Người ăn xin này xin tiền nhưng ông nhận nhiều hơn thế nữa…

311

aleteia.org, John Burger, 2016-04-11

Cô chủ tiệm cà phê để ý một sự thay đổi kỳ lạ nơi người vô gia cư có quá khứ rối ren.

Người ăn xin

Biết bao nhiêu lần bạn bị một người xin bạn tiền nhưng bạn không biết làm sao trả lời với họ? Biết bao nhiêu lần bạn cảm nhận người xin bạn tiền không phải là người vô gia cư, nhưng là người nghiện ngập xin bạn tiền để nhậu? Cô Cesia Abigail, chủ một tiệm cà phê ở bang Minneapolis, Mỹ một ngày đẹp trời thấy mình rơi vào trường hợp này. Nhưng khi cô cho ông ấy tiền, cô thấy nơi ông ánh sáng của sự cứu rỗi.

Một ngày nọ, một người đàn ông đến gần mặt kiếng của tiệm Abigail, Abi’s Cafe. Cô gái trẻ 25 tuổi đến hỏi thẳng ông: “Tại sao ông không đi làm việc? Ông biết không, tôi, tôi không có cái gì nếu tôi không làm việc.”

“Tôi đã phạm tội ác và vì vậy không ai mướn tôi làm việc” ông Marcus trả lời và tránh nhìn thẳng. “Hoàn cảnh đẩy tôi ra ngoài đường, buộc tôi phải kiếm tiền bằng cách duy nhất mà tôi biết là ăn cắp và ăn xin.”

“Ông muốn có một việc làm không? Tôi có một việc cho ông,” Abigail nói với ông. Dù tiệm không đắt khách nhưng cô cũng muốn cho ông Marcus một việc, đó là rửa chén. Gương mặt rạng rỡ cười, người đàn ông nhận lời ngay: “Tôi sẽ làm bất cứ gì để có ăn”.

“Nhiều người nói tôi cho người đàn ông này phúc lành nhưng chính tôi mới là người được phước lành!”, cô Abigail nói với CBS News.

Đúng vậy, khi cô cho ông miếng bánh mì kẹp thịt đầu tiên, ngay lập tức ông Marcus bẻ đôi miếng bánh để chia cho một người đàn bà khác đang ở ngoài đường. Cô chủ tiệm trẻ cà phê rất xúc động nhưng câu chuyện chưa ngừng ở đó.

Sau khi làm việc trong vòng hai giờ – số giờ mà cô Abigail có thể trả cho ông – ông Marcus đi về. Ngày mai ông sẽ trở lại làm việc. Mỗi sáng như vậy trong vòng hai tuần. Ông luôn đúng giờ đến độ sáng thứ hai tuần lễ Phục Sinh, cô Abigail quyết định thâu nhận ông làm việc vô hạn định.

“Một vài tiệm ăn không để cho người vô gia cư dùng phòng vệ sinh của tiệm. Tôi thì tôi không bao giờ xét người qua bề ngoài của họ. Không ai được quyền đối xử với người vô gia cư theo một cách khác. Nếu các tiệm ăn và các chủ tiệm làm một chút để giúp những người khốn cùng thì họ đã góp phần giải quyết vấn đề này.” Bây giờ Marcus để dành 10% lương để tiết kiệm… để phòng hờ…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch