Chương Linh Đạo Tính Dục (1/7)
Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser
Trên đời này có lẽ không có cái gì mạnh để phá vỡ tính ích kỷ cho bằng chỉ cần nhìn vào các đứa con của mình. Trong tình thương chúng ta dành cho chúng, Thiên Chúa cho chúng ta một ưu thế để cảm nghiệm được như Ngài – tuôn tràn tính quảng đại, niềm vui, phấn khởi, và ước mong làm cho cuộc sống người khác trở nên xứng đáng và quan trọng hơn cuộc sống riêng của mình.
Tính dục như Ngọn Lửa Thiêng
Các triết gia Hy-lạp cho rằng chúng ta được sinh ra với một nỗi cuồng si phát xuất từ các vị thần và sinh lực này là cội rễ của mọi yêu đương, thù ghét, sáng tạo, hoan lạc và sầu muộn. Người Kitô phải chấp nhận điều này và thêm rằng Thiên Chúa đã đặt sức mạnh lớn lao đó, tính dục, vào trong chúng ta để rốt cuộc chúng ta cũng có thể tạo nên sự sống và, như Thiên Chúa, nhìn vào những gì mình đã giúp tạo ra, tràn ngập niềm vui phá vỡ vỏ bọc ích kỷ của chúng ta, và nói:
“Vậy là tốt, thực sự rất tốt!” Một tính dục trưởng thành là khi nhìn vào những gì mình góp phần tạo ra, chúng ta tràn ngập hân hoan phá tan ngục tù ích kỷ của mình, cảm nhận như cách Thiên Chúa cảm nhận khi Ngài nhìn tạo vật.
Vì lý do này, tính dục nằm ở trung tâm của đời sống thiêng liêng. Tính dục lành mạnh là phương tiện mạnh mẽ duy nhất dẫn chúng ta đến lòng quảng đại và hoan lạc, cũng như tính dục thiếu lành mạnh làm gia tăng tính ích kỷ và bất hạnh và chẳng có gì nữa. Chúng ta sẽ hạnh phúc ở đời này hay không là tuỳ thuộc vào đời sống tính dục của chúng ta có lành mạnh hay không.
Vì thế, một trong những nhiệm vụ cơ bản của linh đạo là giúp chúng ta hiểu và dẫn truyền tính dục của chúng ta cách đúng đắn. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản. Tính dục là ngọn lửa quá mạnh, đến nỗi không phải là chuyện dễ dàng để dẫn truyền nó theo cách thức đem lại sự sống. Chính sức mạnh của nó và đó là năng lực mạnh nhất trên hành tinh này biến nó trở nên một năng lực không chỉ cho tình yêu, sự sống và phúc lành cao cả nhưng còn cho hằn thù, chết chóc và phá hủy tệ hại nhất có thể tưởng tượng được. Tính dục chịu trách nhiệm hầu hết mọi khoái cảm xảy ra trên hành tinh này, nhưng cũng là tác nhân cho nhiều vụ giết người và tự vẫn. Nó là ngọn lửa mạnh mẽ nhất, tốt nhất và nguy hiểm nhất trong tất cả các ngọn lửa, và là ngọn lửa rốt cùng, làm nền tảng cho tất cả mọi thứ, kể cả đời sống thiêng liêng.
Nhưng tính dục nên được hiểu thế nào? Những nhánh chính bên trong linh đạo tính dục Kitô giáo là gì?
Hướng đến quan niệm Kitô giáo về tính dục
- Tính dục như sự ý thức về việc bị cắt đứt
Để hiểu ý nghĩa tính dục, chúng ta phải bắt đầu đi từ định nghĩa của nó. Gốc của một từ không phải luôn luôn có thể làm sáng tỏ ý nghĩa của nó, nhưng trường hợp từ sex và sexuality thì có. Gốc tiếng La-tinh của từ sex là động từ secare. Secare có nghĩa đen là “cắt đứt” (cut off), “cắt rời” (sever), “cắt bỏ” (amputate), “tách khỏi toàn thể” (to disconnect from the whole). Vì vậy “sexed” có nghĩa đen là bị cắt đứt, cắt rời, bị tách khỏi toàn thể. Như thế, lấy ví dụ đơn giản, nếu bạn dùng cưa cắt nhánh cây, thì bạn “sexed” nhánh đó. Nhánh này, nếu nó có thể cảm nhận và suy nghĩ, nó sẽ tỉnh dậy trên mặt đất, cắt đứt, cắt bỏ, tách rời thành một miếng gỗ nhỏ đơn độc vốn đã từng là thành phần của một cơ cấu lớn. Trong từng mọi thớ thịt, nó sẽ hiểu rằng nếu nó muốn tiếp tục sống và đặc biệt nếu nó muốn sinh hoa kết quả, thì bằng cách nào đó nó phải gắn kết trở lại với cây.
Đây đúng là cách chúng ta thức dậy trên cõi đời này. Chúng ta thức dậy trong chiếc nôi, không yên bình, mà kêu la – cô đơn, bị cắt đứt, bị tách rời khỏi toàn thể lớn lao. Thậm chí trước khi chúng ta tự ý thức và trước khi đến tuổi dậy thì, lúc tính dục của chúng ta hội tụ quá mạnh vào ham muốn tình dục, thì chúng ta đã cảm thấy chính mình bị cắt đứt đau đớn trong mọi tế bào cơ thể, tâm thần và linh hồn. Tình dục là chiều kích ý thức của chúng ta. Chúng ta thức dậy trên đời và đau nhói trong mọi tế bào của hữu thể mình, cách ý thức hay vô thức, cảm thấy mình bất toàn, yếu nhược, cô đơn, bị tách rời, là một miếng nhỏ của thứ gì đó vốn đã từng thuộc về cái toàn thể. Karl Jung có lần so sánh sự không trọn vẹn mà chúng ta cảm nhận trong tình dục với lòng trắng và lòng đỏ tách biệt của quả trứng. Cùng nhau chúng tạo nên một tổng thể. Tách ra, chúng không trọn vẹn. Giới tính cũng như vậy. Nếu ở một mình chủ yếu chúng ta không trọn vẹn và đau đớn ở mọi tầm mức của cái tổng thể mà chúng ta biết mình đã bị tách rời khỏi đó, ở một tầm mức đen tối nào đó. Chúng ta cảm nhận mình như lòng trắng hay lòng đỏ, bị tách khỏi nửa kia của mình.
Và điều này được cảm nghiệm đau đớn cùng cực – một đơn độc nhức nhối, một khát khao phi lý, một cuồng điên từ các vị thần (người Hy lạp cho là thế). Nhưng cơn cuồng điên này cũng là một năng lực to lớn; thật vậy, nó là năng lực lớn nhất bên trong chúng ta. Nó là động cơ thôi thúc mọi thứ khác, thể xác và tinh thần. Nếu điều này đúng, và đúng thế, thì chúng ta sẽ thấy tính dục không đơn thuần là vấn đề quan hệ tình dục và nó trở thành rất quan trọng khi chúng ta phân biệt giữa tính dục và quan hệ tình dục. Không dễ dàng để xác định thế nào là tính dục và thế nào là quan hệ tình dục.
Nguyễn Kim Long dịch
(Còn tiếp)