Thiên Chúa là vinh quang lớn nhất, và chúng ta phải chống lại cám dỗ thần thánh hóa những sự thế gian, và thậm chí là ngẫu tượng hóa những lề thói của mình. Các tín hữu phải nhìn ra khỏi những sự này, để hướng đến sự siêu việt, đến Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa, Đấng vinh quang bất diệt. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu, 13-11, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Đức Phanxicô suy niệm về vinh quang bất diệt của Thiên Chúa, và nói rằng, có hai mối nguy đang xói mòn các tín hữu, đó là cám dỗ thần thánh hóa các sự thế gian, và thậm chí là ngẫu tượng hóa các lề thói của mình, như thế chúng là những sự tồn tại muôn đời vậy. Nhưng, Thiên Chúa là vinh quang lớn lao nhất, và điều này được làm rõ trong thánh vịnh, ‘Trời tuyên xưng Vinh quang Thiên Chúa.’ Đức Giáo hoàng nói rằng, vấn đề là con người thường cúi đầu trước những sự, mà hào quang của chúng chỉ là một phản chiếu sẽ phai mờ đi, hay tệ hơn nữa, là chúng ta còn hết lòng với những thú vui chóng qua.
Chúng ta cứ gắn chặt với những thứ đẹp đẽ hiện thời.
Đức Phanxicô cảnh báo về ‘sai phạm’ của nhiều người, không thể nhìn ra khỏi vẻ đẹp của những sự thế gian, để hướng đến siêu việt, và đây là thái độ ngẫu tượng hóa nội tại.
‘Họ gắn chặt với ngẫu tượng này, họ kinh ngạc trước sức mạnh và sức lực của chúng. Họ không nghĩ về sự vĩ đại biết bao của Đấng Tối cao, Đấng tạo thành họ, Ngài là nguồn gốc và tác giả của mọi vẻ đẹp này. Ngẫu tượng chính là chăm chăm vào các thứ đẹp đẽ này mà không tin rằng chúng sẽ phai mờ dần. Và sự phai mờ cũng có vẻ đẹp của nó … Và thói thờ ngẫu tượng gán chặt với vẻ đẹp hiện thời này, mà không biết nghĩ đến siêu việt, đem lại cho chúng ta một mối họa. Là thói thờ nội tại. Chúng ta tin rằng những thứ này gần như là thần, và chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta quên mất rằng chúng sẽ phai mờ đi.’
Một cạm bẫy khác của thói thờ ngẫu tượng mà nhiều người sa vào, chính là những lề thói hằng ngày khiến lòng chúng ta nên điếc đặc. Chúa Giêsu đã nói về điều này khi mô tả những người thời ông Noah, hay ở thành Sodom, những người ăn uống, lấy vợ lấy chồng cho đến khi cơn đại hồng thủy ập đến, hay khi Chúa cho mưa lưu huỳnh đổ xuống.
‘Tất cả mọi chuyện đều theo lề thói. Đời là thế. Chúng ta sống như thế, mà không nghĩ về cái kết của lối sống này. Đây cũng là thờ ngẫu tượng, quá gắn chặt với các lề thói, không nghĩ rằng điều này sẽ có lúc chấm hết. Nhưng Giáo hội cho chúng ta nhìn đến cái kết của những sự này. Chúng ta thậm chí có thể xem lề thói của mình như thần thánh. Thờ ngẫu tượng phải không? Đời như thế và chúng ta như thế … Nhưng vẻ đẹp này sẽ chung cục trong một vẻ đẹp khác, các lề thói của chúng ta sẽ chung cục trong một lề lối khác. Bởi Thiên Chúa hiện hữu.’
Hãy nhìn về vinh quang không bao giờ lu mờ.
Hãy hướng ánh mắt của mình chăm chăm về Thiên Chúa, Đấng vượt quá chung cục của mọi tạo vật, để chúng ta không lặp lại sai lầm của vợ ông Lot. Chúng ta phải chắc chắn rằng nếu cuộc sống tươi đẹp, thì chung cục cuộc sống cũng tươi đẹp.
Chúng ta, những người có đức tin, không nhìn lại, không kêu la, nhưng luôn hướng về phía trước. Chúng ta phai luôn luôn tiến tới trong đời này, nhìn vào những sự tốt đẹp, với lề lối của chúng ta, nhưng đừng có thần thánh hóa chúng. Chúng sẽ hết. Chúng là những vẻ đẹp nhỏ, phản ánh một vẻ đẹp lớn hơn, và các lề lối của chúng ta tồn tại được trong một bài ca bất diệt, chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng