Dt 12, 18-19. 21-24; Tv 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11; Mc 6, 7-13
Giáo hội phải công bố Tin mừng ‘trong nghèo khó’ và người loan báo Tin mừng phải có mục tiêu duy nhất là xoa dịu nỗi đau khổ của người nghèo, đừng bao giờ quên rằng đây là công trình của Thần Khí chứ không phải bàn tay con người.
Trong thánh lễ sáng thứ năm 05-02, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta, Giáo hoàng Phanxicô trở lại một trong những hình ảnh ưa thích của ngài về Giáo hội, một bệnh viện dã chiến. Ngài lấy ý từ bài Tin mừng trong ngày, kể chuyện Chúa Giêsu gởi đi các môn đệ, hai người một, đến các làng mạc mà giảng dạy, chữa lành người bệnh và xua đuổi ‘các thần ô uế.’
Giáo hoàng Phanxicô nói rằng có nhiều người ‘bị tổn thương’ đang chờ đợi nơi các dãy ghế nhà thờ, chờ thừa tác viên của Chúa Kitô đến chữa lành và giải phóng họ khỏi các tà thần đang băng hoại họ. Giáo hoàng thêm rằng các thừa tác viên của Chúa Kitô phải luôn luônn nhớ rằng, mình đơn thuần chỉ là ‘gia nhân của Nước Trời.’
Chữa lành những tâm hồn thương tích
Giáo hoàng suy niệm về thái độ mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải có khi được sai đi đến giữa dân. Họ phải là những người không rườm rà, tô điểm, ‘không thức ăn, không bao bị, không tiền bạc dắt trong thắt lưng’ bởi Tin mừng ‘phải được công bố trong nghèo khó’ và Tin mừng là ‘ơn cứu độ chứ không phải một thần học về sự thịnh vượng.’ Tin mừng đơn thuần và tuyệt đối là ‘tin tức tốt lành’ của sự giải phóng đem đến cho tất cả những ai chịu áp bức:
‘Đây là sứ mạng của Giáo hội: Giáo hội chữa lành, chăm lo cho người dân. Đôi khi tôi mô tả Giáo hội như một bệnh viện dã chiến. Thật vậy có nhiều người bị tổn thương, quá nhiều người mang thương tích! Biết bao nhiêu người cần được chữa lành các vết thương tâm! Đây là sứ mạng của Giáo hội: chữa lành những tâm hồn thương tích, mở ra những cánh cửa, giải phóng dân, nói rằng Thiên Chúa thiện hảo, Thiên Chúa tha thứ tất cả, Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa nhân từ trìu mến, và Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta … ‘
Nhiệt thành tông đồ, chứ không phải tích cực kiểu NGO
Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo rằng việc xao nhãng lạc xa khỏi bản chất căn tính của việc loan báo Tin mừng, có thể gây nên những mối nguy diễn giải sai về sứ mạng của Giáo hội và không còn thấy được điều ý nghĩa độc nhất là đem Chúa Kitô đến với người nghèo, người mù, người tù tội:
‘Thật vậy, chúng ta phải giúp đỡ và xây dựng các tổ chức hỗ trợ cho việc này. Đúng thế bởi Thiên Chúa ban cho chúng ơn để làm việc đó. Nhưng khi chúng ta quên mất sứ mạng này, quên mất sự nghèo khó, quên mất lòng nhiệt thành tông đồ, rồi thay vào đó đặt hi vọng của chúng ta vào những phương thức của con người, thì Giáo hội sẽ dần dần trượt dài trở nên một NGO, trở thành một tổ chức đẹp đẽ. Nó mạnh mẽ, nhưng không có tính phúc âm hóa, bởi thiếu đi tinh thần, thiếu đi sự nghèo khó, và thiếu mất sức mạnh chữa lành.’
Các môn đệ – ‘Lao công của Nước Trời’
Giáo hoàng Phanxicô kết bài giảng bằng lời rằng, các môn đệ trở về ‘hạnh phúc’ và Chúa Giêsu đón họ, cho họ ‘nghỉ ngơi chốc lát.’ Nhưng, giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng …
‘… Ngài không nói với họ: ‘Thật tuyệt, các con thật tuyệt, bây giờ là sứ mạng tiếp theo, các con phải tổ chức hoạt động tốt hơn nữa …’ Nhưng, Chúa chỉ nói rằng: ‘Khi đã làm tất cả những gì các con phải làm, hãy tự bảo mình: ‘Chúng con chỉ là gia nhân vô dụng.’ Đây chính là các tông đồ. Và lời khen đẹp nhất cho một tông đồ là gì? ‘Người đó là lao công Nước Trời, một người làm việc vì Nước Trời.’ Đây là lời khen cao nhất, bởi khen như thế nghĩa là người đó đã chọn con đường rao giảng của Chúa Giêsu: ‘Ngài đến để chữa lành, để bảo vệ, để loan báo tin mừng và năm hồng ân. Để cho người ta khám phá được Chúa Cha, để thúc đẩy hòa bình trong lòng mọi người.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio