“Sự cứu rỗi duy nhất của những kẻ bại trận là họ không hy vọng được cứu”

154

“Sự cứu rỗi duy nhất của những kẻ bại trận là họ không hy vọng được cứu”

Bài tập 9

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Như tôi nhận ra, tính chất không đáng kể của các vũ khí cầm tay, sự yếu ớt của năng lượng có trong tay và hy vọng cứu rỗi không bao giờ bị chìm ngập bởi chính bóng tối của nó, đáng tăng gấp đôi cảnh giác cần thiết và luôn tiếp tục, đặc biệt khi nó bị mòn một chút theo thời gian.

Vì vậy, cả đời tôi không cống hiến cho sự cảnh giác, cho nghĩa vụ làm sạch tâm hồn, cho sự thẳng thắn, cho sự trong sáng này của tôi trên tôi. Phần còn lại cuộc đời của tôi và các quan tâm của tôi không bị ngừng vì chờ đợi cuộc chiến tiếp theo và một chiến thắng bất khả thi. Đó có phải do nản chí  hay do mất tập trung, sợ chiến đấu hay biết chắc nó sẽ không bao giờ kết thúc? Tôi không biết. Nếu đó là nản chí thì điều này là điều tự nhiên nhất.

Chúng ta hãy trở lại với Virgile để hiểu rõ hơn về các đức tính cổ xưa của các trận chiến anh hùng, những trận chiến được tiến hành để bảo vệ danh dự cho chiến binh. Vinh dự này có trước vinh dự bảo vệ một thành phố. Vì vậy, Énée, người dũng cảm bảo vệ thành Troie, trong giây phút đương đầu mạnh nhất với quân Hy Lạp xảo quyệt, ông đến nói chuyện với các người lính thất nghiệp, chắc chắn không có gì cũng không có ai có thể chống lại quân Troie tàn phá thủ đô. Trong giây phút mạnh nhất trận chiến, để kích thích lòng hăng hái của quân lính, Énée đã nói những lời truyền năng lượng mới vào họ. Ông không mù quáng, cũng không nuôi dưỡng hận thù. Ông có muốn thêm bạo lực vào bạo lực không? Không. Ông đến, cam chịu nhưng không bị đánh bại, để nói trước nhất là phải chiến đấu, dù thấy thất bại trước. “Dũng cảm bây giờ là vô ích”. Énée đầu hàng trước sự hiển nhiên. “Các bạn bảo vệ các tàn tích hun khói”, Chúng ta đang tiến đến một cái chết trước mắt” và “đêm đen bay xung quanh chúng ta”. Nhưng, bất chấp sự ghi nhận vô vọng này, ông bình thản kết thúc bài diễn văn của mình với giọng nói bình thản của ông: “Sự cứu rỗi duy nhất của những kẻ bại trận là họ không hy vọng được cứu.”

Không có gì mong chờ, chỉ mong chờ thất bại. Chỉ thất bại là điều chắc chắn. Chúng ta sẽ làm gì, ngoài việc phải phó cho cứu cánh này, cho cuộc chiến cao cả này?

Và đó là danh dự của người lính: anh không chọn cuộc chiến cho mình, anh can đảm đương đầu cuộc chiến đến cùng. Vinh dự này không có chìa khóa trong tay, ngay cả cũng không có một hy vọng, thà bị thua mà không có vinh dự được tham gia trận chiến.

Văn hào Mỹ William Faulkner, trong quyển sách Các cây cọ hoang (The wild palms), lo để sống, còn hơn là để cuộc đời trôi nổi, trơn tru như nút chai lênh đênh trên mặt nước, ông đã nói: “Giữa đau buồn và không có gì, tôi chọn đau buồn.”

Giữa cuộc sống đã tự nó bị chìm ngập, dù đầy nuối tiếc, và không có gì của một cuộc sống an bình, chìm trong sự thoải mái vô hồn, tác giả Faulkner mời chúng ta chọn gió, mưa, bão táp không bao giờ kết thúc.

Chọn. Mọi thứ đều ở đây. Các tâm hồn đã quen với nếp cũ của những chiếc nệm bông nho nhỏ ở đáy các chiếc hộp đẹp lộng lẫy, được bao bọc bằng lớp sơn không thấm nước, luôn có lý. Họ sẽ luôn ít nhầm lẫn hơn, sẽ luôn trưng bộ giáp sáng chói còn nằm trong tủ áo. Còn với các tâm hồn lấm lem bên con đường tắt, đầy vết bầm của các trận chiến chống lại các phần tử gian ác, các vết hằn của mọi trầy xước mà chúng luôn sai. Và đồng thời, chúng ta sẽ làm gì với cuộc sống, với tâm hồn mình, với sự tồn tại của mình?

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Chúng ta hãy chắc chắn, rằng chiến thắng là chuyện không thể. Vấn đề không phải là chế ngự, nhưng là cùng làm với. Chúng ta có phải nạo vét lui nạo vét tới, rửa sạch đến đáy tâm hồn mình đó sao? Trước chiến thắng bất khả thi thì phải cam chịu. Nếu nghĩ mình chế ngự được thì sẽ bị nó chế ngự. Cái chết là chắc chắn. Đêm đen luôn ở đó, luôn canh chừng. Với chúng ta, chỉ còn vinh dự của người dân thành Troie: chiến đấu để bảo vệ tất cả những gì cần phải bảo vệ, cho đến lúc nó chẳng dùng để làm gì. Ai nghĩ rằng mình có thể thoát chết? Dù vậy chúng ta không cần phải sống tốt nhất, thêm nữa với tầm mức to lớn và kiêu hãnh nhất!

Vậy phải làm gì? Làm bằng cách nào?

Vun trồng vinh dự của người chiến binh

Chính chúng ta là những chiến binh nhỏ chống lại chính mình, cho chính mình. Nếu chúng ta đào ngũ, chúng ta thua cuộc và chúng ta đánh mất chính mình. Vì vậy, chúng ta phải là chiến binh. Chiến đấu không ngừng. Chúng ta phải luôn chấp nhận trực chiến. Và, cuối cùng, nếu thất bại là cần thiết thì chúng ta đừng nghĩ về nó. Nó sẽ đến trong vinh quang. Vậy thì làm thế nào để chúng ta không bao giờ nản chí? Làm thế nào để tôn trọng các quy tắc chiến đấu và danh dự của người lính?

Liều mạng

Nếu cái chết là hiển nhiên thì đó không phải là số phận của chúng ta. Chúng ta hết lòng với cuộc sống. Khi cái chết đến thì nó sẽ đến. Cuộc sống là đó. Chúng ta phải làm sao để sự sống mạnh hơn cái chết. Người chiến binh yêu cuộc sống đến mức liều mình. họ yêu hòa bình để nổi phải chấp nhận chiến tranh. Làm thế nào để chúng ta mạo hiểm cuộc sống này để sống nó tốt hơn?

Luôn yêu thương và yêu thương mãi

Làm thế nào để chúng ta yêu những người xung quanh mình, để yêu cuộc sống tốt hơn? Làm thế nào chúng ta yêu cuộc sống để yêu thương người thân cận tốt hơn? Chúng ta là chiến binh cho chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa nào? Những người yêu thương chúng ta và những người chúng ta yêu thương. Nếu chúng ta chiến đấu thì có phải là để chúng ta xứng đáng với tình yêu mình cảm nhận không? Làm sao ở tầm cao với tình yêu của những người thân cận chúng ta?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Bằng các phương tiện nhỏ bé, chúng ta chiến đấu cho một lý tưởng cao cả và vĩ đại

Làm thế nào chống lại con quái vật bốn đầu với con dao con?