Tuần này chúng ta kỷ niệm hai năm triều Giáo hoàng Phanxicô và một năm trang Theo Bước Chân Phanxicô ra đời.
Chúng tôi xin cám ơn các bạn rất nhiều trong năm qua đã like, đã giới thiệu, đã góp ý xây dựng cho chúng tôi. Trong khi làm việc, không thể nào không có sai sót, xin các bạn ‘lượng tình’ thông cảm!
Với chỉ hai năm tại chức ngắn ngủi nhưng với Đức Phanxicô thì không thể tóm gọn công việc của hai năm này trong vài hàng.
Những lời nói khen ngợi, những lời nói ngạc nhiên ‘há hốc nhìn’, những giọt nước mắt chảy, những bàn tay run run đưa ra mà các bạn đọc trang Theo Bước Chân Phanxicô đã quá quen thuộc:
– Đức Phanxicô là một ơn lớn của Giáo hội, không học hỏi từ ngài là bỏ sót ơn Chúa.
– Tôi không hiểu ngài lấy đâu ra năng lực để làm việc như vậy?
– Ngài quá lạ lùng, trong một giây, biểu cảm trên khuôn mặt ngài thay đổi từ một niềm vui hồn nhiên sang tâm trạng của một lo lắng chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
– Trí nhớ của ngài quá phi thường, vì sao ngài có khả năng tập trung cao độ như vậy, tập trung vào những việc rất lớn đồng thời lưu tâm đến những việc rất nhỏ như cúi lượm xắc cho một người khuyết tật?
– Vì sao ngài có thể tin tưởng vào trí nhớ của mình như vậy, ngài giảng không cầm giấy, khi cần ngài nói một cách ngẫu phát.
– …
Và gần như ai khi nhìn thái độ của ngài, khi nhìn công việc của ngài cũng thầm tự hỏi, “Vì sao Chúa cho người này ơn lạ lùng vậy, nhìn vào là thấy có bàn tay của Chúa làm việc trên người này, còn mình thì sao?”. Và rồi ai cũng gần như tự an ủi, “Tại mình tin chưa đủ!”
Không ai có tầm vóc đủ, can đảm đủ để đọc một bài diễn văn chúc Giáng sinh bằng cách kê 15 căn bệnh nặng mà ai vướng vào thì coi như thập tử nhất sinh về mặt thiêng liêng. Không, không có một bài diễn văn nào, một lời chúc nào tương đương nhưng khi đọc vào, dù một người thấp cổ bé họng, chẳng có địa vị nào cũng thấy, nếu mình không coi chừng, mình cũng sẽ vướng bệnh. Và khi biết vậy thì thầm cám ơn ngài đã đưa tay kéo mình khỏi lọt xuống hố bệnh. Thật không dễ có người làm được như vậy!
Cũng hiếm người hóa giải được những tình huống khó xử khi thì bằng một tràng cười ha hả, khi thì diễn tả qua tiếng mẹ đẻ của mình. Ở buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, khi có một bà thì thầm với ngài: “Cám ơn Cha đã là Giêsu giữa trần gian này với chúng con!” Ngài đỏ mặt một chút rồi phá lên cười: “Ồ, ồ.. cha cũng là quỷ!” Rồi khi ngài đi Phi Luật Tân, cô bé Glyzelle Palomar 12 tuổi hỏi ngài: ‘Có quá nhiều trẻ em bị chính cha mẹ bỏ rơi, bị biến thành nạn nhân của thuốc phiện và mại dâm và đủ thứ kinh khủng khác xảy đến. Tại sao Chúa lại để những điều này xảy ra cho các trẻ em vô tội? Tại sao lại có quá ít người giúp đỡ chúng con?’ Đức Phanxicô không nói được gì, ngài phải nói bằng tiếng mẹ đẻ Tây Ban Nha của mình, ‘Hôm nay, cha nghe câu hỏi duy nhất không có câu trả lời. Lời nói không thể diễn tả hết cảm giác của của con, con cần phải khóc. Không có câu trả lời nào thực sự triệt để cho câu hỏi của con: chỉ khi chúng ta có thể khóc cho những gì con vừa nói, thì chúng ta mới có thể đến gần câu trả lời cho câu hỏi đó, tại sao trẻ em phải chịu đau khổ?’.
Ngài đã chinh phục thế giới bằng những lời lẽ đơn giản như vậy. Ngài đã cho tôi cảm nhận, làm giáo hoàng không khó, làm giáo hoàng thoải mái nếu mình chính là mình, không làm gì trái với con người mình! Không, không hoàn toàn đơn giản như vậy.
Để kỷ niệm hai năm triều giáo hoàng ngoại hạng mà chúng ta được vinh dự là giáo dân triều của ngài, chúng tôi xin đăng lại một số bài trong năm vừa qua. Để tránh đăng quá nhiều bài trong một ngày, chúng tôi xin đăng dưới dạng album theo chủ đề và các bạn vào album để đọc bài.
Xin cám ơn các bạn rất rất nhiều.
Nhóm Theo Bước Chân Phanxicô
Nguyễn Tùng Lâm
Marta An Nguyễn
J.B.Thái Hòa