Dạy con tự do là chấp nhận không chiếm giữ con
Bà Jeanne Larghero, giáo sư triết giải thích: Giáo dục là một sứ mệnh mang tính đòi hỏi khắt khe, nhấn mạnh đến một hình thức buông bỏ, cha mẹ phải chấp nhận bỏ tự ái và mong muốn kiểm soát tất cả.
famillechretienne.fr, Jeanne Larghero, 2023-09-07
Bây giờ con cái đòi hỏi độc lập hơn, tự do hơn, chúng muốn đi học về một mình, không muốn ăn ở căng-tin nhà trường, ra đường đi ăn với bạn bè, cuối tuần theo gia đình bạn về quê nghỉ, đi học xa nhà cả ngàn cây số. Để cha mẹ ở nhà với bao lo lắng. Nếu giáo dục là một sứ mệnh vừa vui vừa thích thú, nhưng đôi khi sứ mệnh này lại đau đớn, vì trái tim con cái đang muốn tập tự do. Giáo dục là một nỗ lực hoàn toàn vị tha, chúng ta ở đây là để dạy con cái được tự do. Sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn rất nhiều nếu dạy chúng làm những gì chúng ta muốn, biến vâng lời thành cùng đích. Nhưng không phải vậy. Vâng lời là con đường dẫn đến tự do.
Từng bước một
Được tự do là nhìn thấy và biết điều gì tốt cho mình và có can đảm để làm. Đó là lý do duy nhất để chúng ta bắt con cái phải vâng lời: nếu cha mẹ bắt con cái phải dọn phòng, đó là để chúng có thể vui sống trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ thay vì sống trong đống rác. Kinh nghiệm tích cực này sẽ thúc đẩy chúng, từng chút một, sắp đặt trật tự xung quanh nơi sống của mình hơn.
Nhìn thấy những gì tích cực và mang lại điều tốt đẹp, và làm điều đó với trái tim nhân hậu, đó là định nghĩa của tự do, và đó là điều chúng ta muốn dạy cho con mình từng bước một. Nhưng chúng ta thích có một cơ chế tuyệt vời để chính nó tự thúc đẩy và những đứa con ngoan của chúng ta có thể có những quyết định tốt nhất! Sẽ không đơn giản mọi sự thông suốt như vậy. Giữa một người dường như đã mất hết sáng suốt, hành động bừa bãi, một người chỉ nghĩ đến nghỉ ngơi, không làm gì cả, một người không còn sức để đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa hay mở quyển sách ra để đọc, lòng tin tưởng của cha mẹ sẽ bị thử thách.
Câu chuyện không chiếm giữ
Đối diện với điều này, chúng ta hãy nhân đôi lòng tin tưởng của mình: sai sót của con cái, đó là những thử nghiệm chúng ta sẽ thấy kết quả sau này của chúng. Khi nhìn lại, chúng ta thường thấy đứa con từng làm chúng ta lo lắng nhiều nhất, thì chính đứa con này lại là đứa biết tìm đường đi trở lại đúng hướng như thế nào. Chúng ta nên lý luận như vậy với người dường như đã đánh mất địa chỉ cội nguồn của mình. Cái giá của tự do mà chúng ta dành cho con là việc chúng ta bị mất đi mong muốn kiểm soát, muốn biết nó đang làm gì và với ai, nhưng đó cũng là thử thách tự ái của chúng ta. Giáo dục để con cái có tự do là để mình không còn chiếm giữ con. Vì thế chúng ta hãy bỏ nỗi lo của mình, thay vì che giấu để nó đè nặng lên tinh thần của mình, chúng ta nên đặt nó vào Trái tim nhân hậu của Chúa Kitô. Hơn ai hết, Ngài biết con cái chúng ta, nhìn thấy chúng và mong chúng có hạnh phúc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























