Thượng hội đồng Amazon, một chủ đề địa phương với phạm vi toàn bộ?

218

Thượng hội đồng Amazon, một chủ đề địa phương với phạm vi toàn bộ?

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2019-10-25

Ba tuần sau khi khai mạc Thượng hội đồng Amazon, chiều thứ bảy 26 tháng 10, các nghị phụ đã hoàn thành bản tài liệu cuối cùng tóm tắt các công việc của họ. Sử gia Christophe Dickès trả lời báo Aleteia: “Thượng hội đồng như một tổng hợp của Đức Phanxicô, đặt ra nghịch lý của một cái nhìn địa phương, nhưng lại xem như có một cái nhìn cho toàn thể.”

Chức linh mục và viri probati, phụ nữ và phó tế, đối thoại liên văn hóa và hội nhập văn hóa… Các chủ đề được các giám mục trên thế giới đề cập đến trong thượng hội đồng có chủ đề: “Vùng Amazon: các con đường mới cho Giáo hội và một sinh thái toàn diện” đã vượt các biên giới của Vatican.

Sử gia Christophe Dickès, ký giả, tác giả nhiều tác phẩm trong đó có các tác phẩm: Vatican, sự thật và huyền thoại, Di sản của Đức Bênêđictô XVI (Le Vatican, vérités et légendes, L’héritage de Benoỵt XVI) trả lời báo Aleteia về sự kiện này.

Aleteia: Những gì cần giữ lại sau ba tuần suy ngẫm?

Christophe Dickès: Để có thể trả lời đầy đủ cho câu hỏi này thì phải chờ tông huấn của Đức Phanxicô đúc kết cho quá trình này. Nhưng như nữ ký giả Marie-Lucile Kubacki đã viết rất rõ, thượng hội đồng này là một tổng hợp của Đức Phanxicô, đặt ra một nghịch lý của một cái nhìn địa phương, nhưng xem như có một cái nhìn cho toàn thể.” Vấn đề là biết xem các quyết định của thượng hội đồng, và của Đức Phanxicô, in dấu sâu trong văn hóa mỹ-la tinh có đặt lên cho các Giáo hội châu Âu, châu Phi và châu Á mà không được tham khảo ý kiến không.

Theo quan điểm của tôi, thượng hội đồng là đại diện cho triều giáo hoàng của Đức Phanxicô: tính đặc thù của ngài trong việc thực thi quyền lực, các khát vọng ý thức hệ của ngài, cũng như các giới hạn thực tế và văn hóa của ngài. Thậm chí là cả các nghịch lý của ngài. Không tìm cách đương đầu trực tiếp, Đức Phanxicô và vòng thân cận của ngài dùng thượng hội đồng để triển khai một giáo hội học được truyền cảm hứng từ văn hóa địa phương, mở ra các thảo luận mới về thần học mà theo tôi, không đo lường được toàn bộ hệ quả. Chúng ta thấy điều này trong nhiều hồ sơ khác như quản lý các tội phạm ấu dâm, các cải cách về tài chánh: có các nguyện vọng nhưng áp dụng thực tiễn đặt ra nhiều khó khăn khi ứng dụng, nhất là về mặt giáo luật. 

Ở Amazon cũng như ở các nơi khác, Đức Phanxicô cho rằng, “Tin Mừng phải được hội nhập trong văn hóa.” Và ngài cảnh báo chống nguy cơ của các hình thức thực dân mới. Trong vùng này, người dân bản địa phải nhận Tin Mừng trong văn hóa riêng của họ. Đây có phải là ý nghĩa đề xuất của một vài nhóm làm việc của Thượng hội đồng Amazon để tạo một nghi thức cho người Amazon không?

Hội nhập văn hóa không phải là một thảo luận mới trong giáo hội. Đức Giám mục Dòng Đa Minh Bartholomeo Las Casas thế kỷ 15-16 đã bảo vệ thổ dân hay Đức Giám mục Lavigerie, giáo phận Alger từ thế kỷ 19 đã khẳng định, phải tránh biến người dân châu Phi thành “người châu Âu có da đen.” Còn trên quan điểm nghi thức, thì ngược với thành kiến, nghi thức tridentin của Giáo hội được đưa vào sau này, chẳng hạn ở thế kỷ 19 Pháp vẫn còn nghi thức artésien, franc-comtois, v.v. Mặt khác luôn có các nghi thức đặc biệt trong Giáo hội như nghi thức của giáo hội melkite. Vấn đề cần biết, là nếu nghi thức vùng Amazon được tạo ra có tôn trọng thiên nhiên và cùng đích của bí tích Thánh Thể không. Nếu nó không rơi vào thuyết phiếm thần và mạo phạm như tài liệu chuẩn bị làm việc đã nêu ra. Tuy nhiên để trở lại với câu hỏi về sự hội nhập văn hóa, tôi không thấy có lý do nào để tách kitô giáo ra khỏi phần Hy lạp của nó. Tin Mừng là bản văn được soạn ra bằng tiếng Hy lạp trong nền văn hóa Do thái với một ơn gọi phổ quát. Mối dây liên kết giữa Đức tin và lý trí Hy lạp, được chuyển đổi một cách đáng ngưỡng mộ trong tông huấn của Đức Gioan-Phaolô II và trong các văn bản chính của Đức Bênêđictô XVI là không thể tách rời khỏi kitô giáo. Sự đóng góp hợp pháp của La mã là về sau này, nhưng cơ bản là văn hóa Hy lạp-Do thái. Văn hóa này phối hợp với tư tưởng châu Âu tây phương và đông phương mà theo tôi khó mà tách ra, nếu không sẽ làm cho Tin Mừng bị bóp méo và làm cho Tin Mừng nói những chuyện mà Tin Mừng không nói.

Các “đặc sủng” của giáo dân, đặc biệt của phụ nữ có thể được công nhận như một “sứ vụ” đã làm cho các người tham dự Thượng hội đồng Amazon hy vọng. Điều này có nghĩa là gì?

Giám mục người Áo định cư ở Ba Tây, người làm việc tích cực cho thượng hội đồng, Giám mục Erwin Kraütler đã không giấu mong muốn có ngày thấy phụ nữ được chịu chức thánh. Ngay cả ngài không nói đến viri probati (là đàn ông) mà ngài nói đến personae probatae bởi vì thuật ngữ này không xác định giới tính. Tuy nhiên như tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus về việc tiêu hôn của Thượng hội đồng về gia đình tháng 8 năm 2015, Đức Giáo hoàng đã dự đoán yêu cầu nên đã công bố tự sắc Aperuit illis chỉ một thời gian ngắn trước Thượng hội đồng Amazon. Qua tự sắc này, ngài thành lập một Chúa nhật Lời Chúa và một sứ vụ đặc biệt đọc Lời Chúa dành cho phụ nữ. Dù có một số người muốn đi xa hơn, nhưng tôi không nghĩ ngài sẽ làm việc trong chiều hướng này. Cũng cần nhắc lại, như nhà sử học Marie-Françoise Baslez đưa ra, trong Giáo hội cổ đại hồi đó không có chức vụ cho các phụ nữ. Điều này rất giới hạn, chỉ ở Đông phương, thêm nữa chỉ ở các cộng đoàn bên lề, thậm chí là không chính thống.

Còn với việc phong chức các ông đã lập gia đình và tạo một sứ vụ đặc biệt, đó chỉ là một chức vụ thánh hóa trong khi linh mục đã có ba nhiệm vụ: nhiệm vụ quản trị, nhiệm vụ giảng dạy và thánh hóa, đã có các tiếng nói cảnh báo các hệ quả của một quyết định như vậy: linh mục François Glory thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris giải thích, việc phong chức cho các ông đã lập gia đình có thể “củng cố cho nạn giáo sĩ trị” và tạo ra kết quả ngược, giáo sĩ hóa giáo dân. Về phần giám mục Gerardo Anton, giám quản tông tòa San Ramon, Pêru thì ngài cho rằng đây không phải là vấn đề khẩn cấp nhất. Còn hồng y Sarah thì ngài bác bỏ tạo việc tạo ra một “tầng lớp linh mục thứ nhì” mà về mặt thần học thì phi lý. Và như chúng ta biết, vấn đề này là vấn đề được thượng hội đồng thảo luận nhiều nhất. Trên thực tế, một nhóm thiểu số các giám mục Đức mong áp đặt một hình thức ý thức hệ tuyệt đối hoàn toàn không đại diện cho Giáo hội. Trong khi chính Đức Phanxicô nói trước khi thượng hội đồng khai mạc, đây không phải là điểm trọng tâm của thượng hội đồng.

“Một số giám mục Đức muốn dứt khoát lật sang trang các triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI.”

Các quyết định đua ra vào cuối Thượng hội đồng Amazon, vào trung hạn, có nhất thiết được đem ra áp dụng cho tất cả các nước không ?

Đức Giám mục Overbeck, giáo phận Essen nói: “Thượng hội đồng Amazon là bước ngoặt của Giáo hội.” Đúng, một số người mong như vậy. Một số giám mục Đức muốn dứt khoát lật sang trang các triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, họ muốn áp đặt nhưng không thống nhất với nhau, tạo một cơ cấu đồng nghị riêng của mình, như các cải cách của người tin lành. Vì không thể đối phó với cuộc khủng hoảng mà Giáo hội Đức đang lâm phải, họ muốn thay đổi cấu trúc, cải cách giáo hội học và ngay cả thần học. Và họ phớt đi xem như không biết cuộc khủng hoảng của đạo tin lành vẫn còn kéo dài dù đã có các cải cách này… Nếu bà cho phép tôi dùng thuật ngữ, họ đưa chúng ta về lại “công đồng của giới truyền thông” hay “tinh thần công đồng”; họ đưa ra “truyền thống được tái sinh của Công đồng Vatican II” với cuộc chạy đua sáng kiến, lý do là “khẩn cấp tìm ra các con đường mới” như một trong các người có trách nhiệm của hội đồng giám mục Đức đã nói. Nhưng chúng ta không thấy lý do tại sao Giáo hội Đức sẽ đưa ra bài học cho toàn thể Giáo hội phương Tây. Khi đến thăm ngài, Đức Bênêđictô XVI đã nói với các giám mục Đức, Giáo hội không cần các cải cách cấu trúc nhưng cần các thánh. Và đó là điều Đức Phanxicô đã lặp lại một phần khi ngài nói “các cải cách không nên bị cắt kết nối với tâm linh mà không nhắm đến mục đích truyền giáo.”

Thượng hội đồng có thể thay đổi gì về khái niệm Giáo hội hoàn vũ không?

Câu hỏi của bà là câu hỏi về tương lai, và đặt ra sức mạnh cho các hội đồng giám mục mà tôi nhắc lại, khác với chức giám mục, nó không có nền tảng phúc âm. Câu hỏi này cũng như hỏi, nếu ngày mai các hội đồng này tự hợp thức hóa mình, tự do với giáo điều, với giáo luật, với truyền thống như Giáo hội Đức đã làm với những người ly dị tái hôn. Gần đây, hồng y Ouellet đã vặn lại các giám mục Đức về vấn đề thượng hội đồng quốc gia, quan điểm của họ đã làm suy yếu tính phổ quát của Giáo hội.

“Bất cứ khi nào cộng đoàn giáo hội muốn tự mình giải quyết các vấn đề riêng của mình (…) thì rồi họ lại làm tăng thêm tệ nạn mà họ đang cố giải quyết.”

Trong lịch sử, một lần nữa, vai trò của các giáo hội quốc gia không phải là không tồn tại. Chúng ta nhớ lại chủ thuyết gallican ở Pháp, anglican ở Anh, hay joséphine ở Áo. Các giáo hội quốc gia có một vai trò thiết yếu như giáo hội chính thống. Và dĩ nhiên sẽ có nguy cơ trong các khát vọng này: nguy cơ ly giáo hay chia rẽ. Và thêm một lần nữa, Đức Phanxicô chỉ trích: “Mỗi lần cộng đoàn giáo hội muốn giải quyết một mình các vấn đề của mình, dựa vào sức mạnh hay phương pháp của mình, vào kỹ năng, vào ý chí hay vào thế giá của mình thì rồi cuối cùng các tệ nạn lại tăng lên chứ không giải quyết được.” Thêm nữa Giáo hội có một nguyên tắc, đó là sự hỗ trợ, nhằm mục đích trao quyền lực cho Giáo hội địa phương. Dù thật sự là Rôma không thể giải quyết mọi thứ một mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Thượng hội đồng Amazon, tài liệu cuối cùng mang tiếng kêu của vùng Amazon

Thượng hội đồng Amazon: Các giám mục xin Đức Phanxicô phong chức linh mục cho các phó tế đã lập gia đình

“Hãy trung thành với giáo hoàng”: Một thái độ công giáo đơn giản và cơ bản