Home Blog Page 109

Một quyết định của Đức Phanxicô tác động đến mật nghị mở ra những đồn đoán về người kế nhiệm ngài

Một quyết định của Đức Phanxicô tác động đến mật nghị mở ra những đồn đoán về người kế nhiệm ngài

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2025-02-07

Không đưa ra lời giải thích nào, ngài quyết định gia hạn nhiệm kỳ của Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re, 91 tuổi, và Hồng y niên phó Leonardo Sandri, 81 tuổi.

Đức Phanxicô thổi bánh sinh nhật trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican. (Alberto PIZZOLI / AFP)ALBERTO PIZZOLI

Ngày thứ năm 6 tháng 1, Vatican thông báo vì mùa đông trời lạnh và Đức Phanxicô bị sưng phổi nên các buổi tiếp kiến ngày thứ sáu và thứ bảy sẽ được tổ chức tại Nhà Thánh Marta.

Ngoài bệnh sưng phổi ngài thường mắc phải trong những năm gần đây, trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư vừa qua, ngài xin lỗi vì bị cảm lạnh nên ngài không đọc được bài giáo lý hàng tuần như thường lệ.

Đức Phanxicô bị cảm trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 5 tháng 2-2025. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Trong một động thái được các quan sát viên Vatican cho rằng Đức Phanxicô nghĩ đến mật nghị và người sẽ kế vị ngài: ngài gia hạn nhiệm kỳ của Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, 91 tuổi, và Hồng y phó Leonardo Sandri, 81 tuổi. Hai Hồng y được bầu vào các vị trí quan trọng trong trường hợp có mật nghị được bầu cách đây năm năm và có khả năng gia hạn.

Đức Phanxicô không đưa ra lời giải thích nào dù quyết định kéo dài nhiệm kỳ của ngài đã được quy định, một quyết định do chính ngài phê duyệt. Nhưng đúng như dự đoán và vào thời điểm sức khỏe của ngài yếu, tất nhiên việc này đã tạo nhiều suy đoán. Vì sao ngài lại làm như vậy?

Hồng y Giovanni Battista Re trước quan tài Đức Bênêđíctô XVI trong tang lễ ngày 5 tháng 1 năm 2023. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Mặc dù Hồng y Re và Hồng y Sandri đều đã ngoài 80 tuổi không thể tham dự mật nghị bầu giáo hoàng mới, nhưng hai Hồng y đều có vai trò quan trọng trong mọi việc diễn ra trước sự kiện này. Với tư cách là “primus inter pares” (người đầu tiên trong số những người ngang hàng) của Hồng y đoàn, Hồng y niên trưởng là người triệu tập tất cả các Hồng y về Rôma để chuẩn bị mật nghị, chủ trì các cuộc họp trước đó, được gọi là Đại hội đồng, và dự mật nghị nếu các Hồng y dưới 80 tuổi, điều này không đúng trong trường hợp của Hồng y Re. Ngoài ra, ngài phải chủ trì Thánh lễ ‘Pro Eligendo Pontifice’ bắt đầu mật nghị.

Giovanni Battista Re và Hồng y Sandri làm việc suốt đời tại Giáo triều Rôma đã chủ trì với tư cách là phó niên trưởng tại mật nghị cuối cùng được tổ chức trong bí mật nghiêm ngặt “cum clave” vì Hồng y niên trưởng khi đó là Hồng y Angelo Sodano đã ngoài 80 tuổi. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, sau làn khói trắng bốc lên ở Nhà nguyện Sixtine, Hồng y Re đã hỏi Hồng y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục 76 tuổi của Buenos Aires rằng ngài có chấp nhận cuộc bầu cử theo giáo luật bầu ngài làm Giáo hoàng không. Và cũng theo nghi thức, Hồng y Re hỏi Hồng y Bergoglio chọn tên gọi là gì. Tân Giáo hoàng trả lời: “Phanxicô.”

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 5 tháng 1-2025. (AP/Andrew Medichini)

Hồng y Re được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 18 tháng 1 năm 2020, được Đức Giáo hoàng Phanxicô chấp thuận, và sau đó được Hồng y Sandri chấp thuận ngày 25 tháng 1 năm 2020. Hồng y Re kế nhiệm Hồng y Angelo Sodano đã giữ chức Trưởng Hồng y đoàn trong 15 năm.

Hồng y Argentina Leonardo Sandri

Nhiều người suy đoán nếu Đức Phanxicô không quyết định gia hạn nhiệm kỳ, 12 hồng y-giám mục hiện tại có thể bầu Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, 70 tuổi, nhân vật trọng yếu thứ hai sau Đức Phanxicô làm tân niên trưởng Hồng y đoàn. Ở vị trí này, trong trường hợp có mật nghị và đồng thời là Hồng y cử tri, Hồng y Parolin sẽ có tầm nhìn rất lớn, giống trường hợp của Hồng y Joseph Ratzinger năm 2005, ngài là niên trưởng Hồng y đoàn và sau đó được bầu làm Giáo hoàng, kế vị Đức Gioan-Phaolô II.

Có lẽ vì lý do này, một số người nghĩ rằng Đức Phanxicô muốn một người trung lập hơn như Hồng y Re, người ở tuổi 91, không thể dự mật nghị, như thế ngài sẽ mang tính biểu tượng.

Nhà nguyện Sistine

Đức Phanxicô đến Nhà nguyện Sistine ngày 23 tháng 6 năm 2023. Simone Risoluti – Vatican Media

Giữa những suy đoán, thực tế Đức Phanxicô quyết định bổ sung vào nhóm các hồng y-giám mục – chỉ có ba Hồng y dưới 80 tuổi (Hồng y Parolin, Hồng y Phi Luật Tân Antonio Tagle và Hồng y Ý Ferdinando Filoni) – thêm Hồng y người Mỹ Robert Prevost, Bộ trưởng bộ Giám mục, 69 tuổi. Đây có phải là một dấu hiệu không?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô được thông tin như thế nào?

Đức Phanxicô được thông tin như thế nào?

fr.aleteia.org, Anna Kurian, I.Media, 2025-01-25

Đức Phanxicô thường trích dẫn từ một tờ báo, một cú điện thoại để nêu bật một câu chuyện thời sự hoặc chia sẻ một suy nghĩ với giáo dân. Chúng ta tìm hiểu cách ngài có thông tin.

Báo chí, các cuộc họp riêng, mạng lưới ngoại giao Tòa Thánh, Đức Phanxicô biết tin tức thời sự qua các kênh khác nhau. Dù chúng ta không biết các chi tiết trong đời sống hàng ngày của ngài, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh rất kín tiếng nhưng thỉnh thoảng trong các buổi nói chuyện ngài tiết lộ những chi tiết hứng thú.

Trong một phỏng vấn với nhật báo Argentina La Voz del Pueblo tháng 5 năm 2015, chúng ta biết hàng ngày ngài vẫn đọc báo, ngài xác nhận: “Tôi chỉ đọc tờ La Repubblica. Tôi đọc buổi sáng và không quá 10 phút.” Việc ngài nhắc đến tên nhật báo – đứng hàng thứ hai ở Ý – có khuynh hướng cánh tả và đôi khi thù nghịch với Giáo hội đã làm cho người này khó chịu, người kia tự hào.

Vài ngày sau, mạng Dagospia tiết lộ ngài lầm tên tờ báo, không phải tờ Repubblica mà tờ Messaggero, nhật báo Rôma và cũng là nhật báo giáo phận của ngài. Theo nguồn tin Vatican, ngài xác nhận đây là một “sơ sót”. Sau đó thông tin được bà Paloma García Ovejero của đài phát thanh Tây Ban Nha Cope xác nhận trên tài khoản Twitter của bà: “Quý vị biết không…? Trong cuộc phỏng vấn mới nhất của ngài, ngài nói ngài đọc tờ La Repubblica, nhưng thật ra là tờ Messaggero, ngài lỡ lời!”

Mạng lưới ngoại giao Vatican

Luôn xuất hiện trên báo chí, ngài cũng đọc tạp chí Vida Nueva mỗi trưa chúa nhật để biết tin tức Giáo hội Tây Ban Nha và thế giới. Một nhà báo của tạp chí cho chúng tôi biết, họ gởi báo đến Nhà Thánh Marta và ngài đọc “từ A đến Z”.

Ngài thường nói: ngài không phải là chuyên gia máy tính và không dùng Internet. Ngài không xem các trang web vì thế ngài không biết đến các bức hình giả mạo nổi tiếng của ngài.

Theo các nguồn tin của Vatican, ngài phải trả lời báo chí hàng ngày. Ngài nhận thông tin qua thư ký riêng của ngài. Mạng lưới ngoại giao Vatican cung cấp cho ngài tin tức địa phương.

Từ các kênh

 Quan trọng hơn, ngài nhận thông báo của những người quý mến ngài, những người cầu cứu đến ngài. Trong cuộc xung đột Israel-Palestine, ngài điện thoại hàng ngày với vị quản nhiệm Gaza để biết tình hình.

 Đức Phanxicô không xem truyền hình

Đức Phanxicô không mấy tin tưởng vào truyền hình. Năm 2015, ngài cho biết: “Kể từ năm 1990, tôi không xem truyền hình. Đêm 15 tháng 7 năm 1990, tôi hứa với Đức Mẹ Núi Carmel tôi sẽ không xem truyền hình. Ngay cả các trận bóng của đội San Lorenzo yêu thích, tôi cũng không xem. Khi có trận đấu, một cận vệ Thụy Sĩ cho tôi biết kết quả.”

Trong những năm qua, ngài đã có một số thay đổi với quy tắc này. Ngài đã từng nhắc đến một chương trình truyền hình ngài đánh giá cao: chương trình tôn giáo Your Image của kênh truyền hình RAI của Ý. Khi nhóm này đến Vatican, ngài cho biết: “Trước khi tôi đọc Kinh Truyền Tin ở cửa sổ, tôi đọc tin trong vài phút và đôi khi tôi nhắc lại những điều tôi đặc biệt ấn tượng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao không ai đọc Kinh Thánh?

Vì sao không ai đọc Kinh Thánh?

la-croix.com, Marie Grand, Giáo sư Triết học, Viện trưởng trường Cao đẳng Lyon, Pháp, 2025-02-03

Thomas Römer, học giả Kinh thánh nổi tiếng trong giới nói tiếng Pháp gần đây xuất bản quyển Kinh Thánh, điều gì đã thay đổi? (La Bible, qu’est-ce que ça change? Nxb. Labor et Fides). Trong bài biên khảo hàng tuần, Giáo sư Mary Grand nói đến các điểm chính trong bài tiểu luận khai sáng, giáo sư nhấn mạnh đến tính đa dạng của các tiếng nói và thông điệp của Kinh Thánh.

Tổng thống Donald Trump tuyên thệ trong lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1 tại Capitol Rotunda, Washington D.C, bà  Melania Trump cầm quyển Kinh Thánh / KiMORRY GASH / AFP

Theo tác giả Umberto Eco, Kinh Thánh là một phần của Những quyển sách tuyệt vời chưa được đọc” (GUB, Great Unread Books). Quyển sách không thể thiếu nhưng lại không được mở ra đọc. Vì sao? Không đặt câu hỏi trực tiếp nhưng tác giả Thomas Römer đã trả lời câu hỏi này trong quyển sách Kinh thánh, điều gì đã thay đổi?

Nếu không ai đọc Kinh Thánh thì đơn giản là Quyển Kinh Thánh không tồn tại với họ! Giáo sư Marie Grand nhấn mạnh có nhiều Kinh Thánh: Kinh Thánh Do Thái, Công giáo, Kinh Thánh Tin lành… Và mỗi tôn giáo đều có thư viện rộng lớn với vô số sách có tên gọi và phân loại khác nhau tùy theo truyền thống.

Mỗi quyển sách là một diễn đàn, các biên tập viên, các văn bản liên tiếp sao chép, đôi khi mâu thuẫn nhau. Không thể nói hết tất cả cũng như không thể nói bất cứ gì về các văn bản, chúng ta không có một thông điệp duy nhất. Ai mạo hiểm, chắc chắn họ không đọc Kinh thánh nhưng đọc một quyển sách khác, trong đó tính đa âm này đã bị thuần hóa.

Các lỗi phương pháp

Nếu không ai đọc Kinh Thánh thì vì những người chú giải đã làm cho Kinh Thánh thành khó hiểu. Tác giả Thomas Römer  không ngần ngại nói, Kinh Thánh đã có thể bị dùng để biện minh cho chế độ nô lệ, chế độ thực dân, cho sự thống trị của nam giới, cho chứng sợ người đồng tính, v.v. Gốc rễ của những lỗi này là vấn đề phương pháp. Một câu văn, một quyển sách bị tách biệt khỏi bối cảnh, khỏi nhiều tiếng nói. Tác giả Thomas Römer lưu ý: “Cách đọc thông minh là tôn trọng sự đa dạng, không sắp xếp, không thiết lập các hệ thống phân cấp tùy tiện. Vì thế đôi khi chúng ta phải bảo vệ Kinh thánh với những người chú giải.”

Nhưng điều này cũng có thể xảy ra khi các văn bản tự bảo vệ và thực sự được chính độc giả tìm thấy. Đó là trường hợp của Sách Gio-suê. Cuộc chinh phục đáng kinh ngạc vùng đất Canaan của người Do Thái, sau khi tiêu diệt người dân bản địa, đã giúp hợp pháp hóa các cuộc thập tự chinh hoặc sự tồn tại của một “Israel vĩ đại” mà không có người Palestine. Nhưng tác giả Thomas Römer nhắc lại, người nô lệ da đen cũng đề cao: “Gio-suê đã chiến đấu trong Trận Giêricô, vì họ thấy các tường thành bị sụp đổ, đó là niềm hy vọng của họ; nghĩa là sự giải phóng của một nhóm thiểu số bị áp bức chứ không phải một đội quân hùng mạnh tự xưng hùng, tin chắc vào quyền lợi của mình.”

Và cách đọc này giúp nâng cao tính công bằng của văn bản. Ngày nay chúng ta biết sự xâm chiếm này chưa bao giờ xảy ra. Dân tộc Giuđêa nhỏ bé không có sức mạnh quân sự thực sự, không có khả năng thực hiện một cuộc chinh phục như vậy. Nhưng họ cần trận chiến tưởng tượng, cần câu chuyện phản diện này để chống lại người Assyria đang kiểm soát vùng này.

Bản văn thay đổi

Cuối cùng, thường khi chúng ta muốn đọc Kinh Thánh một cách chân thực nhưng lại không đọc được. Quyển Kinh Thánh được để trên bàn thờ hay trên bục giảng nhưng không được đọc như phải đọc. Chúng ta nghĩ trên đường đi Đa-mát, Thánh Phaolô bị ngã ngựa, nhưng con ngựa… không có trong văn bản. Cũng không có trái táo hay tội nguyên tổ trong câu chuyện “sa ngã”. Mặt trái của tấm huy chương trong những văn bản này đã tạo nên nền văn hóa của chúng ta: chính thông qua chúng mà chúng ta đọc Kinh Thánh.

Các hình ảnh, phim ảnh, các cấu trúc thần học đôi khi làm cho việc đọc trở nên khó hiểu hơn. Tác giả Thomas Römer lưu ý: “Kinh Thánh đã và luôn là một lãnh vực rộng lớn để khai thác. Ông của tôi thích ngẫu hứng mở Quyển Kinh Thánh, ông đọc một câu sấm truyền và ông tự giảng giải cho ông!”

Nhưng nếu chúng ta nghĩ, chúng ta đã đọc Kinh Thánh, nghĩ rằng Kinh Thánh phải trả lời các câu hỏi của chúng ta thì Kinh Thánh có thể thay đổi gì? Không có gì thay đổi hoặc rất ít. Bài viết nhỏ nhưng sâu sắc về phương pháp này sẽ giúp chúng ta chân thực trước các văn bản để chúng có thể làm thay đổi chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch

Chúa Giêsu và người nghèo  

Chúa Giêsu và người nghèo

Ronald Rolheiser, 2025-02-03

Tôi là thế hệ nhập cư thứ hai lớn lên ở miền hẻo lánh của vùng đồng cỏ Canada. Gia đình chúng tôi là gia đình của người nông dân nghèo, vừa đủ sống, có những gì cần thiết để sống, nhưng hiếm khi có gì hơn thế. Cha mẹ có lòng bác ái quá mức và cố truyền cho chúng tôi lòng bác ái này. Tuy nhiên, vì gia đình chúng tôi nghèo nên cũng dễ hiểu khi chúng tôi chẳng có mấy tầm nhìn về công bằng xã hội. Chúng tôi nghèo mà.

Lớn lên như thế tâm hồn có thể ghi khắc một số bản năng và thái độ nào đó vừa tốt vừa xấu. Về mặt tích cực, từ nhỏ bạn nghĩ mình phải làm việc chăm chỉ, không có gì là miễn phí, phải tự lo cho mình và ai cũng phải làm như vậy. Mỉa mai thay, đức tính này có thể bịt mắt bạn khỏi một vài chân lý chính yếu liên quan đến người nghèo.

Tôi có thể làm chứng cho chuyện này. Phải mất nhiều năm, phải nhiều lần đến nhiều biên giới vì công việc, phải nhiều lần tận mắt chứng kiến những người không có những điều thiết yếu căn bản trong đời, cũng phải mất vô số giờ ở các lớp thần học, tôi mới ý thức được một vài chân lý trong Kinh Thánh, trong Kitô giáo về người nghèo.

Bây giờ tôi phải đấu tranh để sống với những chân lý này, nhưng ít ra, tôi chấp nhận đó là những chân lý bắt buộc cho người tín hữu kitô, dù họ thuộc phái nào hay xu hướng chính trị nào. Tóm lại, là kitô hữu, chúng ta được giao một mệnh lệnh bắt buộc là đến người nghèo với lòng cảm thông và công lý. Hơn thế nữa, mệnh lệnh này mang tính bắt buộc hệt như các điều răn, và được thể hiện rõ ràng khắp nơi trong Kinh Thánh.

Căn bản của mệnh lệnh đó như sau:

* Các ngôn sứ lớn của Do Thái đã đặt ra khẩu quyết: Mức độ đức tin của bạn sẽ được phán xét dựa vào mức độ công lý ở vùng của bạn, và mức độ công lý ở vùng của bạn sẽ luôn được phán xét dựa trên cách “cô nhi, góa phụ và ngoại kiều sống như thế nào” (quy ước Kinh Thánh để nói về những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội).

* Chúa Giêsu không chỉ xác nhận, mà còn đào sâu điều này, Ngài đồng nhất chính Ngài với người nghèo. (“Ai trong các con làm điều nhỏ nhất cho những người này, là đang làm cho Thầy”.) Ngài bảo chúng ta sẽ được phán xét đời đời dựa trên cách chúng ta đối đãi với người nghèo.

* Hơn thế nữa, trong cả Cựu Ước và Tân ước, điều này đặc biệt đúng với cách chúng ta đối xử với ngoại kiều, khách lạ và người nhập cư. Cách chúng ta đối xử với họ thực sự chính là cách chúng ta đối xử với Chúa Giêsu.

* Hãy nhớ Chúa Giêsu đã xác định sứ mạng của mình bằng những lời này: Mang Tin Mừng đến cho người nghèo khó. Do đó, bất kỳ giáo lý, việc giảng dạy hay chính sách chính phủ nào không phải là Tin Mừng cho người nghèo thì không mang tinh thần của Chúa Giêsu hay Tin Mừng.

Cũng vậy, hầu hết chúng ta từ nhỏ được dạy để tin rằng mình có quyền sở hữu bất kỳ điều gì mà mình có được cách ngay chính, qua lao công hay thừa kế hợp pháp. Dù tài sản đó có lớn bao nhiêu chăng nữa, miễn là chúng ta không gian lận để có thì đó là của chúng ta. Nhìn chung, niềm tin này được tôn trọng tuyệt đối trong pháp luật của các nước dân chủ, và chúng ta thường tin rằng nó được kitô giáo phê chuẩn về mặt đạo đức. Nhưng thực ra không phải vậy, chúng ta có thể thấy được những chân lý này trong Kinh Thánh:

* Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Dưới mắt Thiên Chúa, không ai được thiên vị hay ưu ái, và

Thiên Chúa dựng nên trái đất và muôn vật cho toàn thể nhân loại. Do đó, theo lẽ công bằng, những thứ được tạo dựng phải chia đều cho mọi người.

* Của cải và sở hữu phải được hiểu là những thứ để chúng ta quản lý hơn là chiếm giữ tuyệt đối.

* Không một người nào hay quốc gia nào nên dư thừa khi những người khác hay quốc gia khác không có những gì thiết yếu cho cuộc sống.

* Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ xoa dịu người nghèo.

* Việc lên án bất công là một khía cạnh miễn bàn cãi trong cương vị môn đệ của chúng ta.

* Trong mọi tình huống, ở đâu có bất công, đàn áp, nghèo đói, thì Thiên Chúa không trung lập. Thiên Chúa muốn có hành động chống lại tất cả mọi sự và mọi người đang gây bất công và cái chết.

Những nguyên tắc này rất mạnh, mạnh đến nỗi dễ để tin rằng Chúa Giêsu thực sự đang yêu cầu chúng ta làm như vậy. Thật vậy, nếu xét một cách nghiêm túc, thì những nguyên tắc này sẽ chấn động đến tận căn bản cuộc sống và trật tự xã hội chúng ta. Sẽ không còn là chuyện làm ăn như thường lệ.

Tôi xin đưa ra một ví dụ: trên thế giới có gần 45 triệu người tị nạn, hầu hết họ đang tìm cách băng qua biên giới để vào một quốc gia mới. Với nhiều quốc gia thời nay, nếu lời “chào đón khách lạ” trong Kinh Thánh là cứ mở biên giới và chào đón bất kỳ ai muốn vào, thì có thực tế không? Đơn giản là không thực tế và thiết thực về mặt xã hội, khi xét đến tác động thực tế của nó đối với sự thoải mái và an ninh của chúng ta.

Trong khi điều này có lẽ là mặc nhiên, nhưng chuyện sự thực dụng cần thiết về mặt xã hội và chính trị khi đối xử với “cô nhi, góa phụ và ngoại kiều” có khoác lên tinh thần của Chúa Giêsu và Kinh Thánh không thì lại không mặc nhiên. Và như thế là đi ngược lại với Chúa Giêsu. Dù chuyện có làm phiền đến an ninh và sự thoải mái của chúng ta hay không, thì Thiên Chúa luôn ở mặt dưới của lịch sử, luôn ở về phía người nghèo.

J.B. Thái Hòa dịch

Đức Phanxicô nhập viện vì bị viêm phế quản

Đức Phanxicô nhập viện vì bị viêm phế quản

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-02-14

Các máy quay truyền hình được bố trí trên sườn đồi tại bệnh viện Gemelli Rôma khi Đức Phanxicô vào bệnh viện để xét nghiệm và để điều trị viêm phế quản. (Ảnh CNS/Pablo Esparza)

Sáng thứ sáu 14 tháng 2, sau khi hoàn tất năm buổi tiếp kiến riêng đã được lên lịch, Đức Phanxicô vào Bệnh viện Gemelli Rôma để làm các thử nghiệm cần thiết và để điều trị chứng viêm phế quản ngài bị đã một tuần nay.

Vatican tuyên bố hủy ba sự kiện lớn đã lên lịch: buổi tiếp kiến Năm Thánh ngày thứ bảy 15 tháng 2; Thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Hiệp hội nghệ sĩ ngày chúa nhật 16 tháng 2 và chuyến đi đầu tiên của một giáo hoàng đến phim trường Cinecittà nổi tiếng của Rôma. Như thế ngài sẽ phải ở bệnh viện vài ngày.

Tin tức về việc ngài nhập viện đã được một  quan sát viên ở Vatican dự đoán trước: “Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên.” Một người khác cho biết nhóm y tế đã muốn ngài nhập viện tuần trước nhưng ngài không theo lời khuyên của họ. Ngài hy vọng vượt qua căn bệnh, không cần nghỉ ngơi, không vào bệnh viện vài ngày như lời khuyên, ngài tiếp tục các buổi tiếp kiến riêng đã được lên lịch. Ngài chỉ có một nhượng bộ: để tránh ra ngoài khi trời lạnh và ẩm ướt, ngài tiếp khách ở Nhà Thánh Marta thay vì ở thư viện tại Dinh Tông tòa.

Ngày chúa nhật 9 tháng 2, ngài đã bị viêm phế quản, ngài không đọc toàn bài giảng tại Thánh lễ Năm Thánh dành cho Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và An ninh tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đọc vài đoạn rồi cho biết ngài không thể tiếp tục vì “khó thở”, nhưng ngài vẫn đọc các lời cầu nguyện trong buổi lễ kéo dài 90 phút ngoài trời và đọc Kinh Truyền Tin vào cuối Thánh lễ.

Cũng vậy, trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 12 tháng 2 tại Hội trường Phaolô VI, ngài xin lỗi vì bị viêm phế quản nên ngài không đọc bài giáo lý như thường lệ, ngài đọc tất cả lời cầu nguyện và đưa ra lời kêu gọi ngẫu hứng vào cuối buổi tiếp kiến, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho hòa bình và xin chấm dứt các cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông, Ukraine, Sudan và Myanmar.

Bốn cuộc tiếp kiến hôm nay là với Hồng y Luis Antonio “Chito” Tagle, phó tổng trưởng Bộ Truyền giáo các Dân tộc; Thủ tướng Slovakia Roberto Fico và đoàn đại biểu; ông Mark Thompson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CNN; và các thành viên của Quỹ Hiến chế Mục vụ “Gaudium et Spes”.

Ông Christopher Lamb, phóng viên CNN thường trú tại Vatican cho biết khi ngài gặp ông giám đốc CNN Mark Thompson, ngài khỏe mạnh nhưng gặp khó khăn khi nói vì bị khó thở.

Sau bốn buổi tiếp kiến, ngài vào Bệnh viện Gemelli, cách Vatican khoảng 20 phút và nghỉ ngơi tại phòng riêng ở tầng mười dành riêng cho các giáo hoàng, ngài đã vào đây ba lần.

Lần đầu tiên là ngày 4 tháng 7 năm 2021, để mổ đại tràng bên trái, ngài nằm bệnh viện 10 ngày.

Lần thứ hai là ngày 29 tháng 3 năm 2023 khi ngài bị viêm phế quản. Ngài ở bệnh viện bốn ngày và bình phục với sức khỏe đáng ngạc nhiên, ngài đã chủ trì tất cả các nghi lễ Tuần Thánh.

Lần cuối ngài ở đây là tháng 6 năm 2023, khi ngài phải phẫu thuật bụng.

Ngoài bệnh viêm phế quản, Đức Phanxicô còn bị đau đầu gối phải, nhưng hiện nay ngài đã khỏe hơn so với sáu tháng trước , ngài dùng gậy có đế ba chân để đi bộ một quãng ngắn. Thường thường ngài đi xe lăn và ngài nói đùa: “Chúng ta cai quản Giáo hội bằng đầu chứ không bằng chân.”

Marta An Nguyễn dịch

Các Giám mục Mỹ cám ơn Đức Phanxicô vì ngài ủng hộ ‘cuộc đấu tranh’ về vấn đề nhập cư

Các Giám mục Mỹ cám ơn Đức Phanxicô vì ngài ủng hộ ‘cuộc đấu tranh’ về vấn đề nhập cư

americamagazine.org, Kate Scanlon, 2025-02-12

Đức Phanxicô chào Tổng giám mục Timothy P. Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và chủ tịch Tổng giáo phận Quân đội tại thư viện Dinh Tông tòa Vatican ngày 18 tháng 4 năm 2024. Ngài thường gặp các viên chức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hai lần mỗi năm.

Ngày thứ ba 11 tháng 2, Tổng thống Donald Trump và Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã cám ơn Đức Phanxicô vì ngài ủng hộ các Giám mục trong chương trình di cư và tị nạn trong bối cảnh chính sách nhập cư của Hoa Kỳ hiện nay.

Tổng Giám mục Timothy P. Broglio viết: “Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để chúng ta can đảm xây dựng một hệ thống nhập cư nhân đạo hơn, một hệ thống bảo vệ cộng đồng, đồng thời bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người. Khi chúng ta đấu tranh để có thể chăm sóc người nghèo trong cộng đồng, chúng ta mong muốn cải thiện tình hình ở những nơi người nhập cư đến, chúng ta luôn ghi nhớ, chúng ta nhìn thấy Khuôn mặt của Chúa Kitô nơi họ.”

Cùng ngày, Đức Phanxicô gởi thư đến các Giám mục, người công giáo và những người có thiện tâm, ngài xin họ không nên tin vào lời của những người phân biệt đối xử tạo đau khổ không cần thiết cho người di cư và người tị nạn.

Ngài thừa nhận “quyền của một quốc gia trong việc tự vệ và giữ cho cộng đồng an toàn khỏi những kẻ tội phạm bạo lực hoặc nghiêm trọng khi ở trong nước hoặc trước khi đến”, ngài cảnh báo “việc trục xuất những người trong nhiều trường hợp đã rời bỏ quê hương vì họ quá nghèo đói, bất an, bị bóc lột, bị đàn áp hoặc phải sống trong môi trường xuống cấp nghiêm trọng, làm tổn hại đến phẩm giá của nhiều người, của toàn bộ gia đình đã đặt họ vào tình trạng dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ”.

Trong nỗ lực thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, chính quyền Mỹ đã đình chỉ chương trình tái định cư người tị nạn liên bang mà Hội đồng Giám mục Mỹ đã giúp tái định cư những người tị nạn đủ điều kiện hợp pháp. Việc đình chỉ này đã làm cho Hội đồng phải sa thải khoảng một phần ba nhân viên tại Văn phòng Dịch vụ Di cư và Tị nạn ngày 7 tháng 2.

Trong thư gởi các Giám mục, Đức Phanxicô cho biết ngài ghi nhận “những nỗ lực đáng quý của các Giám mục khi họ làm việc chặt chẽ với người di cư tị nạn, rao giảng về Chúa Giêsu Kitô và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người”.

Ngài cho biết ngài viết thư này vì “cuộc khủng hoảng to lớn ở Hoa Kỳ về chương trình trục xuất hàng loạt” của Tổng thống Donald Trump.

Trong một phản hồi với những bình luận của Phó Tổng thống công giáo JD Vance trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng 1 về khái niệm Công giáo “ordo amoris” (thứ trật của tình yêu hoặc lòng bác ái), Đức Phanxicô lên tiếng: “Tình yêu của người tín hữu kitô không phải là sự mở rộng cho lợi ích cá nhân nhưng mở rộng ra cho những người khác và những nhóm khác.”

Trước đây Phó Tổng thống Vance đã ủng hộ khái niệm “bạn yêu gia đình mình, rồi bạn yêu người anh em, rồi bạn yêu cộng đồng mình, sau đó bạn yêu người công dân trong đất nước mình. Và chỉ từ đó bạn mới có thể tập trung và ưu tiên cho phần còn lại của thế giới”.

Nhưng Đức Phanxicô cho biết “ordo amoris”, thứ trật của tình yêu đích thực là điều chúng ta khám phá khi chúng ta liên tục suy ngẫm dụ ngôn ‘Người Samaritanô nhân hậu’, tình yêu được xây dựng trên tình huynh đệ, mở ra với tất cả mọi người và không có ngoại lệ.

Tổng giám mục Broglio viết: “Các Giám mục cùng hiệp ý với Đức Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình đang đau khổ vì việc cắt giảm viện trợ đột ngột để họ có sức mạnh chịu đựng. Cùng với ngài, chúng tôi cầu nguyện để Chính phủ duy trì các cam kết ưu tiên trong việc giúp đỡ những người đang rất cần giúp đỡ. Chúng tôi hướng đến Dân Chúa, xin họ có lòng thương xót và quảng đại trong việc hỗ trợ chương trình quyên góp toàn quốc của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo trong Mùa Chay này, cũng như ủng hộ các công việc của các tổ chức từ thiện công giáo địa phương, để những ai thiếu thốn có thể được lấp đầy bằng nỗ lực của tất cả mọi người.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng thống Trump muốn xóa bỏ “thành kiến phản kitô”, ông kêu gọi “hãy đem Chúa trở lại”

Tổng thống Trump muốn xóa bỏ “thành kiến phản kitô”, ông kêu gọi “hãy đem Chúa trở lại”

americamagazine.org, Aamer Madhani, AP, 2025-02-06

Tổng thống Trump phát biểu trong bữa điểm tâm cầu nguyện toàn quốc tại Washington Hilton ngày thứ năm 6 tháng 2 – 2025. (Ảnh AP/Evan Vucci)

Phát biểu tại hai sự kiện ở Washington xung quanh Bữa Điểm tâm cầu nguyện quốc gia ngày thứ năm 6 tháng 2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn xóa bỏ “thành kiến phản kitô giáo” tại Hoa Kỳ và thành lập một lực lượng đặc nhiệm do Tổng chưởng lý Pam Bondi đứng đầu để điều tra “mục tiêu” của các tín hữu kitô. Ông sẽ chỉ đạo “ngay lập tức dừng mọi hình thức phân biệt đối xử chống tín hữu thiên chúa giáo trong chính quyền liên bang gồm Bộ Tư pháp, Sở Thuế vụ, Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan khác”.

Tổng thống Trump cho biết Tổng Chưởng lý Bondi sẽ “truy tố tất cả hành vi bạo lực và phá hoại chống tín hữu kitô trong xã hội để bảo vệ quyền của tín hữu và các tôn giáo khác trên toàn quốc”.

Bình luận của Tổng thống được đưa ra sau khi ông dự Bữa Điểm tâm cầu nguyện quốc gia tại Điện Capitol, một truyền thống có từ 70 năm qua của Washington nhằm quy tụ một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng để giao lưu, cho thấy mối quan hệ của ông với tôn giáo đã “thay đổi” sau vụ ám sát bất thành năm ngoái, ông kêu gọi người Mỹ “mang Chúa về lại” cuộc sống của họ.

Nhưng một giờ sau khi kêu gọi ”đoàn kết” ở Điện Capitol, ông đã có giọng điệu thiên vị hơn tại sự kiện thứ hai ở bên kia thị trấn, ông cho biết ngoài lực lượng đặc nhiệm, ông sẽ thành lập một ủy ban về quyền tự do tôn giáo, ông chỉ trích chính quyền Biden đã “bức hại” tín hữu vì truy tố những người chống phá thai.

Tổng thống Trump đã ăn mừng chiến thắng trước những nỗ lực trong nhiệm kỳ đầu nhằm bãi bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập cũng như hạn chế sự tham gia của người chuyển giới vào các môn thể thao dành cho phụ nữ: “Tôi không biết quý vị có theo dõi không, nhưng hai tuần vừa qua chúng tôi đã loại bỏ ‘woke‘. Woke đã biến mất.”

Lực lượng đặc nhiệm mới của Trump đã bị Hiệp hội Tách rời Giáo hội và Nhà nước chỉ trích. Bà Rachel Laser, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Hiệp hội cho biết “thay vì bảo vệ các tôn giáo, lực lượng đặc nhiệm này lợi dụng quyền tự do tôn giáo để biện minh cho sự cố chấp, phân biệt đối xử và phá hoại luật dân quyền của chúng ta”.

Phát biểu tại Điện Capitol, Tổng thống Trump cho rằng: “Người dân sẽ không hạnh phúc nếu không có tôn giáo, không có đức tin. Hãy đưa tôn giáo trở lại. Hãy đưa Chúa trở lại cuộc sống chúng ta.”

Năm 2023, Bữa Điểm tâm Cầu nguyện quốc gia chia thành hai sự kiện đấu tay đôi, một sự kiện ở Điện Capitol có sự tham dự của nhiều nhà lập pháp và quan chức chính phủ và một sự kiện riêng lớn hơn dành cho hàng ngàn người tại phòng khiêu vũ của khách sạn. Sự chia rẽ xảy ra khi các nhà lập pháp tìm cách tách họ khỏi nhóm tôn giáo tư nhân đã giám sát sự kiện trong nhiều thập kỷ, do những vấn đề về tổ chức của nhóm và cách thức tài trợ.

Ở cả hai địa điểm, Tổng thống Trump đã suy ngẫm về vụ viên đạn suýt làm ông thiệt mạng tại cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania năm ngoái, ông nói với các nhà lập pháp và những người tham dự: “Một cái gì đó đã thay đổi trong tôi sau vụ này. Tôi tin vào Chúa, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều về điều này. Một điều gì đó đã xảy ra.” Phát biểu sau đó tại một bữa sáng cầu nguyện của một nhóm riêng tại một khách sạn được tài trợ, ông cho biết “chính Chúa đã cứu tôi”.

Ông đã làm cho mọi người bật cười tại sự kiện ở Điện Capitol khi ông biết ơn vì vụ này đã “không ảnh hưởng đến mái tóc của tôi”.

Tổng thống đảng Cộng hòa, người theo thiên chúa giáo phi giáo phái, ông cho rằng quyền tự do tôn giáo là “một phần trong nền tảng đời sống của người dân Mỹ” và xin mọi người tận tụy bảo vệ điều này.

Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã xung đột với các nhà lãnh đạo tôn giáo, ông không đồng ý với bài giảng của nữ Mục sư Mariann Budde sau lễ nhậm chức của ông, bà kêu gọi có lòng thương xót với thành viên của cộng đồng LGBTQ+ và những người di cư đang ở bất hợp pháp trong nước.

Phó Tổng thống công giáo JD Vance đã tranh cãi với các nhà lãnh đạo cấp cao trong Giáo hội Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư. Và nhiều giáo sĩ trên khắp đất nước lo ngại việc xóa tên các nhà thờ khỏi danh sách các khu vực nhạy cảm, cho phép các quan chức liên bang tiến hành các hành động nhập cư tại các địa điểm thờ phượng.

Tổng thống đã tạo tiếng vang tại bữa sáng cầu nguyện cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Năm đó, cuộc họp diễn ra sau khi Thượng viện tuyên bố ông trắng án trong phiên tòa luận tội đầu tiên.

Trong bài phát biểu, ông Trump đã chỉ trích không mấy tinh tế với Chủ tịch Hạ viện đảng Dân chủ lúc bấy giờ là Nancy Pelosi của California, người đã công khai nói rằng bà đã cầu nguyện cho ông Trump, và Thượng nghị sĩ Mitt Romney của Utah, người đã trích dẫn đức tin của mình trong quyết định bỏ phiếu kết tội ông Trump.

“Tôi không thích những người sử dụng đức tin của mình để biện minh cho việc làm của họ”, ông Trump đã nói trong bài phát biểu quanh co của ông, ông đưa ra hai tờ báo có tiêu đề giật gân về việc ông được tha bổng. Ông nói: “Tôi không thích những người nói rằng, ‘Tôi cầu nguyện cho bạn,’ khi họ biết điều đó không đúng.”

Tháng 2 năm 1953, Tổng thống Dwight D. Eisenhower là tổng thống đầu tiên dự bữa sáng cầu nguyện và kể từ đó các tổng thống đều đã phát biểu tại buổi họp mặt.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Maggie Hassan của New Hampshire và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall của Kansas là đồng chủ tịch danh dự bữa điểm tâm cầu nguyện năm nay.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mục sư Giám mục Mariann Budde dũng cảm nói lên tinh thần đạo đức trung thành, người công giáo nên theo tấm gương này

Mục sư Giám mục Mariann Budde dũng cảm nói lên tinh thần đạo đức trung thành, người công giáo nên theo tấm gương này

americamagazine.org, Kathleen Bonnette, 2025-01-2025

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự buổi lễ của Cục Nhà tù Quốc gia do Mục sư Mariann Budde chủ trì tại Nhà thờ Quốc gia Washington ngày thứ ba 21 tháng 1 năm 2025 tại Washington. (Ảnh AP/ E van Vucci)

Vào sáng ngày nhậm chức lần thứ hai của Donald J. Trump, Giám mục Mariann Edgar Budde của Giáo phận Episcopal Washington, D.C. đã phát biểu: “Nhân danh Chúa, tôi xin Tổng thống hãy thương xót, thưa Tổng thống.”

Đặc biệt đề cập đến những người nhập cư và thành viên của cộng đồng LGBT. Phát biểu trước cộng đồng được nêu trong các sắc lệnh hành pháp mới được ký gần đây, Giám mục Budde nhắc nhở Tổng thống Trump: những người bị tổn thương đang đau khổ, lòng trắc ẩn và lòng hiếu khách chính là con đường của Phúc âm. Mục sư xin Chúa “ban sức mạnh và lòng can đảm để chúng con tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, để nói cho chúng con biết sự thật về nhau bằng tình yêu thương và khiêm nhường, cùng bước đi với nhau với Chúa vì lợi ích của người khác, lợi ích của tất cả mọi người, lợi ích của mọi người trong quốc gia này và trên thế giới.”

Nếu đúng như lời hứa thì công việc thực sự của họ sẽ tồn tại lâu dài. Chưa kể đến việc ông Trump đã rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu, đã giảm bớt các quy định về khai thác nhiên liệu hóa thạch và đã thúc đẩy việc xét lại án tử hình ở cấp quốc gia, liên bang và ở cấp tiểu bang, để tiếp nhận người tị nạn và những người xin tị nạn, để gởi quân đội đến biên giới phía nam, để đảm bảo quyền hiến định về quyền được sinh ra (mặc dù biện pháp này bị tòa án đình chỉ), bắt đầu chuẩn bị các cuộc trục xuất quân sự hàng loạt và bãi bỏ chính sách của các khu vực nhạy cảm được công nhận nơi thờ phượng là nơi trú ẩn cho mọi người đang gặp nguy hiểm và tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ công nhận chỉ có hai giới tính và không thể thay đổi. Những người không bị ảnh hưởng trực tiếp vẫn lo ngại về nỗ lực của chính quyền Trump nhằm xóa sổ các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Hành động dũng cảm về mặt đạo đức của mục sư Budde trước những nỗ lực nhằm loại bỏ những lợi thế của những người dễ bị tổn thương là điều đáng khen ngợi và sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta – đặc biệt là các mục tử, các giám mục – để tuyên bố phẩm giá và xác quyết từ mọi vị trí có ảnh hưởng của chúng ta. Những tuyên bố như của Giám mục Mark J. Seitz, người đã thúc giục ông Trump “chuyển từ các chính sách cưỡng ép sang các giải pháp công bằng và nhân đạo” là một cách để đạt được, nhưng điều này đòi hỏi những giải thích rõ ràng của các giáo sĩ và các nhà lãnh đạo trong các bài giảng và những suy tư công khai của họ.

Mục sư Giám mục Mariann Budde

Việc này không phải là không có rủi ro. Trên thực tế, Giám mục Budde cho biết, bà và Giáo hội quốc gia dễ bị đe dọa và có nguy cơ bị bạo lực. Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ cho rằng những người trong số chúng ta không tiếp cận trực tiếp sẽ không bị xử lý; chúng ta phải sử dụng mọi đặc quyền và thẩm quyền có trong tay để đoàn kết chống lại những tấn công chung của tân chính quyền vào nhân phẩm con người, để khuyến khích và bảo vệ tất cả những người dễ bị tổn thương. Chính Chúa Giêsu đang ở trên thập giá đấu tranh chống lại sự thiệt thòi và áp bức và để lật đổ quyền lực của Nhà nước.

Giáo sư Connor Hartigan giải thích, truyền thống tôn giáo của chúng ta bắt nguồn từ thông điệp tiên tri của những người bảo vệ sự thật với quyền lực. Và tôi hy vọng các mục tử và các nhà lãnh đạo tôn giáo của chúng ta sẽ có đủ can đảm về mặt đạo đức để tuân theo truyền thống này.

Một trong những ví dụ điển hình về bản chất tiên tri của truyền thống chúng ta trong lịch sử gần đây được nêu ra tại hội nghị các giám mục. Năm 1989, Thea Bowman, F.S.P.A., trong bài phát biểu tại một cuộc họp của các giám mục, đã lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa gia trưởng của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Bày tỏ tình yêu của mình với “người anh em”, bà chỉ trích: “Họ làm việc vì người dân, nhưng họ không muốn chia sẻ cuộc sống, tình yêu và tiếng cười với người dân, đặc biệt với người công giáo da đen. Vì vậy, bà mời họ hiệp thông sâu sắc hơn vì chúng ta là thân thể của Chúa Kitô.

Giây phút chính trị này, người anh em láng giềng chúng ta và cả chúng ta đều sợ những nguy hiểm đe dọa, sợ bị bỏ rơi để không đến được nhiệm thể Chúa Kitô. Tôi tin rằng Giáo hội đã không đáp lại thách thức do Sơ Thea đưa ra để dẫn dắt giáo dân đến với công lý, lòng trắc ẩn và tình đoàn kết, họ tự hào về quyền tối cao của người da trắng, chế độ gia trưởng và chủ nghĩa cá nhân. Giống như Sơ Thea, Giám mục Budde một lần nữa thách thức chúng ta bằng sự chính trực và niềm tin, và điều này phải là tấm gương cho tất cả các thành viên của giáo sĩ và các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Như giám đốc điều hành tạm thời của Mạng lưới vận động vì Công lý xã hội Công giáo, Joan Neal đã nói với tôi: “’Giám mục Budde đã có lời ngôn sứ về sự lãnh đạo tiên tri mà chúng ta cần vào lúc này. Bà nêu ra với Tổng thống trách nhiệm chăm sóc tất cả mọi người, không có ngoại lệ, theo đúng phẩm giá mà Chúa đã ban cho chúng ta. Lời hứa của đất nước này, của nền dân chủ này nằm ở khả năng mang lại tự do, sức khỏe, an ninh và cơ hội cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo, và thực sự là tất cả các tín hữu phải noi gương Chúa Giêsu để nói lên sự thật với những người có quyền lực.”’

Michele Dunne, O.F.S., giám đốc điều hành của Mạng lưới Hành động Phanxicô cũng đã nói với tôi những điều tương tự: “Những gì Giám mục làm – kêu gọi một nhà lãnh đạo hãy thương xót những người dưới quyền của mình – là những gì phù hợp với nhà lãnh đạo tôn giáo, dù trong công khai trong riêng tư. Các thánh Catarina Siena và Thánh Phanxicô Assisi đã thảo luận các vấn đề đạo đức với các nhà lãnh đạo chính trị. Thật thích hợp khi các sự kiện tuần này diễn ra trùng với ngày tưởng niệm Mục sư Martin Luther King Jr., người muốn xóa bỏ bất công có hệ thống của người da trắng thống trị, bóc lột kinh tế và chủ nghĩa quân phiệt. Tôi hy vọng các giám mục, hàng giáo sĩ và tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ đi theo con đường của Mục sư Martin Luther King.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đại kết: mệnh lệnh khẩn thiết cho sự toàn vẹn trong nhiệm thể Chúa Kitô

Đại kết: mệnh lệnh khẩn thiết cho sự toàn vẹn trong nhiệm thể Chúa Kitô

Ronald Rolheiser, 2025-01-27

Đức Phanxicô và các nhà lãnh nhà lãnh đạo liên tôn

Trong hơn một ngàn năm, tín hữu kitô đã không trải nghiệm được niềm vui khi là một gia đình trong Chúa Kitô. Dù trong các cộng đoàn kitô hữu thời tiên khởi đã có những căng thẳng, nhưng đến năm 1054 sự phân ly chính thức mới xuất hiện: thiết lập hai cộng đồng Kitô chính thức, Giáo hội Chính thống Đông phương và Giáo hội Công giáo Tây phương. Rồi với cuộc Kháng cách vào thế kỷ 16, lại có thêm một phân ly trong lòng Giáo hội Tây phương, và Kitô giáo lại phân mảnh hơn nữa. Ngày nay, có hàng trăm phái kitô giáo, nhưng đáng buồn thay, nhiều phái chẳng thân thiện với nhau.

Sự chia rẽ và hiểu lầm, là những chuyện có thể hiểu được, thế nào cũng có, là con người chúng ta phải chấp nhận như vậy. Không có cộng đồng nào mà không có căng thẳng, nên chẳng phải là chuyện tai quái gì khi có lúc các tín hữu kitô không hòa hợp với nhau. Nhưng chuyện tai quái là chúng ta trong các giáo hội tách biệt đã trở nên thoải mái, thậm chí là thiển cận tự mãn, với sự thật rằng chúng ta không hòa hợp nhau, không còn khao khát đến sự toàn vẹn và không còn nhớ nhung nhau.

Trong hầu hết các Giáo hội thời nay gần như không mấy ai quan tâm đến chuyện mình cùng thờ phượng với ai. Chẳng hạn khi dạy các chủng sinh công giáo, tôi cảm nhận có một lãnh đạm nào đó về vấn đề đại kết. Với nhiều chủng sinh thời nay, đây không phải là một mối bận tâm đặc biệt. Không phải chỉ các chủng sinh công giáo nhưng chuyện này cũng đúng với hầu hết trong mọi giáo phái khác.

Nhưng về bản chất dạng lãnh đạm này đi ngược với tinh thần Kitô. Hợp nhất nên một là điều canh cánh trong lòng Chúa Giêsu. Ngài muốn mọi môn đệ ngồi cùng một bàn, như trong dụ ngôn này.

Một bà có mười đồng xu và để lạc mất một đồng. Bà lo lắng quét nhà tìm cho được đồng xu bị mất. Cuối cùng, khi tìm được đồng xu, bà vui sướng mời bạn bạn bè hàng xóm lại, mở bữa tiệc chắc chắn tiêu nhiều tiền hơn giá trị của đồng xu bị mất. (Lc 15, 8-10)

Tại sao lại lo lắng và vui mừng đến vậy khi mất và tìm được một đồng xu mà giá trị có lẽ cũng chẳng bao nhiêu? Nhưng vấn đề không phải là giá trị của đồng xu, mà là một điều khác. Trong văn hóa của bà, chín thì không trọn vẹn, mười mới trọn vẹn. Cả sự lo lắng của bà khi mất đồng xu và niềm vui khi tìm được, đều liên quan đến sự toàn vẹn. Một sự toàn vẹn trong đời bà đã bị phân rã và một loạt mối quan hệ quý báu đã không còn trọn vẹn.

Sự thật, dụ ngôn này có thể được viết lại như thế này. Một người phụ nữ có mười người con. Bà có quan hệ tốt đẹp với chín người con, nhưng có một người con gái ghẻ lạnh. Chín người con kia thường xuyên về nhà ăn cơm chung, nhưng đứa con gái ghẻ lạnh thì không. Bà không chịu nổi tình trạng này, bà mất bình an. Bà muốn đứa con gái ghẻ lạnh hòa nhập với chín người con kia. Bà tìm đủ mọi cách để giảng hòa với cô con gái, rồi một ngày, nhờ một phép lạ vô cùng, chuyện đã thành sự. Cô con gái trở về với gia đình. Cả gia đình lại trọn vẹn, mọi người tề tựu đủ ở bàn ăn. Bà vui mừng khôn xiết, lấy hết tiền tiết kiệm và tổ chức bữa tiệc linh đình để mừng ngày đoàn tụ.

Đức tin Kitô đòi hỏi điều này, như người phụ nữ, chúng ta cần lo lắng, chịu khó thắp đèn tìm kiếm theo nghĩa bóng và tìm cách làm cho Giáo hội trọn vẹn trở lại. Chín không phải là con số toàn vẹn. Và con số những người trong giáo hội riêng của chúng ta cũng giống vậy. Công giáo Rôma không phải là một con số toàn vẹn. Tin Lành cũng không. Các Giáo hội Phái Phúc âm cũng không. Giáo hội Chính Thống cũng không phải là một con số toàn vẹn. Không một phái kitô giáo nào là một con số trọn vẹn. Cùng nhau, chúng ta làm nên một con số kitô giáo toàn vẹn, mà đó vẫn chưa phải là một con số đức tin toàn vẹn.

Và do đó, chúng ta phải bận tâm về những câu hỏi này: Ai không còn đi nhà thờ với chúng ta? Ai không thoải mái khi thờ phượng cùng chúng ta? Làm sao chúng ta có thể thoải mái khi quá nhiều người không còn đồng bàn với chúng ta?

Đáng buồn thay, ngày nay nhiều người trong chúng ta cảm thấy thoải mái trong những gì họ không toàn vẹn. Đôi khi, trong những khoảnh khắc thiếu suy tư, chúng ta còn vui mừng vì chuyện này: “Nhưng những người khác đâu phải là tín hữu kitô đích thực! Không có họ thì tốt hơn, hội thánh sẽ thuần khiết và thành tín hơn nếu không có họ! Chúng ta là những người đích thực còn sót lại!”

Nhưng sự thiếu vắng khao khát toàn vẹn này thỏa hiệp hóa việc chúng ta đi theo Chúa Giêsu và cả sự trưởng thành nhân bản căn bản của chúng ta. Chúng ta là những con người trưởng thành và yêu thương, là những môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, chỉ khi nào chúng ta như Chúa Giêsu mà rơi nước mắt vì “những con chiên không thuộc đàn này”. Khi nào chúng ta mới như người phụ nữ mất đồng xu, không thể ngủ yên cho đến khi đã lật tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm cái bị thất lạc. Chúng ta cũng cần tha thiết tìm kiếm sự toàn vẹn đã mất đi – và có lẽ sẽ không thể bình an cho đến khi tìm được nó.

J.B. Thái Hòa dịch

Lời mời gọi đến với điều cao hơn

Lời mời gọi đến với điều cao hơn

Ronald Rolheiser, 2025-01-20

Hình minh họa

Tội là gì? Không đi lễ ngày Chúa nhật là tội ư? Gian lận thuế là tội? Say xỉn là tội? Nuôi thù hận là tội? Thủ dâm là tội? Không chung thủy trong hôn nhân là tội?

Trong một thời gian quá dài, các nhà giảng thuyết, các nhà giáo lý, giáo lý viên, hàng giáo phẩm và các thần học gia luân lý đã quá tập trung vào tội lỗi. Quả thật là có tội, nhưng nó không nên là trọng tâm của chúng ta khi muốn hiểu ý nghĩa của việc sống đời sống người tín hữu kitô đạo đức. Chúng ta nên nắm bắt từ lời của Chúa Giêsu.

Trong Bài giảng trên núi (Mt 5) Chúa Giêsu giảng, “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Về cơ bản, ý Chúa Giêsu là: Thầy không đến để loại bỏ Mười Điều răn, Thầy đến để mời gọi anh em đến với một điều cao hơn.

Tiếc là chúng ta có khuynh hướng nghĩ về đời sống đạo đức theo kiểu giữ Mười Điều răn và tránh tội. Cái mà chúng ta gọi là “thần học luân lý” tập trung vào các vấn đề luân lý, về đúng và sai. Nhưng Chúa Giêsu, thầy dạy luân lý, lại không nói như vậy. Trong Bài giảng trên núi (có lẽ là bộ luật luân lý lớn nhất) chú trọng vào lời mời gọi đến với một điều cao hơn. Bài giảng trên núi giả định chúng ta đã sống những điều căn bản của luân lý là Mười Điều răn rồi, thế nên Bài giảng mời gọi chúng ta đến với một điều gì đó vượt trên những điều căn bản này, cụ thể là trở nên người lớn và giúp thế giới gánh vác sự căng thẳng của nó.

Chúa Giêsu không cho chúng ta một thần học luân lý theo kiểu kinh điển hay phổ biến. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta vào một tinh thần môn đệ sâu sắc hơn nữa (vốn là mục tiêu của thần học luân lý, giáo lý học và việc học giáo lý).

Đây là ví dụ của một lời mời nằm ở trung tâm Bài giảng trên núi. Chúa Giêsu mời chúng ta đến với “một nhân đức sâu sắc hơn của kinh sư và Biệt phái”. Chúng ta dễ bỏ lỡ ý chính ở đây, hầu như chúng ta luôn có khuynh hướng cho rằng Chúa Giêsu đang nói đến sự giả hình của kinh sư và Biệt phái. Không phải. Hầu hết kinh sư và Biệt phái là những người tốt, lương thiện thành tâm, thực hành đức hạnh. Với họ, sống đạo đức và ngoan đạo là giữ Mười Điều răn (không sót điều nào) và trở nên người vô cùng công bằng với mọi người, là nên người chính nghĩa.

Vậy họ thiếu điều gì? Nếu tôi là một người giữ hết các Điều răn, công bằng và chính nghĩa khi ứng xử với tha nhân, vậy tôi thiếu gì về mặt luân lý? Tại sao như vậy vẫn chưa đủ?

Câu trả lời của Chúa Giêsu đưa chúng ta vượt xa hơn Mười Điều răn và các yêu cầu về chính nghĩa. Ngài mời gọi chúng ta đến với một điều vượt cao hơn.

Ngài chỉ ra rằng yêu cầu của chính nghĩa vẫn cho phép chúng ta ghét kẻ thù, nguyền rủa ai nguyền rủa chúng ta, và giết người (mắt đền mắt). Ngài mời gọi chúng ta đến với một điều vượt lên trên, cụ thể là yêu thương người ghét ta, chúc phúc cho ai nguyền rủa ta và tha thứ cho ai làm tổn thương ta. Đây là thực chất của thần học luân lý. Và hãy nhớ, nó đến với chúng ta như lời mời, mời gọi chúng ta luôn đến với điều cao hơn. Nó không bận tâm đến chuyện cái gì là tội và cái gì không. Thay vào đó, nó là lời mời gọi tích cực vẫy gọi chúng ta đến với một điều cao hơn, vượt ngoài những xung động tự nhiên, vượt lên trên một người chỉ giữ các điều răn và tránh tội.

Tôi nhớ có lần nghe bài giảng của Michael Hines quá cố, ông cho chúng ta một hình ảnh về Thiên Chúa luôn mãi mời gọi chúng ta đến với một điều cao hơn: Cứ hình dung một người mẹ đang mời gọi đứa con tập đi. Bà ngồi xổm trên nền trước mặt đứa trẻ, cách một sải tay, những đầu ngón tay của bà chỉ cách đầu ngón tay con mình mấy phân, bà nhẹ nhàng dỗ đứa trẻ mạo hiểm tiến tới một bước, khi đứa trẻ đi bước đó rồi, bà rụt tay lại mấy phân, lại nhẹ nhàng dỗ đứa trẻ mạo hiểm tiến thêm bước nữa. Thế là đứa trẻ đi qua hết phòng.

Đây là hình ảnh chúng ta cần cho tinh thần môn đệ kitô hữu và thần học luân lý. Bận tâm trên hết của chúng ta không nên là chuyện “đây có phải là tội hay không”. Không đi lễ ngày Chúa nhật là tội ư? Có những suy nghĩ dâm dục là tội? Nuôi thù hận là tội ư?

Thay vào đó, câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho mình là tôi được mời gọi đến với điều gì? Tôi cần vươn lên đến với điều cao hơn trong chuyện gì? Tôi có yêu thương vượt quá những xung động tự nhiên của mình không? Và cụ thể hơn: Tôi có yêu thương những người ghét tôi không? Tôi có chúc phúc cho người nguyền rủa tôi không? Tôi có tha thứ cho kẻ giết người không?

Thầy không đến để loại bỏ Mười Điều răn, Thầy đến để mời gọi anh em đến với một điều cao hơn – và cứ thế từng bước Ngài đưa chúng ta như đứa trẻ tập đi đi qua hết phòng.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài mới nhất