. Tốt hơn là phải luôn mài dũa thực tế của những gì Chúa đã truyền cho chúng ta để giúp những người đương thời của chúng ta có một con đường giúp họ đến với Chúa.

Cha làm việc với các văn bản trong các video của cha như thế nào?

Trên hết, cuộc sống thực địa giúp tôi tìm ra những từ để có thể đến được với mọi người trên màn hình hoặc trong một nhóm. Tôi cũng may mắn giữ được mối quan hệ rất tốt với các giáo sư thần học tại chủng viện và có một nữ thần học gia nổi tiếng giúp đỡ tôi. Ngoài ra, nhóm tình nguyện viên đồng hành với tôi thường hiệu đính các kịch bản của tôi. Nhờ tất cả những tháp tùng này, tôi mới dám tin các video của tôi mang hương vị thực sự của Giáo hội và cũng có một số tín nhiệm thần học nhất định.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô làm rõ ý kiến của ngài về đồng tính

Cuộc điều tra giết người đang được tiến hành về cái chết của giám mục phụ tá O’Connell, tổng giáo phận Los Angeles

Cuộc điều tra giết người đang được tiến hành về cái chết của giám mục phụ tá O’Connell, tổng giáo phận Los Angeles
angelusnews.com, Pablo Kay, 2023-02-19
Giám mục phụ tá David O’Connell tại Mission San Gabriel ngày 10 tháng 9 năm 2022. (Victor Alemán)
Sáng chúa nhật 19 tháng 2, sở Cảnh sát quận Los Angeles đã xác nhận với tổng giáo phận Los Angeles, cái chết của giám mục phụ tá Los Angeles David O’Connell ngày 18-2-2023 đang được điều tra như một vụ giết người.
Sáng chúa nhật hôm nay, tổng giám mục José H. Gomez đưa thông tin cập nhật cho giáo dân trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Thiên thần, một ngày sau khi giám mục O’Connell, 69 tuổi người gốc Ai-len bị tìm thấy đã chết tại nhà ở Hacienda Heights. Ngài bị bắn ở ngực và chết tại chỗ.
Giám mục Gomez nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho giám mục David và cho gia đình của ngài ở Ai-len và cầu nguyện cho các nhân viên thực thi pháp luật trong cuộc điều tra về tội ác khủng khiếp này”.
Trong một thông cáo báo chí đưa ra vào sáng chúa nhật, sở Cảnh sát cho biết họ được gọi để cứu một trường hợp khẩn cấp ở số nhà 1500 Đại lộ Janlu ở Hacienda Heights và thấy giám mục bị vết thương do đạn bắn. Nhân viên y tế đến và cho biết nạn nhân đã chết tại chỗ.
Thông cáo cho biết cái chết của giám mục O’Connell được xem như một vụ giết người, và xin bất kỳ ai có thông tin về vụ này liên hệ với văn phòng án mạng số (323) 890-5500.
Cái chết của giám mục O’Connell gây thương tiếc và chấn động ở quê hương Ai-len của ngài, ngài thường về thăm gia đình và bạn bè ở đây.
Trong một tuyên bố sáng chúa nhật, giám mục Fintan Gavin, giáo phận quê hương Cork và Ross của ngài cho biết: “Tin tức về cái chết bi thảm của giám mục David O’Connell ở Los Angeles đã gây chấn động khắp quê hương của ngài. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ngài trong các thánh lễ khắp giáo phận Cork và Ross trong những ngày tới, xin Chúa lòng lành an ủi gia đình, đồng nghiệp và tất cả tang quyến của ngài. Giám mục David đã làm việc không mệt mỏi vì hòa bình và hòa hợp trong các cộng đồng; giờ đây ngài an nghỉ trong bình an của Chúa.”
Ông Robert Luna, cảnh sát trưởng quận Los Angeles xác nhận tin tức về vụ sát hại giám Mục O’Connell, ông viết trên  Twitter sáng chúa nhật: “Trái tim tôi đau buồn sau khi nghe tin giám mục phụ tá David O’Connell bị sát hại” và sở của ông “quyết tâm tìm những kẻ có trách nhiệm trong tội ác khủng khiếp này”.
Giám mục O’Connel phục vụ tại tổng giáo phận trong 45 năm qua, ban đầu là linh mục và sau đó là giám mục. Ngài là người hiền hòa, thương yêu người nghèo và người di dân, làm việc tích cực cho cộng đồng để mọi người được tôn trọng và phẩm giá được bảo vệ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Khi phụ nữ mạnh hơn động đất

Khi phụ nữ mạnh hơn động đất
Câu chuyện về tình yêu và lòng dũng cảm, khi một nhóm y tá tại bệnh viện Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ những em bé sinh thiếu tháng trong trận động đất.
heraldmalaysia.com, Alessandro Gisotti, 2023-02-16
Các y tá bảo vệ các em bé sinh thiếu tháng trong bệnh viện ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ.
Chạy để tự cứu mình? Hay chạy để bảo vệ người khác? Giữa những hình ảnh tàn phá của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong trận động đất ngày 6 tháng 2 còn có những hình ảnh kể về những cử chỉ có năng lực soi sáng bóng tối dày đặc của thảm kịch khủng khiếp này. Đó là trường hợp của một nhóm y tá tại bệnh viện ở thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, những người mà khi trái đất bắt đầu rung chuyển, họ đã không chạy về phía lối thoát hiểm mà chạy theo hướng ngược lại, về phía phòng chăm sóc đặc biệt dành cho những em bé sinh thiếu tháng. Ở đó, các y tá ở bên cạnh các em bé sơ sinh cho đến khi trận động đất kết thúc, giữ những chiếc lồng ấp đang lắc lư dữ dội có nguy cơ lật đổ và đè bẹp các em.
Có lẽ chúng ta sẽ không biết gì về hành động bảo vệ sự sống phi thường này nếu không có camera giám sát của bệnh viện ghi lại. Các y tá không biết trận động đất sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết mức độ tàn phá của nó như thế nào. Họ cũng không biết liệu khi họ quyết định như vậy các em bé có được cứu hay không. Tuy nhiên, họ biết chắc nếu không can thiệp, các em bé này sẽ có nguy cơ tử vong. Và họ quyết định ở lại để bảo vệ các em.
Trong suốt 10 năm dưới triều giáo hoàng – và gần đây trong chuyến tông du Phi châu –  Đức Phanxicô thường nhắc: Phụ nữ cống hiến sự sống: Phụ nữ bảo vệ cuộc sống. Phụ nữ là thành lũy của hòa bình, trước hết vì họ biết (một cách sâu đậm) chiến tranh sẽ hủy hoại chính cuộc sống mà họ đã tạo ra. Những y tá này đã làm chứng cho chính sức mạnh đó, dịu dàng và ngoan cường, mà ngài nói đến, họ có một sức mạnh tự nhiên, không đi tìm quyền lực nhưng biểu lộ như một ơn. Những em bé được cứu trong đêm bi thảm đó không phải là con ruột của họ. Vậy mà giờ đây họ đã trở nên như mẹ các em, phần nào đó, bởi vì các em được ‘sinh ra lần thứ hai’ nhờ lòng dũng cảm và tình yêu của họ.
Sách  Talmud dạy: “Ai cứu được một mạng người là cứu được cả thế giới”. Những y tá đó đã cứu cả thế giới.
Marta An Nguyễn dịch
Đức Phanxicô biện hộ cho quyền của phụ nữ ở Nam Sudan

Mathieu Palain: “Chế độ gia trưởng nhốt chúng ta vào một cái bẫy làm cho tất cả chúng ta đều bất hạnh”

Mathieu Palain: “Chế độ gia trưởng nhốt chúng ta vào một cái bẫy làm cho tất cả chúng ta đều bất hạnh”

Cơ chế bạo lực của nam giới là gì? Tại sao cơ chế này nhắm vào phụ nữ? Làm thế nào mà nó lại xâm nhập vào các cặp vợ chồng? Một nhà báo tham dự các nhóm thảo luận ở Lyon và Caen quy tụ các ông bị kết án bạo lực gia đình kể lại…

lavie.fr, Anne Guion, 2023-01-25

Nhà báo Mathieu Palain là tác giả quyển “Những người cha, những người anh em, những người ông của chúng ta” (Nos pères, nos frères, nos amis, Nxb. les Arènes). Ông ghi lại lời của các thủ phạm bạo hành phụ nữ và chứng từ của phụ nữ nạn nhân này. Một điều tra công phu minh họa cho kết luận của báo cáo thường niên năm 2023 của Hội đồng cấp cao về bình đẳng trên tình trạng phân biệt giới tính ở Pháp, được công bố vào ngày 23 tháng 1. Tổ chức này lo ngại về sự phổ biến của phân biệt giới tính và sự tiến triển của tư tưởng nam tính ở độ tuổi 25-34 ở Pháp.

Ông đã tham dự các nhóm quy tụ các ông bị kết án bạo lực gia đình. Thường thường họ có những điểm chung nào?

Nhà báo Mathieu Palain. Nổi bật nhất là họ phủ nhận. Điều này thật mạnh đến nỗi không ai có thể nói: “Tôi đã đánh vợ tôi.” Họ tìm ra hàng tỷ lời biện minh cho việc không nói ra… Tôi bắt đầu công việc này vào năm 2018, một ít thời gian sau khi bắt đầu phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy).

Và những ông này thường có câu nói cửa miệng: “Giờ đây, với #MeToo, phụ nữ đã giành lại quyền, công lý nằm trong tay họ và họ muốn trả thù…” Đổ lỗi cho một phong trào toàn cầu thì dễ hơn là xem lại vấn đề vì sao mình đã hành động như vậy trong cặp vợ chồng mình.

Như thế có nghĩa hậu bối cảnh #MeToo không giúp họ tự đặt câu hỏi?

Họ có thể thấy mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Nhưng dù sao bây giờ cũng là thời điểm tốt hơn để thay đổi so với 30 hoặc 40 năm trước. Vào thời đó, thật dễ dàng để tìm ra các ông khoe thành tích đánh vợ. Bây giờ điều này không còn nữa, tiêu chuẩn đã thay đổi.

Những ông này khoe sức mạnh trước mặt những người tham dự khác, nhưng họ lại có vẻ lạc lõng trước mặt vợ, như thể họ thiếu một mẫu gương đàn ông để làm gương trong đời sống tình cảm của họ…

Đúng, và tôi cảm thấy gần với họ. Dù nền tảng xã hội của chúng ta như thế nào, tất cả chúng ta đều lớn lên với một mệnh lệnh nam tính rất mạnh. Tôi sinh năm 1988, một trong những thần tượng điện ảnh của tôi là Bruce Willis. Với thế hệ trước là Sylvester Stallone và thế hệ trước nữa  là John Wayne. Thần tượng đàn ông toàn cầu là người đàn ông mạnh mẽ, không để mình bị giẫm đạp, bị coi thường.

Bà Lucile, người làm chứng trong quyển sách của tôi, bà từng bị bạn trai của bà đánh khi bà ở tuổi vị thành niên, bà thố lộ với tôi, bà và các bạn gái coi trọng những người đàn ông cường tráng, những chàng trai xấu tính, mà đó là nam tính độc hại, người muốn làm bá chủ. Còn những người đàng hoàng thì bị cho là “gà chết”. Bây giờ, may mắn thay, các thần tượng đã thay đổi, các nhân vật nam phức tạp hơn. Nhưng ý nghĩa của mô hình này đáng lo ngại.

Làm thế nào để một số ông đi từ mệnh lệnh nam tính qua việc đánh phụ nữ?

May mắn là không phải tất cả con trai đều theo khuôn đánh vợ. Một đứa bé sinh ra không có gen bạo lực trong người. Đó là hành vi mà nó sẽ nhập vào người vì nó được thấy. Nếu đứa trẻ 2, 4, 6 tuổi nghe tiếng la hét ở nhà, nếu người cha đánh mẹ, hoặc người cha đánh con khi con mang điểm xấu về, thì dần dần nó sẽ nhập tâm lối ứng xử này, xem là bình thường khi bị sỉ nhục, khinh miệt, buồn bã hoặc tức giận.

Và cũng có vấn đề về chế độ gia trưởng. Từ bao nhiêu thế kỷ dưới sự thống trị của nam giới làm cho người đàn ông ngày nay khi lập gia đình, một cách tự nhiên và tự động, họ nghĩ họ là chủ gia đình. Với tư tưởng này sẽ có một hệ thống phân cấp, rằng đối tượng của mình, vợ của mình phải phục tùng mình vì mình là đàn ông.

Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra…

Đúng, chúng ta không ý thức. Những người bạn quanh tôi, họ không hề nghĩ đến việc cai trị vợ. Nhưng trên thực tế, họ hành động như người chủ gia đình! Ví dụ điển hình là họ muốn kiếm nhiều tiền hơn người kia. Và trên nhiều khía cạnh khác của cuộc sống hàng ngày, một cách hệ thống, ai sẽ là người quyết định đi nghỉ hè ở đâu? Ai quyết định có nên tiêu 20.000 âu kim để mua xe hay không? Tất cả những điều này ngấm ngầm thiết lập một mối quan hệ thống trị, mà một ngày nào đó khi có xung đột sẽ tạo vấn đề. Vì sau đó, loại quan hệ này nhất thiết ngụ ý có một người chiến thắng.

Trong quyển sách của ông, ông trích dẫn lời của hai nhà tâm lý học thuộc hiệp hội Passible (một trung tâm chuyên chăm sóc những thủ phạm bạo lực) khẳng định “đó là sự đối đầu giữa chấn thương của người này với chấn thương của người kia nên đã tạo ra bạo lực”. Đây có phải là một hiện tượng mà ông quan sát thấy trong quá trình điều tra của ông không?

Sau khi trải qua sáu tháng với các nhóm thảo luận này, tôi quyết định gặp các phụ nữ nạn nhân. Và tôi hiểu, không thể hiểu điều gì đang xảy ra nơi những cặp vợ chồng này nếu chỉ nhìn một bên.

Dĩ nhiên người đàn ông ở đây hoàn toàn không sống như một nạn nhân. Nhưng bạo lực hiếm khi tình cờ xảy ra trong một cặp vợ chồng. Đó là điều đã xảy ra với bà Cécile, nhân vật chính trong quyển sách của tôi (sau một cuộc cãi vã dữ dội với người bạn của mình, bà bị lên án và cả hai người phải theo một khóa học nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình). Lúc đầu bà cảm thấy lạc lõng, buồn bã khi không được công nhận là nạn nhân. Sau đó, từng chút một, bà cố gắng hiểu vì sao bà lại có quan hệ với người đàn ông bạo lực này và vì sao, gần như một cách có hệ thống, bà lại chọn người bạn đời bạo lực này. Điều này giúp bà đặt câu hỏi về giáo dục bà có được và về sự bạo hành của chính cha bà.

Vì vậy, tất nhiên phải phân biệt giữa vấn đề bạo lực gia đình và bạo lực với phụ nữ, bên ngoài các cặp vợ chồng. Ví dụ, nạn nhân của một vụ tấn công tình dục không nhất thiết phải đặt câu hỏi về quá trình của mình và bạo lực mà họ đã chịu khi còn nhỏ để hiểu điều gì đã xảy ra với mình.

Ông có nghĩ những ông này có thể thay đổi và làm cách nào để họ thay đổi?

Phải có tiến trình theo dõi cá nhân, do tòa án hoặc nhà tâm lý học tổ chức là hoàn toàn cần thiết. Nhưng phần lớn công việc liên quan đến tất cả chúng ta. Nếu những ông này cho phép mình bạo lực, đó cũng là vì chúng ta để họ làm. Phần lớn những ông bạo hành này đều hòa nhập tốt về mặt xã hội, với nhóm bạn bè, đồng nghiệp, v.v.

Chúng ta cũng phải xem lại cách chúng ta giáo dục con trai, con gái chúng ta. Sự thống trị đã có từ thời thơ ấu. Khi bà Nelly Janin, cựu nhà tâm lý học của hiệp hội Passible, được bầu làm thị trưởng của thị trấn, bà đã ngay lập tức thiết lập các khóa giáo dục lòng nhân từ và tích cực cho trẻ em. Các bé trai và bé gái cần được bày tỏ bản thân khi chúng cảm thấy buồn, tức giận, khi chúng có cảm giác bị chế giễu hoặc coi thường: tất cả những phản ứng này của con người, mà nếu chúng im lặng, cuối cùng sẽ bộc lộ ra ngoài bằng bạo lực.

Dĩ nhiên cũng có những hồ sơ về những kẻ thao túng đồi bại có thói tự mê, nhưng rất hiếm. Trên thực tế, đại đa số những người đàn ông bạo hành khá bất hạnh. Họ cũng bị giam cầm trong một khuôn mẫu đè nặng lên họ. Chế độ gia trưởng là cái bẫy mà tất cả chúng ta đều mắc kẹt trong đó và tạo ra bất hạnh.

Marta An Nguyễn dịch

Huynh đoàn Thánh Thể: linh mục Nicolas Buttet bị “quản thúc tại gia” ở Pháp

Huynh đoàn Thánh Thể: linh mục Nicolas Buttet bị “quản thúc tại gia” ở Pháp

cath.ch, Bernard Hallet, 2023-02-16

Giáo phận Fréjus-Toulon xác nhận với trang Công giáo Thụy Sĩ, linh mục Nicolas Buttet, người sáng lập Huynh đoàn Thánh Thể đang “bị quản thúc tại gia” trong một tu viện ở Pháp. Với tính cách tạm thời, giám mục Dominique Rey xin linh mục “dành thời gian để ẩn tu và không có một sinh hoạt công khai nào”. Linh mục Buttet chấp nhận nhưng vẫn kiên trì đặt vấn đề về báo cáo chuyến đi giáo luật năm 2021.

Ngày 7 tháng 2, sư huynh Cyrille Jacquot, người điều hành Huynh đoàn Thánh Thể kế vị linh mục Buttet trả lời trang Công giáo Thụy Sĩ: “Nicolas Buttet không bị cất chức, linh mục phải chịu các biện pháp phòng ngừa. Đó là thủ tục thông thường khi một linh mục hoặc một tu sĩ là đối tượng của thủ tục giáo luật sau khi có khiếu nại.”

Báo cáo về chuyến đi giáo luật, diễn ra theo yêu cầu của Huynh đoàn Thánh Thể từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 tại ba cơ sở, ở Château-Rima và Saint-Jeoire ở Pháp, và ở Epinassey vùng Valais Thụy Sĩ đặt vấn đề điều hành Huynh đoàn của linh mục Buttet.

Tài liệu dài 13 trang đặc biệt đề cập: “Việc thực thi quyền lực trong Huynh đoàn theo hệ thống kim tự tháp lạm dụng, ấu trĩ đã hủy hoại con người dưới nhiều khía cạnh khác nhau, đặc biệt là tâm lý.” Báo cáo đưa ra “các hiện tượng chi phối và thao túng trong việc tổ chức thời khóa biểu của mọi người đến từng chi tiết nhỏ nhất trong hoạt động và cuộc sống của họ”.

Thiếu theo dõi

Tài liệu cũng đề cập đến “việc thiếu theo dõi thường xuyên và sáng suốt của tòa giám mục liên hệ.”

Cơ quan truyền thông của giáo phận Fréjus-Toulon xác nhận với trang Công giáo Thụy Sĩ: “Sau chuyến thăm giáo luật và mở đầu thủ tục giáo luật đầu năm 2022, giám mục Dominique Rey đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa cho linh mục Nicolas Buttet, linh mục không còn cử hành các phụng vụ trước giáo dân, chỉ làm lễ riêng và sống  quản thúc trong một ẩn thất.”

Về phần mình, đầu tháng 7 năm 2022, giáo phận Sion cho biết đã gởi một thư đến tất cả các linh mục quản xứ của giáo phận. Giám mục Jean-Marie Lovey yêu cầu báo cáo bất kỳ yêu cầu mục vụ nào của linh mục Nicolas Buttet. Linh mục Pierre-Yves Maillard, tổng đại diện giáo phận giải thích: “Đây không phải là biện pháp bổ sung cho biện pháp đã được giám mục Rey áp dụng, giám mục Rey là giám mục giám sát linh mục Nicolas Buttet. Chúng tôi phải kiểm, rằng biện pháp phòng ngừa này được áp dụng tốt trong giáo phận.”

Rời khỏi tu viện một năm

Sư huynh Jacquot giải thích: “Theo thỏa thuận chung, Nicolas và tôi đã quyết định miễn trách nhiệm một năm kể từ tháng 10 năm 2022, vì cần phải trải qua thời kỳ xa cách giữa cộng đoàn và Nicolas.” Rời khỏi tu viện là khả năng của một tu sĩ tạm thời rời cộng đoàn vì nhiều lý do khác nhau. Nó có thể kéo dài đến ba năm.

“Linh mục Nicolas vẫn là thành viên của Huynh đoàn. Dù sau chuyến đi giáo luật, các thành viên của huynh đoàn không muốn linh mục trở lại, báo cáo cũng đề cập đến vấn đề này, hầu như tất cả các thành viên không muốn thấy linh mục Nicolas Buttet sẽ sống trong cộng đoàn trong tương lai. Họ nói rõ, họ không thể sống cuộc sống mà linh mục Buttet đòi hỏi, cầu nguyện, ăn uống, nghèo khó, làm việc.”

“Nếu linh mục tiếp tục kháng cáo báo cáo giáo luật thì việc linh mục Nicolas trở lại cộng đoàn là không thể. Linh mục phải nhận ra, như mỗi thành viên của Huynh đoàn đã làm, các sự việc đã được những người trong chuyến đi giáo luật báo cáo và những đau khổ mà một số anh chị em đã trải qua.”

Huynh đoàn Thánh Thể có 41 thành viên ở ba cơ sở. Bảy người trong số họ ở bên ngoài để nghỉ ngơi, ba trong số đó được miễn trừ để nghỉ ngơi và phân định.

Linh mục Nicolas Buttet | © Pierre Pistoletti

Ngày thứ năm 16 tháng 2, trang Công giáo Thụy Sĩ đã hỏi linh mục Nicolas Buttet về chuyến đi giáo luật và về việc cha bị quản thúc tại gia ở một tu viện Pháp.

Về chuyến đi giáo luật

Tôi xin trình bày: “Tôi muốn làm rõ yêu cầu hủy bỏ chuyến đi giáo luật không phải do tôi chủ động. Khi các nhà cầm quyền ở Rôma biết tôi đã không được những người trong chuyến đi phỏng vấn – dù có ủy nhiệm rõ ràng của giám mục và dù có thư đặc biệt của giám mục gởi cho linh mục Gilbert Narcisse, người nhấn mạnh là phải phỏng vấn tôi; hơn nữa, khi các nhà cầm quyền này phát hiện những người đi thăm đã hai lần khẳng định sai trong báo cáo của họ, rằng ‘tất cả mỗi anh chị em’ đã được chính họ nghe trong khi tôi không có mặt, các nhà cầm quyền Rôma đã yêu cầu tôi đưa ra yêu cầu nghiêm túc này, khiếm khuyết trong hình thức chuyến thăm. Vì vậy, tôi đã đưa ra yêu cầu này để tuân theo các nhà cầm quyền Rôma.”

Về việc quản thúc tại gia

Tôi xin trình bày: “Tôi xác định rõ, ngày 23 tháng 1 năm 2023, theo yêu cầu của Rôma và giám mục Rey, tôi đã chính thức xin rời khỏi Huynh đoàn. Hội đồng (gồm người điều hành và những người phụ trách các cơ sở) của huynh đoàn đã từ chối yêu cầu của tôi. Đổi lại, người điều hành đề nghị tôi tạm thời rời tu viện.

“Bây giờ tôi được yêu cầu sống ẩn dật. Tôi vui mừng vâng lời. Tôi đã sống 5 năm như một ẩn sĩ tại Chapelle du Scex trước khi Huynh đoàn Thánh Thể ra đời. Vì vậy, tôi tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống mà tôi đã sống sau 4 năm làm việc ở Vatican với tư cách là cộng tác viên của hồng y Roger Etchegaray: Cuộc sống cầu nguyện ăn chay, cuộc sống lao động chân tay và đọc sách và cũng là cuộc sống đón nhận những đau khổ của thế giới, cuộc sống này thích hợp với tôi.”

“Nếu quý vị hỏi, bây giờ tôi muốn làm gì tiếp theo? Tôi theo ý Chúa! còn nếu tôi được quyết định: tôi sẽ dấn thân ở một nơi nào đó trên thế giới với các nhà Thừa Sai Bác Ái và sống với họ những gì Thiên Chúa đã đặt trong trái tim tôi, mời gọi tôi sống trong tình huynh đệ Thánh Thể ngay từ đầu. Những thời gian tôi ở Calcutta, Addis Ababa, Tashkent, Nairobi, Rio de Janeiro thắp lại ngọn lửa phục vụ vô điều kiện cho những anh chị em nghèo nhất của chúng ta, điều rất khó sống trong Huynh đoàn Thánh Thể ngày nay. Mẹ Têrêxa, người mà tôi đã nói chuyện về ngọn lửa ở trong trái tim tôi, trước khi lên Thiên Đàng, Mẹ nói với tôi: hãy làm điều này ở nhà, có rất nhiều người nghèo cần phục vụ, ngay cả ở Thụy Sĩ. Phục vụ người nghèo tại nhà”, đó là một năm trước khi Huynh đoàn Thánh Thể ra đời.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất